Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘌𝘮 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘺𝘦̂𝘶 𝘢𝘯𝘩 𝘢̀?


Cả đội vừa trở về kí túc xá từ sân thi đấu, trên áo vẫn còn mồ hôi, tay còn run sau những pha clutch căng thẳng, bọn họ quyết định mỗi người trở về căn phòng của mình để nghỉ ngơi.

"Trịnh Vĩnh Khang xuống xe mau thôi, mày đừng bấm điện thoại nữa."

"Được rồi được rồi, em xuống ngay."

Vạn Thuận Trị bực bội đứng chôn chân sau em, cậu ta không đi được vì bị thân nhỏ chắn đường, Trịnh Vĩnh Khang nép mình sang một bên để chừa lối cho anh trai đi. Ngón tay nhanh chóng gõ trên mặt phím, em khẽ cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn gửi đến riêng cho mình từ người em trai trong đội tuyển mà cả đội em vừa đối đầu ở sân khấu.

"Khang thần, lần sau anh đừng nương tay với em nữa. Cứ như vậy đi, em thích lắm!!" - Stew.

"Được rồi được rồi~ gặp em lại ở Trùng Khánh nhá! Lil Babe." - Zmjjkk.

Trịnh Vĩnh Khang cười khúc khích, tay bấm gửi nhiều nhãn dán dễ thương, chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác thoải mái đến thế.

"Love u~" Đối phương nhanh chóng trả lời tin nhắn em, kèm theo những biểu cảm hình trái tim trông rất đáng yêu.

Em nhanh chóng dập màn hình điện thoại, giơ tay vuốt mái tóc rối nhẹ bết mồ hôi sau gần ba tiếng thi đấu, ung dung đi xuống xe mà không hề để ý đến người đang đứng sau xe chờ đợi mình.

Trương Chiêu quan sát em, mọi ánh mắt dán chặt vào chiếc gáy trắng nõn của Trịnh Vĩnh Khang. Hắn dường như muốn tra khảo vài điều gì đó với em, nhưng mà không thể, chỉ âm thầm chờ đợi Trịnh Vĩnh Khang chủ động quay lưng về sau nhìn xem còn sót ai trên xe không.

Thế nhưng em không những không quảnh mặt lại nhìn hắn, mà còn cười khoan khoái vì những dòng tin nhắn mình gửi đến cho cậu em trai đội bên.

Em không biết hắn đã bước xuống xe lúc nào, bóng hắn vẫn luôn ở đó, bờ vai cao lớn xen giữa con người bé nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang, hắn trầm mặc im lặng không lên tiếng, khoảng cách hai người gần đến mức bóng của em và hắn gần như chồng lên nhau.

Trịnh Vĩnh Khang đút tay vào túi quần đi xuống, tay còn lại cầm túi đồ cá nhân của mình ung dung rời khỏi xe.

Sắc mặt của Trương Chiêu không mấy tốt, hắn đợi em đi khuất bóng cùng mọi người hết rồi, thì bản thân mới sải bước đi đè lên các bước chân nhỏ của em đã đi qua.

--

"Mát mẻ ghê, tắm rửa xong thì nên đá vài bát mì nhể tụi mày?"

Vương Sâm Húc là người cuối cùng tắm xong, bản thân còn hơi đói bụng, đầu vẫn vươn chút hơi nước khi anh chưa sấy khô tóc hoàn toàn. Anh vươn vai, bon mồm hỏi những thằng em của mình rằng đứa nào có muốn vào bếp với anh không.

"Em chưa đói, anh rủ người khác đi." Trương Quân Thái tay cầm điều khiển tivi, chăm chút xem các chương trình cậu yêu thích.

Nay tụi nhỏ mệt mỏi nên không ai muốn làm gì, ngay cả bản thân Trương Quân Thái cũng chỉ nhét đại vô miệng mình lát sandwich ăn liền ở cửa hàng tiện lợi. Thấy người anh cùng tổ đội Trương Tuấn Trình đang ngồi đọc sách ở ghế sô pha, anh ngại ngùng hỏi.

"Còn anh.." Vương Sâm Húc chỉ tay về phía Trương Tuấn Trình, cũng nhận lại cái lắc đầu rằng chú mày đã ăn rồi.

Cô đơn quá, thật sự quá cô đơn. Chẳng một ai để ý đến con sói đần như anh hết.

"Ô... thế thằng Cầu Cầu với nhóc Khang đi ra ban công hút thuốc rồi à?" Tay gãi gãi đầu, Vương Sâm Húc cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với mọi người.

"Em không biết nữa, chắc là-"

"Bố đây bố đây!!" Vạn Thuận Trị bước ra từ phòng vệ sinh, miệng cười khí thế như vừa trúng số, "Mày rủ tao đi ăn á, đi thôi đi thôi." Bước đi hơi loạng choạng về phía Vương Sâm Húc, Vạn Thuận Trị đưa tay vỗ lấy lưng bạn mình, hấp hối bảo Vương Sâm Húc nhanh chóng đi ăn.

"Mày từ đâu rơi xuống thế, thôi thôi đi ăn cùng tao. Đói lả người bố rồi." Vương Sâm Húc cười ồ lên, làm cho hai con mắt anh vẽ lên hai hình bán nguyệt trông buồn cười vô cùng.

Anh cảm nhận được Vạn Thuận Trị hành xử hơi khác thường với thường ngày thì phải, thôi mà Vương Sâm Húc không quan tâm, có người đi ăn cùng ông đây là được rồi.

Vương Sâm Húc quàng tay qua cổ bạn mình kéo Vạn Thuận Trị bước đi vào bếp, cậu không chịu cứ ập ừ điều gì đó. Do khác biệt hẳn chiều cao nên nói chuyện cũng khó, Vạn Thuận Trị bắt anh cúi đầu xuống, để bản thân nhanh chóng nói lớn một câu cho những người đang tụ họp ở đây, rằng:

"Mọi người đừng vào nhà vệ sinh nhé, tạm thời cửa bị hư rồi có gì mai hẳn đi đi."

Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đội gật đầu cho có, bởi bản thân không có hay đi hoặc mắc vệ sinh nhiều, chương trình trên tivi đến khúc hay nhất cậu nhóc không biết điều bật lớn tiếng hơn. Anh trai Trương Tuấn Trình đang đọc sách cũng phải ngó nghiêng khu vực nhà vệ sinh đang bị khoá cửa, thấy không có gì bất thường, không chút nghi ngờ mà đáp "Anh biết rồi", riêng Vương Sâm Húc gãi đầu, hơi e dè bởi vì nó là cái thằng chiều nay ở sân thi đấu uống nước nhiều nhất.

"Ổn không vậy ba?" Vạn Thuận Trị hơi chọt dạ khi thấy Vương Sâm Húc ôm bụng.

"Ổn ổn, đi thôi ta đi nấu mì."

--

"Khang thần, nhìn vào mắt tao."

Trương Chiêu cao hơn em nửa cái đầu đứng chắn ngay trước mặt em, tay vẫn giữ chặt cổ tay đối phương.

"Sao vậy cưa cưa?"

Áo đấu của Trương Chiêu hơi nhăn, dây gear bag đã lỏng khỏi vai từ lúc hắn hung hăng kéo em tới buồng vệ sinh này. Trịnh Vĩnh Khang có chút nhăn mặt vì hắn chưa đi tắm còn đưa đẩy em vào khu vực nhà vệ sinh chung của mọi người. Tay vùng vẫy đến mấy cũng không thể thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn, Trương Chiêu cúi thấp người sát gần em hơn, đầu ngón tay lần vào phần cổ áo hơi rộng phía sau gáy, kéo nhẹ xuống, buộc em phải ngẩng lên nhìn hắn.

"Thân lắm hả?"

"Chiêu cưa nói gì? em không hiểu." Trịnh Vĩnh Khang đưa ánh mắt cún chu môi mềm, cùng cái đuôi vẫy qua vẫy lại trước mặt hắn.

"Trận đấu vừa xong, mày đã ôm người ta trước. Về tới đây, còn định cho anh đứng sau nhìn mày với nó như thế nữa à?"

Trịnh Vĩnh Khang có chút bất ngờ, cổ tay càng ngày càng được siết lại làm tay em nhức lên, bảo hắn thả lỏng cơ tay ra chút cho em dễ dàng nói chuyện, kìm hãm được thú tính hay chọc ghẹo anh trai, em mới từ từ nói.

"Không phải đâu.. Chiêu cưa, do thằng nhóc đó muốn ôm em nên em mới thế thôi chứ em vẫn yêu anh mà.. ha.."

Hơi thở hắn đọng lại trên xương quai xanh của em, nơi lớp vải mỏng ướt mồ hôi đang thấm trên da Trịnh Vĩnh Khang ngốc. Em mím môi, ánh mắt lảng sang một bên. Nói thế nào vẫn không thuyết phục được anh trai, em bức bối ở chỗ này lắm rồi.

Ngón cái hắn nâng cằm em lên, ngón trỏ chạm vào khóe môi dưới, ấn nhẹ giữ môi Trịnh Vĩnh Khang bé nhỏ.

"Mày thích được người khác khen trên Weibo à?" Trương Chiêu ấn ngón tay, dù nó không có móng mà lại làm em giãy dụa nhẹ, hắn bực bội thốt lên, "Vậy mà khi anh gửi đồ ăn đêm tới tận chỗ scrim cho mày, mày còn chẳng nhắn lại một chữ cảm ơn."

Gì chứ, hắn dám đặt điều em đấy à?

Trịnh Vĩnh Khang nhíu mày, em hạ giọng, khô khốc:

"Chiêu cưa.. ưm.. đọc bình luận trẻ con như thế làm gì?" Em xụ mặt, bĩu môi xuống.

"Ừ, trẻ con thật. Mà mày cũng đâu có lớn hơn bao nhiêu đâu?"

Bao phủ lên mắt kính cả hai, là hơi thở đang dồn nén từ hắn gây ra. Trịnh Vĩnh Khang khó chịu khi cảm giác nóng rát nơi lòng ngực em bắt đầu lan lên cổ.

Em nhón chân, đùi xinh chạm nhẹ lên thành bồn cầu, định quay mặt đi né tránh anh trai nhưng Trương Chiêu ương bướng lại cúi xuống sát người em hơn nữa. Trịnh Vĩnh Khang trơ mắt nhìn hắn bày trò, khi môi hắn bây giờ chỉ còn cách em chưa đến một ngón tay.

"Vậy anh phạt mày, phải nghe theo anh không được cãi bướng, nếu không thì đừng trách anh giận mày đến mai đừng hòng nói chuyện."

Trương Chiêu đặt ra điều kiện không cần đối phương đồng ý hay không. Trịnh Vĩnh Khang trợn tròn mắt, môi mấp máy như đang tự lẩm bẩm một mình, em không biết đáp trả hắn như nào làm hắn thấy ghét vô cùng.

"Ưm.. Chiêu ca!"

Hắn nhấn người Trịnh Vĩnh Khang, ép em nghe theo mệnh lệnh của mình, dù bàn tay đã buông lỏng hai cổ tay nhỏ xíu của em, nhưng hắn vẫn không buông tha mà lần mò nó xuống dưới tận mông mềm của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu giở trò nắn lấy mông nhỏ đầy khiêu gợi, bàn tay thô ráp còn lại cũng vô duyên sờ mạnh gáy Trịnh Vĩnh Khang, bắt em cậy họng ra để tiến vào nụ hôn sâu với hắn.

Khoảng cách giữa em và hắn.. gần như vừa khít với nhau rồi.

Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu tìm tư thế đỡ khó chịu, né ánh nhìn đối diện kia bằng động tác rất nhỏ. Trương Chiêu không hài lòng tát lên mông em làm nó hằn vết tay đỏ chót trên đó, lưỡi được uốn cong trong miệng xinh Trịnh Vĩnh Khang đến tội nghiệp, hắn đang với tâm tình muốn cắn bật máu bờ môi này.

"Mày không thương anh đúng không?" Chất giọng đều đều, hắn hỏi em.

Trịnh Vĩnh Khang đẩy hắn ra bằng cả hai tay, nhưng hắn không nhúc nhích. Chỉ khi dứt ra được nụ hôn ràng buộc này, môi em đã đỏ ửng, hơi rướn người lên thở mạnh. Hắn vẫn nhìn, ánh mắt tối lại. Cũng chẳng tốt đẹp gì khi hắn lại hỏi em như thế đâu. Buồng vệ sinh vừa hẹp vừa khó thở, cùng một lúc hai người bon chen vào.

"Hức.. không thương vậy ở đây với Chiêu ca làm gì?"

Trương Chiêu không nhận được câu trả lời vừa ý mình, hắn không báo trước, áp môi mình lên môi em lần nữa.

Nụ hôn không mềm mại, hắn chỉ mạnh bạo chiếm lấy môi em. Trương Chiêu không bao giờ làm điều gây khó dễ trước mặt đồng đội mình hay cả bên đội đối thủ, bởi thế Trương Chiêu kìm hãm nó rất lâu đến khi về đến kí túc xá mới tính sổ được với con cún hư. Hắn đã chặn đầu Vạn Thuận Trị, gắt gao lên giọng bảo Cầu Cầu không cho ai được vào nhà vệ sinh cho đến mai. Tội nghiệp thằng nhỏ không hiểu gì, bị quát đến ngớ người, nghe theo hắn chạy ra ngoài thông báo mọi người.

Trương Chiêu không phải kiểu người, ghen là sẽ trưng hết bộ mặt của mình ra cho người ta xem, mà sẽ là kiểu chỉ làm nó như thế với người mình "không thấy thoải mái" mà thôi. Khi nào Trịnh Vĩnh Khang buông lỏng bản thân, Trương Chiêu sẽ luôn cảm thấy sợ hãi, một phần nghiêm khắc hơn với em.

"Giỏi nhỉ? Lần trước stream với nó, không ít lần nó gạ gẫm mày rồi mà mày không biết từ chối hả." Trương Chiêu dứt khỏi nụ hôn đang làm lung lây cảm xúc cậu nhóc, liền đi tra khảo em nhỏ.

"Nhưng em có đồng ý đâu!!? Chiêu ca vừa phải thôi chứ."

"Tét mông mày miết thì chán, sao nào muốn thử với anh không? Để tao cho chúng nó biết mày thuộc về ai." Hắn nhếch môi, trêu chọc con cún nhỏ.

Trịnh Vĩnh Khang liếc xéo hắn, miệng hừ rõ lớn. Nãy giờ không theo kịp cảm xúc của hắn, giờ em lại hiểu sao hắn lại thành ra như thế rồi.

Bàn tay thô ráp đang bao phủ lấy mông em vẫn được dán chặt lên đó, Trịnh Vĩnh Khang khó thở lần nữa cố nhón chân sao cho bằng anh trai mình, đưa tay khẽ vuốt xuống cẳng tay Trương Chiêu, cuối cùng là nắm lấy các ngón tay đang làm loạn của hắn ở mông mình.

Trương Chiêu ngắm nhìn con cún đang lấy thế, cười khẩy xem nó làm trò.

Em nãy giờ cho Trương Chiêu mặc sức hôn hít mình đủ lâu, giờ lấy lại cái thế chủ động, mang tiếng là trai Thành Đô, ai lại cam chịu như em được thế chứ. Trịnh Vĩnh Khang ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên bên gò má Trương Chiêu, dụi sát khuôn mặt mình vào chiếc gọng kính hắn. Trịnh Vĩnh Khang bật cười khúc khích.

Không có một lời xin lỗi, nhưng trong lòng Trương Chiêu đã ấm lên vô cùng tận.

Trịnh Vĩnh Khang nũng nịu, trở về thằng nhóc lúc nào cũng đeo sát hắn như cái đuôi. Tay em chà nhẹ lên vai hắn, nghiêng đầu quan sát phản ứng của anh trai.

Em chu môi xinh, hôn phớt môi hắn. Trương Chiêu cảm thấy chưa đủ, hắn nhanh chóng đưa tay bóp lấy miệng em, đưa Trịnh Vĩnh Khang vào một nụ hôn nồng nặc hơn nữa. Em biết hắn thích thế, cũng chẳng thèm phản ứng để cho Trương Chiêu nguôi giận.

"Chụt.. chụt."

"Chụt."

"Đcm anh hôn nhiều thế Chiêu cưa?" Trịnh Vĩnh Khang đưa tay chùi lấy môi mình, hắn không đồng ý liền hôn em nhiều hơn.

"Em không yêu anh à?" Trương Chiêu hỏi em.

"Yêu chứ."

"Vậy cho hôn cái nữa đi." Hắn bật cười, ôm sát gần em hơn.

"Anh hôn thôi, chứ đừng sờ soạng thế được không? Ưm..!!"

Hắn mút lấy môi em, đẩy nhẹ người Trịnh Vĩnh Khang sát gần bồn cầu, bản thân thì nghiêng theo em. Sợ cả hai không có đà lại té ngã ra, em vịnh vai hắn mặc Trương Chiêu làm đủ thứ trò. Hết quấn cong lưỡi mềm của em, Trương Chiêu còn cạ răng vào môi Trịnh Vĩnh Khang khiêu khích. Khi hắn cảm thấy thoả mãn rồi, mới dứt khoát rời khỏi môi em trong luyến tiếc.

"Lần sau cứ thế nữa nhé, để tao còn có lí do đè mày ra ở đây."

"Ăn hiếp em là giỏi thôi.. hức." Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu, khoe bên má bầu bĩnh của em cho hắn coi, Trương Chiêu biết em muốn kết thúc nụ hôn trên khuôn mặt bằng cái hôn má, hắn không chần chừ, hôn lên bên má em hài lòng.

"Địt mẹ tao mắc vệ sinh quá!!"

Vương Sâm Húc hét ầm trước cánh cửa nhà vệ sinh nhưng đã bị khoá trái từ bên ngoài lẫn bên trong từ lâu, Vạn Thuận Trị đổ mồ hôi, không biết nói vọng như nào cho người bên trong biết rằng Vương Sâm Húc nó sắp tè ra ở đây luôn rồi. Trương Chiêu đỡ lấy tấm lưng em, lôi Trịnh Vĩnh Khang ngượng đỏ mặt ra khỏi buồng vệ sinh trật hẹp này, cũng tự hắn bước tới cánh cửa đang bị khoá trái, mở cửa nhà vệ sinh ra cho Vương Sâm Húc lao thẳng vào buồng vệ sinh.

Bên môi hắn lẫn lộn nước bọt tình yêu của Trịnh Vĩnh Khang, trưng ra hết cho Vạn Thuận Trị đang đớ mặt nhìn hắn, em không dám bước ra với Trương Chiêu, chỉ gục mặt vào bồn rửa tay, cố rửa hết dư vị tình yêu còn lại mà anh trai giành cho mình.

"Đã quá.. hú hú, ủa sao hai bọn mày cũng vào đây à? Vậy đi ăn mì với bọn tao đi." Vương Sâm Húc không biết chuyện gì, sao khi giải quyết nỗi buồn xong, anh tự tin khoát vai với thằng nhóc đang đứng ở bồn rửa tay thở dài, kéo em lại người Trương Chiêu, rủ hai con người này đi ăn mì với anh.

Vương Sâm Húc Bỏ mặt Vạn Thuận Trị đang đỏ mặt, che miệng lắp bắp không nói nên lời.

"Được, sẵn ăn xong rồi tao đi tắm luôn, haha." Trương Chiêu nhếch môi, đi theo anh.

Hắn vòng tay qua sau lưng Vương Sâm Húc đến người em, khẽ nắn nhẹ bên mông của Trịnh Vĩnh Khang làm em giật bắn mình, liếc mắt qua hắn.

Thù này, Trịnh Vĩnh Khang nhất định phải trả!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com