Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Warning!!OCC

Ngoại hình nv.

Zata chí tôn tà phượng.

Laville mặc định.

Tộc Dạ ưng là một nơi nằm ở vùng hèm núi xa xôi, đến mức mà không một người trần mắt thịt nào có thể đặt chân đến đó. Nơi đó tràn ngập âm khí, u ám và hoàn toàn không có chút gì phù hợp với loài chim ưng kiêu hãnh, vốn chỉ sống ở những tầng mây cao ngút trời.

Bởi vì nơi này vốn không phải là lãnh thổ vốn có của tộc chim Ưng. Nơi mà họ từng thuộc về đã bị tộc Rồng chiếm, và họ buộc bị đẩy ra rìa, phải nhẫn nhục cam chịu.

Nhưng đó là câu chuyện của hàng trăm năm trước.

Hàng trăm năm về trước..

"Nào, Laville. Con giúp mẹ chăm sóc bạn này nhé, mẹ phải ra ngoài gặp trưởng làng một lát"

Cậu ngập ngừng đến gần đứa trẻ xấp xỉ tuổi mình, trên người cậu bé đeo vô số vàng bạc lấp lánh, đến cả cái áo bị rách đến nát bươm cũng không hề dơ bẩn. Và cả người đứa bé có một loại khí chất gì đó mà Laville khó có thể diễn tả bằng lời.

"Cậu có muốn vào nhà mình không?"

Em níu vạt áo của cậu bạn kia, chỉ vào ngôi nhà lụp xụp, hỏi khẽ.

"Mẹ tớ bảo tớ chăm sóc cậu"

Cậu bé nhíu chặt mày.

Có lẽ là do cái nhà của Laville hơi nhỏ, nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý vào trong.

Em để người bạn mới của mình ngồi trên giường, choàng thêm cho cậu ta một cái chăn.

"Tớ đi lấy cho cậu ít súp nóng nha"

Rồi cậu lon ton đi vào bếp, lát sau mang ra hai bát súp rau củ.

"Mẹ tớ nấu ăn ngon lắm"

Đứa bé lớn hơn bày ra vẻ mặt chê bai, một lát sau mới mở miệng nói:

"Ta không cần thức ăn của bọn con người!"

Laville nhăn mặt, phồng mỏ lên.

"Nhưng ai cũng cần ăn để sống mà!"

"Cậu phải ăn để mau khỏe mạnh chứ!"

"Lúc nãy tớ thấy rõ ràng là cậu đã ngất!"

"Mau ăn đi"

Thằng nhãi này phiền gớm, thằng bé tóc trắng nghĩ vậy.

"Thức ăn của các ngươi như bãi nôn vậy"

"Cậu ăn nói thô lỗ thật đấy, nhưng mà cậu chưa bao giờ ăn đồ ăn mẹ tớ nấu mà. Cậu thử đi, ngon lắm"

Em nài nỉ, đu lên người của cậu bé kia.

Cậu đành ngại ngùng nếm thử.

Chà, có lẽ cũng không tệ như những gì anh nghĩ..

Mưa đổ rào rào ngoài cửa sổ, gió quật nhành cây răng rắc. Chắc là sắp tới mùa mưa nhỉ?

Hắn nhìn lại bát súp và thằng nhõi con kia, có lẽ phải ở lại cái nhà tồi tàn này một thời gian nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com