XTVCCLD PN 7
【THẾ GIỚI SONG SONG 7】
Lê Tiêu nói là tối ngày mai, nhưng thật ra hai vợ chồng kia đến còn trước buổi trưa.
Giang Nhu đang ngồi xổm trong sân rửa rau thì nghe thấy sát vách có tiếng nói chuyện. Chốc lát sau, Lê Tiêu dẫn người đến, mấy ngày nay Lê Tiêu cũng phụ giúp trang hoàng lại nhà cửa, cho nên lúc qua đây trên người mới toàn là sơn.
Hắn đưa người vào tận cửa, sau đó lập tức đi đến bên giếng rửa sạch tay và mặt.
Lê Tiêu nói với Giang Nhu: “Là ba mẹ của đứa nhỏ bị b*ắt c*óc kia.”
Giang Nhu nhìn hai vợ chồng trung niên đứng trước cửa, cả hai đều có dáng vẻ phong trần và mệt mỏi.
Có điều khí chất lại rất tốt.
Giang Nhu đứng lên: “Tôi đi rót nước cho mọi người.”
Hai vợ chồng trung niên vội xua tay: “Không cần, không cần đâu, hai chúng tôi sẽ đi ngay.”
Lê Tiêu nói với hai người: “Hai người vào nhà ngồi trước một lát đi, cơm nước xong xuôi tôi sẽ dẫn hai người qua đó.”
Hai vợ chồng nọ nghe xong cũng khó mà nói được gì, bọn họ có thể không ăn, nhưng không thể không cho người khác ăn cơm.
Thím Mã đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy động tĩnh cũng tò mò nhìn ra ngoài.
Gần đây trong nhà có thêm người, thím Mã cũng trở nên sôi nổi hơn, cười nhiều, cũng nói nhiều hơn.
Lúc Giang Nhu đi vào bếp, bà còn hỏi cô có chuyện gì vậy.
Giang Nhu kể lại đơn giản mọi chuyện, thím Mã thở dài một tiếng, đau lòng nói: “Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.”
Giang Nhu rót hai tách trà ấm đem ra ngoài, Lê Tiêu ở bên ngoài đang trò chuyện với hai người họ, hắn giải thích với bọn họ: “Vợ tôi có chứng đau bụng kinh, nghe nói bên đó có một vị bác sĩ Trung y rất giỏi, cho nên hôm đó mới đưa cô ấy đến đó xem bệnh.”
“Lúc chúng tôi rời khỏi nhà vị bác sĩ Trung y đó thì đã có hơi trễ, cho nên bèn ghé một tiệm mì để ăn trưa. Tôi ăn nhanh, ăn xong có đi vòng quanh xem thử thì vô tình trông thấy trong căn nhà đối diện tiệm mì có một bé trai bị trói chân, lúc ấy tôi đã cảm thấy lạ, cho nên mới không khỏi đứng lại nhìn, sau đó liền có một người phụ nữ trung niên gấp gáp ôm đứa nhỏ vào trong. Lúc chị ta bế đứa nhỏ lên, tôi đúng lúc nhìn thấy chính diện khuôn mặt của thằng bé, cảm thấy có hơi quen, nhưng lại không nhớ ra là ai, chẳng qua tôi có nghe thấy đứa nhỏ đó nói một câu bằng giọng tỉnh G, nói cái gì mà muốn về nhà…”
Nói tới đây, Lê Tiêu tạm dừng một chút: “Sau khi lên xe tôi mới nhớ ra đứa nhỏ kia giống ai, trông thằng bé có mấy phần giống ông chủ Du. Lúc trước, khi tôi đi theo ông chủ tham dự tiệc tối đã có dịp nhìn thấy ông chủ Du ở khoảng cách gần, cho nên ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa trước khi trở về không lâu, tôi có nghe được tin con trai hai người bị mất tích, vì vậy mới nghĩ mọi chuyện có thể có liên quan với nhau.”
“Tôi không đi báo cảnh sát ngay là vì sợ rút dây động rừng, e rằng bọn họ đã sớm nghĩ sẵn lý do thoái thác, không giống như để hai người trực tiếp qua đó, sẽ làm cho bọn họ không có cách chối.”
Chẳng qua sau khi nói xong, hắn lại bổ sung: “Tôi cũng không thể đảm bảo đó là con của hai người, nếu không phải, hi vọng hai người sẽ không trách tôi lỗ mãng.”
Hai vợ chồng vội đáp: “Không, không, không. Chúng tôi biết cậu có lòng tốt, cho dù không phải thì chúng tôi cũng xin ghi nhận, cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm.”
Lê Tiêu gật đầu.
Trong bữa cơm trưa, thím Mã cũng nói: “Thằng bé Tiêu này rất yêu thương vợ. Sáng hôm đó Tiểu Nhu đau bụng đến mức không dậy nỗi, thằng bé sáng sớm thức dậy đã giặt quần áo, hôm sau còn đưa Tiểu Nhu đi tìm bác sĩ xem bệnh.”
Nghe được lời này, những nghi ngờ từ trước của hai vợ chồng nọ tức khắc đều bị xua tan, nghĩ đến cảnh tượng con trai bị người ta trói, hai người hận không thể tìm đến cửa ngay lập tức.
Lê Tiêu ăn rất nhanh, hắn cũng không phải thích lãng phí thời gian, ăn xong liền thuê xe chở hai vợ chồng nọ qua đó.
Giang Nhu không đi mà chỉ đưa hắn ra cửa.
Khoảng bảy giờ tối, Lê Tiêu trở về một mình.
Thím Mã còn chưa ngủ, bà nghe thấy động tĩnh nên ra xem.
Lê Tiêu chưa ăn tối, cũng may Giang Nhu đã để lại đồ ăn cho hắn trong nồi. Lê Tiêu ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa kể lại chuyện lúc chiều.
Đầu tiên hắn đưa hai vợ chồng nọ đến đồn cảnh sát huyện, hai vợ chồng trình ra chứng minh nhân dân, nhờ có Lê Tiêu phiên dịch, sau khi cảnh sát hiểu có chuyện gì đang xảy ra, hai cảnh sát mặc thường phục được cử đi theo bọn họ qua đó.
Khi đến nơi, Lê Tiêu không xuống xe, mà thay vào đó, hai cảnh sát mặc thường phục nhờ người dân địa phương gọi hai vợ chồng trong nhà ra ngoài. Lúc bọn họ xông vào, quả nhiên giống như Lê Tiêu nói, cảnh sát tìm thấy một bé trai bị trói chặt tay chân.
“Đứa bé kia hẳn đã bị bọn b*uôn ng*ười cho uống quá nhiều thuốc cho nên mới không còn nhận ra ai, cũng may đúng là con trai của hai người họ. Hai vợ chồng đã đưa thằng bé đến đồn cảnh sát, bây giờ đang ở bệnh viện địa phương.”
Thím Mã nghe xong không khỏi nhíu mày: “Đúng là độc ác mà, nếu không có Tiểu Tiêu thì làm sao mà tìm được đây?” Từ tỉnh G bị lừa bán đến đây, cho dù có bản lĩnh cỡ nào cũng tìm không xong.
Sáng hôm sau, hai vợ chồng nọ dẫn theo con trai đến cảm ơn nhà bọn họ, còn đem theo một đống quà cáp.
Hôm nay là thứ bảy, đúng lúc bé con ở nhà.
Có lẽ là do dạo này được ăn uống no đủ, cô bé hoàn toàn không còn giống với đứa nhỏ mà Giang Nhu đã gặp lúc mới xuyên qua, biến thành một cô bé trắng trẻo, xinh xắn, cô bé mặc một chiếc váy xinh đẹp, tóc được buộc thành hai bím nhỏ bằng dây cột tóc có đính ngọc trai rực rỡ.
Trông vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.
Cô nhóc nép mình bên cạnh Giang Nhu, thấy có người lạ đến nhà thì tò mò ló đầu ra nhìn xem.
Cậu nhóc gầy gò được người phụ nữ trung niên ôm trong lòng ngẩn ra khi nhìn thấy cô nhóc.
Nhân lúc người lớn không chú ý, cô bé lén đưa cho cậu nhóc một miếng bánh đậu vàng mẹ làm cho mình lúc sáng, nhỏ giọng nói: “Em trai ăn đi.”
Cậu nhóc vốn có hơi sợ người lạ, nhưng khi thấy bé con, không biết vì sao lại đưa tay ra nhận lấy.
Chị Tống thấy vậy, đôi mắt chị đỏ hoe.
Ngay sau đó quay đầu nói với Lê Tiêu: “Lần này thật sự cảm ơn hai người. Thật sự đó, vợ chồng hai người là ân nhân của gia đình chúng tôi, khi trở về tỉnh G, chúng tôi nhất định sẽ báo đáp xứng đáng cho hai người.”
Lê Tiêu khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, sau này tôi sẽ không về tỉnh G nữa, hai người chỉ cần chăm sóc đứa nhỏ cho tốt là được.”
Chị Tống sửng sốt, mà cặp vợ chồng trẻ ngồi đối diện cũng không có mấy kích động hay hưng phấn gì, người phụ nữ thì thôi đi, nhưng nếu Lê Tiêu đã từng nhìn thấy chồng chị ở bữa tiệc tối hôm nọ, vậy hẳn phải biết báo đáp mà bọn họ nói không chỉ là một ít quà tặng.
Trong lòng không tránh khỏi xúc động.
Hai vợ chồng ghé qua không bao lâu là đi, bọn họ nóng lòng trở lại tỉnh G đưa con trai đi làm kiểm tra ở bệnh viện lớn.
Giải quyết xong chuyện của đứa nhỏ này, Lê Tiêu hỏi Giang Nhu có còn chuyện gì nữa hay không.
Giang Nhu thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu.
Dù sao cô vẫn còn là thực tập sinh, chưa được trải qua nhiều vụ án.
Lê Tiêu gật đầu.
Nhà bên cạnh rất nhanh đã được sửa sang xong, sau mấy ngày để cho thông thoáng, Lê Tiêu bắt đầu dọn đồ đạc vào.
Đồ đạc trong nhà đều đã có sẵn, thứ duy nhất tồn tại Formaldehyde chính là sơn tường, nhưng Lê Tiêu làm ở công ty bất động sản đã nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết loại sơn nào tốt, cho nên đã lựa chọn loại an toàn.
Hôm chuyển nhà, bé cưng nhìn thấy ngôi nhà hoàn toàn mới thì vô cùng yêu thích.
Dọn nhà xong, Lê Tiêu bắt tay thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, một người phụ nữ đột nhiên tìm đến nhà, nếu không phải nghe bé con gọi một tiếng “Bà nội”, Giang Nhu suýt chút nữa đã rơi vào tình huống khó xử.
Nhóc con gọi là bà nội, vậy đó hẳn chính là mẹ ruột của Lê Tiêu.
Giang Nhu biết người này, tên là Lâm Mỹ Như. Lúc trước, trong khi xem ghi chép về Lê Tiêu, bên trong có viết sau khi vợ cũ của hắn bỏ trốn, lúc đầu đứa nhỏ được gửi ở chỗ mẹ ruột của hắn, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, Lê Tiêu đột nhiên từ mặt mẹ ruột rồi đưa con gái đi, thà rằng bỏ tiền ra thuê người cũng không để mẹ ruột chăm sóc.
Lúc ấy Giang Nhu đã có một suy đoán không hay lắm, nhưng cô lại không dám nói với bất cứ ai.
Lâm Mỹ Như thấy Giang Nhu đứng ngơ ngác trong sân, vẻ mặt sầm xuống, thẳng thừng hỏi: “Lê Tiêu đâu? Trở về lâu như vậy cũng không biết tới thăm tôi…”
Bà ta còn chưa dứt lời, Lê Tiêu đã mang vẻ mặt u ám bước ra.
Sau đó, không đợi Lâm Mỹ Như tiếp tục mở miệng, hắn dứt khoát xách người ra ngoài. Còn về phần hắn nói cái gì với bà ta ở ngoài, Giang Nhu cũng không biết, dù sau cũng phải một lúc lâu hắn mới trở lại.
Sau khi trở về, hắn nói thẳng với Giang Nhu: “Nếu sau này bà ta lại đến nữa, cô cứ gọi điện thoại cho tôi.”
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, Giang Nhu ngoan ngoãn đáp lại.
Cho dù tức giận, nhưng Lê Tiêu cũng không quên mua ti vi, điện thoại và xe đạp cho người nhà.
Yên sau xe đạp còn được lắp đặt một chiếc ghế mây, thuận tiện cho Giang Nhu đưa đón con.
Sắp xếp hợp lý hết thảy.
Buổi tối, lúc nằm trên giường, hắn cẩn thận dặn dò Giang Nhu một số chuyện, bao gồm cả những người bạn của hắn mà cô có thể tìm nếu gặp khó khăn.
Cuối cùng, Giang Nhu nhịn không được mà bật cười: “Tôi cũng không phải con nít, anh quên tôi là ai rồi sao?”
Lê Tiêu nhìn khuôn mặt tươi cười của cô dưới ánh đèn, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy sầu não.
Hắn đột nhiên phát hiện, nếu không nhờ chuyện ngoài ý muốn này, hắn và cô thật ra cách nhau rất xa.
Lê Tiêu đi vào buổi sáng, hắn thức dậy trước bình minh, lúc đó bé cưng còn ngủ, chỉ có Giang Nhu đưa tiễn hắn.
Lúc Lê Tiêu làm vệ sinh cá nhân, Giang Nhu ở dưới bếp nấu một nồi mì gà, cô đổ hết tất cả vào một cái tô lớn bưng vào nhà chính, sau đó giúp hắn kiểm tra hành lí.
Cuối cùng, Lê Tiêu ăn xong, Giang Nhu đưa hắn ra cửa.
Tới cửa, Giang Nhu đưa túi trong tay cho hắn, Lê Tiêu đưa tay ra nhưng không nhận túi, mà là nắm lấy bàn tay đang cầm túi của cô.
Giang Nhu sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang rũ mi nhìn cô, không rõ cảm xúc trong mắt.
Giang Nhu cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay hắn, cô mím môi, không biết hắn đang có ý gì.
Lê Tiêu nắm chặt tay, nhìn về phía bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói vừa bình tĩnh vừa dịu dàng: “Nói lời này có thể sẽ khiến em thấy khó xử, nhưng nếu không nói, anh lại sợ mình sẽ hối hận. Đời này của anh hối hận quá nhiều rồi, lần này anh không muốn để lại lại bất cứ điều gì hối tiếc nữa… “
Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói: “Nếu có thể, anh hi vọng em có thể cân nhắc đến anh.”
Nói xong, hắn nhìn cô thật sâu rồi buông tay, cầm túi xoay người đi.
Bước chân có hơi gấp gáp, giống như sợ phải nghe thấy đáp án không tốt.
Để lại một mình Giang Nhu sững sờ đứng tại chỗ.
——
Sáng thứ tư, sau khi đưa con gái đến nhà trẻ, Giang Nhu đạp xe vòng tới thăm em gái, tặng một ít điểm tâm cô tự làm cùng mấy quyển sách.
Thuận tiện hỏi cô nàng dạo này thế nào.
Phó Tiểu Nguyệt cúi đầu nhận lấy đồ ăn và sách, hiện tại cô nàng đã bằng lòng nói chuyện với Giang Nhu, cô nàng gật đầu, trả lời đơn giản: “Rất tốt.”
Giang Nhu nhìn khí sắc khuôn mặt đã tốt hơn nhiều của cô nàng, cười nói: “Vậy là tốt rồi.”
Buổi tối, Lê Tiêu gọi điện thoại cho Giang Nhu. Giang Nhu đang nấu cơm trong phòng bếp, bé con ngồi làm bài tập ở cửa, nghe tiếng chuông điện thoại, cô nhóc nhanh chóng tụt xuống ghế, lon ton chạy vào bếp gọi mẹ.
Giang Nhu biết được liền đi vào phòng nghe điện thoại, cô nhấc ống nghe lên: “Alo”.
Đầu bên kia rất nhanh đã truyền đến giọng của người đàn ông: “Là anh.”
Cô nhóc đứng bên cạnh Giang Nhu, tò mò ngẩng đầu lên nhìn, Giang Nhu cười nói với con gái: “Là bố gọi.”
Sau đó đặt ống nghe bên tai bé con.
Cô bé ngoan ngoãn gọi lên tiếng: “Bố ơi ——”
Trong điện thoại, không biết Lê Tiêu đã nói gì đó, bé con rất nhanh đã nở nụ cười, còn ngọt ngào nói: “Bố ơi, con nhớ bố lắm.”
Cô nhóc lại nói thêm mấy câu, sau đó đẩy ống nghe về phía mẹ: “Mẹ ơi, bố muốn nói chuyện với mẹ.”
Giang Nhu khựng lại, đành phải một lần nữa cầm lấy ống nghe áp bên tai, cố ý hỏi: “Làm sao vậy?”
Người đàn ông ở đầu bên kia nói: “Không có gì, chỉ là muốn hỏi em ở nhà thế nào?”
Giang Nhu nghe xong bật cười.
Người đàn ông đối diện dường như cũng ý thức được câu hỏi của bản thân không ổn, hắn cũng chỉ mới đi có một ngày, trong nhà có thể xảy ra biến hóa gì chứ?
Hắn cũng cười theo, giọng cười trầm thấp mang theo sự cuốn hút.
Lỗ tai Giang Nhu đã ù ù, thấy con gái đã chạy đi tiếp tục vẽ tranh, cô mới nhỏ giọng nói vào ống nghe: “Sáng hôm qua anh nói vậy là có ý gì?”
Người đàn ông phía đối diện im lặng một lúc, ngay lúc Giang Nhu đang định đổi câu hỏi thì nghe hắn nói: “Trước kia anh chưa từng thích bất cứ ai, nhưng anh muốn được ở bên em trọn đời.”
Lần này đổi thành Giang Nhu im lặng.
Thấy cô không lên tiếng, Lê Tiêu cũng im lặng như thể đang chờ đợi một kết quả.
Cuối cùng, Giang Nhu có hơi đỏ mặt nói: “Anh để em suy nghĩ lại đã.”
Lê Tiêu khẽ “Ừ” một tiếng.
Sau khi cúp máy, Giang Nhu mới hối hận vì đã không hỏi hắn thích mình ở chỗ nào, chẳng qua vào lần gọi điện thoại tiếp theo, Giang Nhu lại xấu hổ không dám hỏi.
Khoảng thời gian tiếp theo, Giang Nhu vừa đọc sách vừa chuẩn bị cho kì thi đại học.
Vào kì nghỉ lễ Quốc khánh, trường mẫu giáo được nghỉ bảy ngày, Giang Nhu bèn dẫn theo con gái đi thành phố S chơi.
Cô nhóc đặc biệt phấn khích, biết sắp đi tìm bố, em phấn khích đến mức tối cũng không ngủ được.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng Giang Nhu đã đưa con gái ra ngoài, hai người không ra bến xe, mà là đứng chờ bên đường lớn. Đợi khoảng hơn hai mươi phút thì xe đến, bởi vì chỉ đi chơi có mấy ngày, cho nên Giang Nhu mang theo không nhiều đồ lắm, chỉ có một chiếc cặp màu đen và một chiếc túi nhựa màu đỏ đựng nước, giấy và đồ ăn.
Hai mẹ con mặc quần áo thoải mái, ngồi xe suốt một ngày, hơn năm giờ chiều thì đến thành phố S. Giang Nhu không có ngay lập tức đi tìm Lê Tiêu, cô thậm chí còn không báo trước với hắn mình sẽ đến.
Thấy trời đã không còn sớm, Giang Nhu dẫn con gái bắt taxi vào thành phố, sau đó tìm một tiệm ăn để ăn cơm, ăn xong lại thuê một khách sạn khá tốt.
Đây là lần đầu tiên bé con được đi xa nhà như vậy, suốt đường cứ nắm chặt mẹ, còn không ngừng quay đầu nhìn, sợ không nhìn thấy mẹ.
Lúc ăn cơm ở tiệm ăn náo nhiệt cũng không dám ăn miếng lớn.
Khi đến phòng khách sạn, thấy chỉ có mình và mẹ, nhóc con mới hoạt bát hơn một chút.
Giang Nhu lúc này mới nhớ tới phải gọi điện thoại cho Lê Tiêu, Lê Tiêu ở đầu bên kia dường như đang chờ điện thoại của cô, vừa gọi đã nghe hắn hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu? Anh đến đó tìm em.”
Giang Nhu kinh ngạc: “Anh biết rồi sao?”
Lê Tiêu “Ừ” một tiếng: “Anh gọi điện thoại về nhà nhưng không ai nghe máy cho nên đã gọi điện cho thím Mã, thím nói em qua đây.”
Giang Nhu không khỏi tiếc nuối, vốn đang muốn cho hắn một bất ngờ, có điều cô vẫn báo địa chỉ.
Biết Lê Tiêu muốn tới tìm mình, Giang Nhu bèn dẫn theo Tiểu Phượng vào phòng tắm tắm rửa trước, Giang Nhu còn chưa tắm xong thì Lê Tiêu đã đến, người mở cửa là bé con.
Nhóc con thấy bố đến thì rất vui vẻ: “Bố ——”
Lê Tiêu ôn tồn xoa đầu con gái: “Mẹ con đâu rồi?”
“Mẹ đang tắm ạ.”
Lê Tiêu liếc nhìn phòng tắm, hắn dừng một chút, sau đó cùng con gái đi vào trong.
Khi Giang Nhu đi ra, Lê Tiêu đang cùng con gái xem ti vi.
Giang Nhu mặc váy bước ra, mái tóc dài buông xõa, vừa ra tới đã đối diện với ánh mắt của Lê Tiêu, cô có hơi xấu hổ quay mặt đi: “Vốn đã định ngày mai sẽ đi tìm anh.”
Lê Tiêu rũ mi nói: “Anh đã xin nghỉ một ngày, ngày mai đưa hai mẹ con đi ra ngoài chơi.”
Giang Nhu “À” một tiếng: “Sẽ không gây phiền phức cho anh chứ?”
“Sẽ không đâu.”
“Vậy là tốt rồi.”
Lê Tiêu cũng đi tắm rửa, hắn có mang theo quần áo để thay nhưng lại quên mang khăn tắm, Giang Nhu thấy hắn lục lọi tới lui trong túi, biết hắn không mang khăn tắm, cô bèn nói hắn có thể dùng khăn của mình.
Tay cầm quần áo của Lê Tiêu khựng lại: “Anh dùng khăn tắm của khách sạn cũng được.”
Giang Nhu nhíu mày: “Khăn tắm của khách sạn không sạch sẽ, nếu anh không chê thì dùng khăn của em đi, em để trên quần áo ấy, vẫn còn chưa giặt.”
Lê Tiêu nhìn cô, sau đó nói “Ừ”.
Giang Nhu cũng không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không, thấy ánh mắt của hắn, cô có chút đỏ mặt.
Buổi tối, lúc đi ngủ, bé con vẫn nằm ở giữa như cũ, nghe thấy tiếng hít thở bên cạnh, Giang Nhu hồi lâu cũng không ngủ được, cuối cùng nhỏ giọng hỏi người đàn ông bên kia: “Anh ngủ rồi sao?”
Bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói vẫn còn tỉnh táo: “Vẫn chưa.”
Trong bóng đêm, Giang Nhu nhếch môi cười một cái, thầm cảm thấy hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com