Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. 🐶-🌻

-"Năm ấy cái gì cũng có
Chỉ là không còn có đôi ta"-

_________________

Tôi và anh quen được nhau qua một nhóm bạn chung, chúng tôi thường hay đi chơi cùng nhau thế là tôi và anh dần rất thân, vào 3 năm trước tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình anh.

Anh đã đồng ý và chúng tôi đến bên nhau, tình cảm của chúng tôi rất tốt và rất hạnh phúc. Nhưng vài tháng gần đây thì tôi không biết vì sao anh cứ có những hành động rất lạ. Đêm tối vẫn lén lút ra ngoài đến tận khuya mới về, nhắn tin thì cứ cười cười và còn rất lạnh nhạt với tôi nữa. Chẳng phải những điều này rất kì lạ sao?

Đến hôm nay tôi lại thấy anh vừa nhắn tin với ai đó mà cười trông rất vui vẻ, tôi không thể chịu nổi nữa mà đi hỏi thẳng anh ấy.

"Anh Hanbin!"

"Sao đấy?"

"Anh nhắn tin với ai mà vui thế?"

"Bạn anh, em hỏi làm gì?"

"Em thấy anh nhắn tin có vẻ rất vui, vui hơn cả khi nói chuyện với em nên em thắc mắc thôi!"

"Ý em là sao đây? Đừng nói móc nói xỉa kiểu như thế!"

"Em nói thế có gì sai à? Rõ là vui còn hơn nói chuyện với em còn gì? Dạo gần đây anh làm sao thế?"

"Anh làm sao đâu??"

"Lạnh nhạt với em, còn có mấy hành động kì lạ!"

"Tự em suy diễn ra thôi, anh vẫn bình thường với em mà"

"Với em thì em không thấy vậy!"

"Aishh, mặc kệ em! Phiền quá đi!"

Anh ấy nói rồi đứng phắt dậy, với lấy chiếc áo khoác rồi bỏ ra ngoài. Tôi bất lực ngồi đó suy nghĩ..sao anh ấy khác với lúc trước thế? Tôi phải làm gì bây giờ nhỉ..theo dõi anh ấy sao??

Có nên không..? Tôi biết là xâm phạm quyền riêng tư của anh ấy là không nên..nhưng nếu tôi không làm thế thì sao tôi biết được anh ấy có đang giấu gì sau lưng tôi hay không chứ?

______________
Buổi tối ngày hôm sau anh ấy lại tiếp tục ra ngoài, tôi đã lén lút đi theo sau anh, tôi cố gắng giữ khoảng cách an toàn nhất để anh ấy không phát hiện.

Bỗng anh ấy dừng lại ở công viên, nơi mà tôi và anh ấy hẹn hò lần đầu tiên..rồi một điều khiến tôi sửng người, có người con trai lạ xuất hiện trước mặt anh và..ôm anh?

Gì đây..tôi đang thấy gì vậy? Anh ấy còn ôm lại cậu ta và nở nụ cười rất tươi? Tôi tiến gần đến chỗ 2 người họ. Cậu ta vội đẩy anh ấy ra, anh ấy quay lại thì cũng cứng đờ người, nói thì lắp bắp.

"Hyuk..sao em ở đây?"

Lúc này không biết vì sao tôi lại có thể bình tĩnh đến lạ..tôi chỉ nhìn anh, tôi ngay bây giờ chỉ muốn nghe một lời giải thích hợp lý từ anh ấy.

"Hyukie.."

"Đừng gọi tên em!"

"Anh..."

"Anh chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, em không muốn nói nhiều đâu!"

Tôi nhìn sang cậu ta rồi quay đi, anh ấy chạy theo sau liên tục gọi tên tôi. Bây giờ tôi thật sự thất vọng về anh, tôi đã dành tất cả tình cảm của mình cho anh ấy. Vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế... Anh nắm lấy cánh tay tôi, tôi không nói lời nào mà gỡ tay anh ấy ra.

"Hyuk à..nghe anh giải thích đi!"

"Anh nói đi!"

"Thật sự là không phải như em nghĩ đâu..chỉ là một phút nông nỗi thôi, Hyuk à..tha lỗi cho anh nhé?"

"Anh có thật sự yêu em không?"

"Có..anh có yêu em mà.."

"Không..anh không yêu em đâu! Nếu anh yêu em thì dù có bất cứ điều gì cám dỗ thì anh cũng sẽ không làm như vậy!"

"Hyuk..anh xin em, tha lỗi cho anh.."

"Anh không cần xin lỗi, người có lỗi ở đây là em! Em có lỗi..khi đã dành hết tình yêu thương của em cho anh, em có lỗi khi tin tưởng anh hết mực!!"

Anh ấy im lặng cúi gầm mặt..tôi không biết phải làm gì, nhưng cảm giác bị chính người mình yêu lừa dối như vậy thật sự rất đau..

"Anh biết em khi tức giận sẽ như thế nào mà nhỉ Hanbin? Nhưng bây giờ em thất vọng về anh đến mức không biết phải làm thế nào với anh, không tức giận được nữa..và đến cuối cùng, mọi chuyện xảy ra thế này em vẫn không nỡ lớn tiếng với anh!"

"Có lẽ đây là sự dịu dàng cuối cùng của em đối với anh. Lần cuối!"

Tôi bỏ đi mà không ngoảnh lại xem anh ấy ra sao..nhưng tôi vẫn nghe được tiếng khóc thút thít của anh. Tôi cố dặn mình không được quay lại..anh đã khiến tôi tổn thương thật sự rồi.

________________

Sau ngày hôm đó tôi chẳng còn liên lạc gì với anh, kể cả lúc anh có gọi hay nhắn tin tôi đều lờ đi. Quá đủ rồi! Vượt quá giới hạn của tôi rồi.

Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, hiện tại anh đang thế nào rồi? Có phải là đang hạnh phúc bên cậu kia không? Nhưng rồi tôi cũng gạt đi cái suy nghĩ ấy.

Hôm nay tôi đang cùng vài người bạn trên đường đến một quán ăn, trong lúc đang chờ đèn đỏ để qua phía bên kia đường thì đột nhiên bạn tôi lại vỗ vai tôi và chỉ qua phía đó.

"Bonhyuk! Ai trông giống..Hanbin thế?"

Tôi cau mày nhìn về phía bạn tôi đang chỉ..đúng là anh ấy rồi, anh đang khóc và níu lấy cánh tay ai đó..

Cùng lúc đó đèn đỏ đã chuyển tôi cùng bạn mình đi sang bên đường, đến gần tôi mới phát hiện là anh với cậu con trai ngày hôm đó.

Anh cũng phát hiện ra tôi nên liền nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh..nhưng tôi không còn chút cảm xúc nào cả, tôi lạnh lùng quay mặt sang hướng khác.

Khi vừa rời đi được vài bước tôi nghe anh gọi tên tôi..nhưng tôi vẫn không quan tâm. Có lẽ là do nỗi đau ngày ấy đã khắc sâu trong tim tôi rồi.

Tôi không bận tâm anh ra sao nữa, một lần đối với tôi là quá đủ. Sẽ không còn thêm lần nào khác nữa!

______________

Nên nhớ, nếu những chuyện như vậy xảy ra được một lần thì sẽ có thêm nhiều lần nữa. Đừng dễ dàng tha thứ cho những kẻ đã lừa dối ta, như vậy họ sẽ coi thường ta và nghĩ nếu lừa ta thêm vài lần nữa cũng sẽ không sao. Ta không nên khoan dung cho những kẻ như thế. Nhớ lấy nhé!

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com