Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. 🐰-🐻

-Cuộc đời tôi vốn bế tắc
Họ còn đến làm cho tệ hơn..-

_________________

Tôi là Lee Euiwoong, tôi là một đứa trầm tính và thích một mình. Vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi chẳng muốn cởi mở với bất kì ai. Ai cũng bảo tôi lầm lì và như bị tự kỷ.

Nhưng mấy ai biết tôi đã phải trải qua những gì? Tôi vốn sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc..họ luôn chì chiết la mắng và cho tôi là thứ vô tích sự. Họ không bao giờ thông cảm và hiểu cho tôi cả, cũng như là không ủng hộ những thứ tôi thích.

Tôi thích âm nhạc..họ cũng ngăn cấm, tôi thích đọc sách họ cũng dọa sẽ đốt hết sách của tôi đi. Tôi thích vẽ, tất nhiên họ cũng sẽ ghét rồi..mỗi khi thấy tôi vẽ hay làm những điều tôi thích thì họ cũng đều dùng những lời đay nghiến và nói lời cay nghiệt.
Tôi không hiểu và cũng không biết rằng họ có xem tôi là người nhà không..họ có bao giờ yêu thương tôi chưa?

Người duy nhất trong gia đình yêu thương tôi nhất là bà ngoại tôi..nhưng rồi bà ấy cũng bỏ tôi mà đi mất rồi. Từ lúc bà tôi mất thì họ cũng bắt đầu hành hạ tôi nhiều hơn, la mắng tôi cũng nhiều hơn mà không cần có lý do.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó ổn 1 tí thôi..là họ vẫn cho tôi đi học, tôi rất thích học.

Mỗi ngày được đến trường cũng là một niềm vui nho nhỏ vì tôi được đọc sách tự do và học được những điều hay ho, sách là thứ duy nhất an ủi được tâm hồn của tôi phần nào.

Nhưng rồi cũng chẳng được yên lành gì khi tôi gặp phải đám học sinh cá biệt chuyên quậy phá trong trường, chúng nó bảo lý do luôn bắt nạt tôi là vì tôi lập dị, không bao giờ nói chuyện với ai nhiều mà chỉ dành thời gian cho sách, và còn bảo tôi toàn nghe những bài nhạc dị hợm...???

Rồi một ngày nọ trong lúc tôi đang bị chúng nó vây quanh tôi và nói những câu khó nghe thì chẳng biết đâu ra một người xuất hiện. Theo tôi biết một chút thì người đó là đàn anh khối trên tên là Ahn Hyeongseop. Được rất nhiều người yêu thích vì học giỏi, giỏi thể thao..và đẹp trai là điều không thể không có được.

Anh ta từ đâu đi đến mà lại nắm tay tôi và kéo tôi ra khỏi đám đó, sau đó anh ta còn quay sang chúng nó.

"Từ nay đừng hòng ai có thể bắt nạt được em ấy, tôi không tha đâu!"

Nói rồi anh ta lại kéo tôi đi đâu đó, tôi vùng vẫy cố gỡ tay của anh ta ra.

"Này, này buông ra mau! Kéo tôi đi đâu thế hả??"

"Đừng bướng, anh đang bảo vệ em đó!"

"Tôi không cần, mau buông!!"

Anh ta đột nhiên dừng lại.

"Này Euiwoong!"

"G-gì..? Sao biết tên tôi??"

"Vì anh để ý em từ lâu rồi, nên việc biết tên em là đương nhiên!"

"Điên sao mà để ý gì tôi?"

"Nghe này, từ giờ anh sẽ là người bảo vệ em! Sẽ không ai có thể động vào em dù chỉ là sợi tóc!"

"Hâm rồi..anh buông tay tôi ra được rồi đó!!"

"Anh không biết vì sao em cứ luôn ở một mình mà không nói chuyện với ai, nhưng anh muốn bảo vệ em và muốn em nói chuyện với anh!"

Tôi bất lực với anh ta luôn rồi, người gì mà lì thế không biết..tôi dứt khoát giựt tay ra rồi bỏ đi luôn, mặc cho phía sau anh ta có nói thêm gì khác.

Sau hôm đó mỗi ngày tôi đến trường anh ta đều xuất hiện và lẽo đẽo theo tôi, tôi luôn tỏ ra khó chịu nhưng anh ta vẫn không buông tha. Cứ đi theo mãi, đã vậy còn mua rất nhiều thứ cho tôi như đồ ăn và vài món đồ lặt vặt khác.

Có hôm đó trong lúc tôi đang ở trong thư việc đọc sách thì anh ta bất ngờ ôm đến 3-4 cuốn sách và đặt chúng trước mặt của tôi.

"Tặng em này!"

"Lại gì nữa? Tôi đã bảo không cần"

"Em thích đọc sách mà, anh mua chúng tặng cho em đấy!"

"Haizz..thật bó tay, tôi nhận chúng rồi thì anh buông tha cho tôi đi đấy!"

"Tất nhiên là không!"

Anh ta làm tôi muốn tức điên lên, đúng là đồ cứng đầu mà..tôi cũng im luôn chẳng buồn trả lời nữa. Anh ta vẫn liên tục đi theo tôi những ngày sau đó... ừ thì dù gì tôi cũng thiếu tình thương từ gia đình nên sự quan tâm của anh ta cũng làm tôi có rung động chút ít. Tôi cũng dần mở lòng hơn đối với anh ta rồi.

Thế là từ đó tôi lại đến trường với một niềm vui mới nữa, thật công nhận..anh ta học rất giỏi đấy, đã vậy còn ấm áp và tinh tế nữa.

'Chậc chậc nhưng không phải ngoại truyện soft đâu mà có kết cục đẹp!'

_______________
Mọi thứ đều tốt đẹp trong vài tuần đầu cho đến một ngày, đám đó chúng nó lại tìm đến tôi lần nữa, lần này tôi lại thấy có một cô gái lạ hình như tôi chưa gặp bao giờ. Cô ta tiến đến gần.

"Này cậu bạn, biết tôi là ai không?"

"Sao? Cô là ai?"

"InNa, Chung InNa!"

"Àa..thì sao? Tôi có biết cô đâu?"

"Rồi cậu sẽ biết ngay thôi!"

Bỗng giọng anh ta cất lên từ phía sau, tôi khi nghe giọng anh ta liền thấy nhẹ nhõm hẳn đi, vì anh ta sẽ bảo vệ tôi khỏi chúng nó.

"Euiwoong, làm gì đứng đó?"

"Hyeongseop.."

Tôi quay lại nhìn anh ta với ánh mắt long lanh như chờ đợi anh ta đến để bảo vệ tôi và cảnh cáo chúng. Nhưng rồi khi anh ta thấy cô gái đó thì chợt khựng lại một chút, liền ngay sau đó lại nở nụ cười kỳ lạ..tôi khó hiểu.

Anh ta tiến đến..nhưng lại đi ngang qua tôi, anh ta đến chỗ cô gái ấy và..còn hôn lên trán cô nữa?? Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì..

"Gì vậy..anh Hyeongseop??"

"Sao thế Euiwoong? Chưa làm quen sao?"

"Hả..?"

"Thôi thì để tôi giới thiệu nhé, Chung InNa là người yêu của tôi!"

Tôi bàng hoàng..sao có thể chứ?? Rõ là mới đây anh ta còn bảo thích tôi cơ mà? Quan tâm tôi đủ điều nữa..

"Cậu đang muốn hỏi là sao anh ấy mới nói thích cậu và quan tâm cậu đây mà đã có người yêu, đúng chứ?"

"Tôi trả lời luôn nhé, thì chỉ là tôi trêu đùa với cậu trong lúc người yêu tôi nghỉ học vài tuần thôi, tại tôi chán quá nên muốn chơi đùa một chút cho vui thôi ấy mà, đừng nghĩ nhiều!"

Tôi suy sụp..niềm vui và niềm hy vọng, người quan tâm tôi duy nhất trong trường lại đối xử với tôi như thế sao... mọi thứ với tôi hiện tại như sụp đổ hoàn toàn. Anh ta tiến tới vỗ vai tôi.

"Lần sau đừng tin người quá nhé, đồ dị hợm!"

Anh ta cùng với đám người đó cười hả hê rồi quay lưng bỏ đi, tôi không chấp nhận được sự thật tàn khốc này... hôm đó tôi đã không vào học mà tôi đến một nơi mà nơi đó tôi hay đến để hóng gió và tự tâm sự một mình..tôi thả tâm tư mình vào hư không.

Là một cây cầu với khung cảnh tuyệt đẹp, có đèn..có cây hoa rất đẹp nữa. Mỗi khi đến đây tôi sẽ đều cảm thấy như được chữa lành. Tôi đã ở đó cả ngày cho đến đúng giờ tan học tôi mới về nhà, để họ không ai nghi ngờ hôm nay tôi đã nghỉ học.

Tôi vào nhà với gương mặt không mấy tốt, đã vậy mắt tôi vẫn còn sưng húp vì khóc trong nhiều giờ, họ thấy nên liền gọi tôi lại.

"Này thằng kia, làm gì mà mặt mày như đưa đám thế hả?"

"Đúng là suốt ngày chỉ biết nhăn nhó, khó chịu!"

"Nhiều lúc tao chả hiểu sao lại sinh cái thứ như mày ra nữa, nuôi tốn cơm tốn gạo! Còn tốn cả tiền học nữa chứ"

Họ liên tục dùng những lời lẽ cay nghiệt để đay nghiến tôi, vừa sáng gặp chuyện tồi tệ..về đến nhà còn phải nghe những lời này, thật sự là tôi chịu hết nổi rồi...

"Bố mẹ thôi được chưa?? Sao lúc nào bố mẹ cũng nói nhưng lời như thế vậy?"

"Chứ mày muốn sao? Không muốn nói thì tao đánh?"

"Con hỏi thật..đã có bao giờ bố mẹ thương con chưa thế?"

"Sao lại phải thương mày?"

"Vậy là chưa bao giờ luôn sao..? Thế sao lại sinh con ra làm gì chứ?? Bố mẹ có bao giờ hiểu con đâu..không bao giờ ủng hộ con, luôn chì chiết la mắng con..bố mẹ luôn tỏ ra chán ghét con dù cho con có từng tỏ ra ngoan ngoãn để làm hài lòng bố mẹ như nào..."

Họ bỗng dưng im lặng khi nghe tôi nói ra hết suy nghĩ và nỗi lòng của mình..tôi đã kìm nén biết bao lâu nay.

"Được thôi, nếu bố mẹ đã chán ghét và không muốn con sống như vậy thì để con theo ý bố mẹ!!"

Tôi chạy thẳng lên phòng khóa trái cửa lại, tôi nghe bên ngoài tiếng của họ liên tục kêu tôi mở cửa..nhưng tôi quyết định không mở, nếu họ đã không muốn có sự xuất hiện của tôi thì tôi sẽ biến mất theo ý họ.

Dù gì cũng đã quá nhiều nỗi đau, tôi không muốn vương vấn gì nơi này nữa..quá nhiều đau thương đến với tôi rồi, giờ thì kết thúc mau thôi.

Tôi lấy trong ngăn tủ ra một con dao bấm, tôi cầm và nhìn nó hồi lâu..tiếng bố mẹ tôi vẫn còn ở bên ngoài, họ bắt đầu đập cửa và cố phá cửa vào trong. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra..

Đến lúc rồi..đến lúc kết thúc mọi thứ rồi, kết thúc những chuỗi ngày tháng đau thương này lại thôi.
Tôi nhắm chặt mắt..tôi đưa con dao lên cổ tay và rạch một đường ngang, tôi cố tình cắt thật sâu..nó đau lắm nhưng vẫn còn đỡ hơn là những nỗi đau tôi đã phải gánh chịu.

Máu chảy rồi..chảy rất nhiều, tôi khụy xuống..tựa lưng vào giường, máu thì chảy ướt cả sàn. Đồng thời nước mắt tôi cũng chảy..giọt nước mắt của sự tự do, tôi sắp được tự do rồi..sẽ không còn phải đối mặt với những nỗi đau thương này nữa..

Bố mẹ tôi vừa tông được vào phòng tôi..đến những phút cuối cùng tôi mơ màng nhưng tôi vẫn cảm nhận được họ đang ôm tôi, họ còn khóc và nói lời xin lỗi tôi..nhưng có phải là quá muộn rồi không?
Tôi đau đớn..rồi tôi buông xuôi, tôi lịm đi ngay sau đó.

Thế là kết thúc thật rồi..tôi đang đến với bà ngoại của tôi. Nơi đó có bà..bà sẽ yêu thương tôi như lúc còn bé.

..................

Về phía Hyeongseop, sau ngày hôm đó anh ta biết chuyện của Euiwoong thì đã rất sốc, cả InNa và đám kia cũng thế. Sau này bọn họ và cả bố mẹ Euiwoong nữa..luôn hối hận và tự oán trách bản thân khi đã đối xử tệ với Euiwoong như vậy... nhưng cũng đã quá muộn màng rồi.

_____________

"Chỉ khi bạn mất đi..
Thì mọi người mới bắt đầu yêu thương bạn."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com