16. 🐰-🐶-🦊
-Hai người cùng
thích một người..?-
_______________
Sẽ thế nào nếu trong một nhóm bạn có tận hai người thích cùng một người?
Thế nhưng cả hai lại chẳng có được sự đáp trả tình cảm ấy...
________________
Về việc Ahn Hyeongseop với Song Jaewon cùng thích Koo Bonhyuk thì mọi người trong nhóm ai cũng đều đã biết, dù hai người họ không nói là thích nhưng nhìn cái cách họ quan tâm và chăm sóc cậu Koo rất rõ, thể hiện rõ như ban ngày cơ mà.
Đến hai người còn biết là cả hai đều thích cậu Koo mà, nhưng không vì thế mà lại tranh giành, anh Ahn với nhóc Song chỉ muốn cùng nhau quan tâm đến cậu. Hai người họ thương cậu mà đến cả họ cũng không biết lý do vì sao lại thương cậu nhiều đến thế nữa..
Koo Bonhyuk - theo như lời kể của anh Hanbin (anh họ) của cậu kể lại thì trong quá khứ cậu đã phải trải qua rất nhiều chuyện không mấy tốt đẹp gì cả, như là bị bạ.o lự.c học đường khi còn đi học, bị người mà cậu xem là 'bạn bè' phản bội, và hiện giờ cậu phải sống cùng anh Hanbin vì bố mẹ cậu từ bỏ cậu rồi..
Ừm..không hiểu sao họ có thể làm thế với con trai của mình...
Ban ngày thì trông cậu vui vẻ và tích cực như thế nhưng khi đến đêm thì cảm xúc thật của cậu mới bộc phát, cậu có nhiều vấn đề về tâm lý..cậu bị overthinking, lẫn vấn đề về niềm tin nữa.
Cậu luôn có suy nghĩ rằng..cậu thật sự là đứa vô dụng vô tích sự, không giúp ích được gì cho ai..còn có xu hướng làm đau bản thân khi về đêm nữa, có nhiều lần mọi người trong thấy vài chỗ như trên tay và chân cậu có vết thương, họ lo lắng và hỏi thì cậu lại chối là chỉ bị va vào đâu đó hay bị mèo cào...nhưng nghe khó tin quá..?
Còn về phía anh Ahn và nhóc Song thì hay bị nói là có hâm không mà lại đi thích cùng một người..mà người đó còn là người có dấu hiệu của bệnh 'trầm cảm'. Nhưng thương một người thì cần gì lý do..trong lòng cảm thấy thương và muốn bảo vệ cậu thôi. Còn vấn đề về tâm lý của cậu đối với họ chẳng quan trọng chút nào. Như thế còn khiến hai người càng muốn yêu thương cậu hơn thôi.
Dù là từ bỏ cậu nhưng bố mẹ cậu cứ gọi cho cậu để xin tiền..? Nhiều lần anh Hanbin đã bảo đừng gửi tiền cho họ nữa vì cứ gửi thì họ sẽ càng xin, nhưng vì cậu còn thương bố mẹ mình mà..nên cứ thế mà cứ gửi mãi gửi mãi. Cậu áp lực lắm chứ..ấy thế cậu khi ở cùng mọi người thì vẫn cứ cười tươi, họ biết cậu đang thế nào nên là rất lo lắng cho cậu..
Người lo nhất tất nhiên là anh Ahn với nhóc Song rồi.
_______________
"Hyukie àa"
Cậu Koo đang ngồi ngoài sân nhà nghe nhạc thư giãn thì anh Hanbin cùng Euiwoong đi vào, cậu lập tức gỡ chiếc airpod ra và liền nở nụ cười thật tươi.
"Sao thế anh Hanbin?"
"Em đã ăn gì chưa? Sáng giờ không thấy em đến quán cafe của Woongie"
"À..em ăn rồi, em định lát nữa sẽ qua nè! Mà Woongie đi rồi ai trông quán?"
"Tụi nhóc đang ở đó rồi, 2 tụi anh về nhà xem có em không"
"Anh đến đi, em mới làm ra bánh mới muốn anh là người đầu tiên ăn thử!"
"Chàaa vinh hạnh quá~ chắc là ngon lắm haa, vậy giờ đi thôii"
Cậu tung tăng đi trước, Hanbin với Euiwoong nhìn nhau rồi đi theo cậu. Đến quán cậu vẫn giữ trạng thái vui tươi nhất có thể để không ai phát hiện ra cậu vừa khóc ở nhà. Nhưng mà nhìn xem, quầng mắt thâm do thức khuya và đôi mắt sưng húp của cậu đã tố cáo cậu mất rồi..
Mọi người vẫn tỏ ra bình thường như là không biết gì nhưng trong lòng thì lo đến tột cùng.
"Anh Bòn Bon đến rồi haaa"
"Này này, lại gọi Bòn Bon rồi??"
"Em thấy gọi thế cũng dễ thương mà"
Taerae này rất thích trêu cho cậu Koo cười nhưng toàn thấy cậu dỗi thôi, cậu Koo chu môi tỏ vẻ giận dỗi.
"Kêu đàng hoàng đi nhóc!"
Taerae bị anh Ahn cốc đầu một cái rõ đau, giờ thì tới lượt thằng em út nó dỗi rồi.
"Để em vào quầy lấy bánh mới cho anh nếm thử nhé Hyukie!"
"Được đượccc~"
Euiwoong cười dịu dàng rồi đi vào quầy đem ra cho cậu Koo một chiếc bánh nhỏ, cậu ăn nó một cách ngon lành còn họ thì chỉ ngồi một chỗ nhìn cậu ăn thôi. Như thế đối với họ cũng đã vui lắm rồi.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như vậy trong 1-2 tháng này, nhưng cho đến tháng thứ 3...
________________
Hôm nay bố mẹ cậu lại gọi đến để xin tiền cậu..cậu không muốn gửi tiền cho họ nữa nhưng nếu không gửi thì họ sẽ cứ gọi làm phiền cậu hoài, cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi..
"Gì nữa vậy bố mẹ?"
"Mày mau gửi tiền cho tao, thêm 10 triệu nữa đi!"
"Gì mà 10 triệu?? Cơ mà chẳng phải con mới gửi 5 triệu cho bố mẹ vào mấy ngày trước rồi sao??"
"Sài hết rồi, gửi thêm đi!"
"Con không có tận 10 triệu để gửi cho bố mẹ đâu, con hết tiền rồi!"
"Thằng ch* này, giờ mày có gửi không? Sao mà lằng nhằng thế hả?"
"Con không gửi nữa, đừng gọi con!"
Cậu cúp máy rồi vứt điện thoại sang một bên, cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều và khóc nữa rồi..cậu sắp chịu đựng hết nổi rồi, cậu muốn thoát khỏi đây..
Phải làm sao đây..cậu rất muốn thoát khỏi tình cảnh này, muốn kết thúc hết mọi chuỗi đau đớn đang từng ngày ăn mòn cậu..nhưng còn họ thì sao? Nếu cậu đi rồi thì họ sẽ phải làm sao đây..?
Bây giờ bên ngoài cũng đã sập tối, cậu nhìn ra cửa sổ..rồi cậu quyết định đi đâu đó, cậu với lấy chiếc áo khoác rồi đi thẳng đến một địa điểm mà cậu hay lui đến mỗi khi cậu stress. Mọi người cũng biết chỗ đó vì cậu đã từng dẫn họ đến đây rồi.
-------
Về phía của mọi người thì họ đang phụ Euiwoong dọn dẹp quán để đóng cửa quán sớm, nhưng chợt anh Ahn với nhóc Song khựng lại..rồi cả hai cùng lúc lại nhìn nhau.
"Anh Hyeongseop.."
Anh Ahn chẳng nói gì nhưng vẻ mặt anh thì đang lộ ra sự lo lắng, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Mọi người tò mò xem anh gọi ai.
"Aishh..không gọi được, Byeongseop! Mau gọi thử cho Hyukie ngay!!"
"Hả..?"
"Nhanh lên!!"
Byeongseop còn chưa hiểu chuyện gì đã bị anh Ahn hối thúc, Byeongseop nhanh bấm gọi cho cậu Koo nhưng lại chẳng ai nghe máy cả. Cứ như linh cảm anh mách bảo rằng sắp có chuyện không hay xảy ra với cậu rồi..
"Con m* nó..!!"
Anh Ahn vứt chiếc khăn đang cầm trên tay rồi chạy ra khỏi quán, nhóc Song với mọi người dường như hiểu được gì rồi nên cũng chạy theo, trên đường anh Ahn vừa chạy vừa gọi cho cậu liên tục nhưng vẫn không có hồi âm. Anh lo đến phát điên lên rồi..
-------
Chạy được một lúc anh cũng dừng lại, mọi người chạy theo sau mà mệt đến thở không ra hơi. Trước mắt anh và họ..cậu đang đứng thẫn thờ trên cây cầu, anh Ahn từ từ tiến đến..
"Hyukie..em làm gì ở đây?"
"Sao anh biết em ở đây mà đến..?"
"Anh gọi em không được..anh đoán em sẽ chỉ đến đây thôi."
"Em vứt điện thoại rồi"
"Sao chứ?"
"Em không muốn nghe bất cứ cuộc gọi nào gọi đến cho em nữa..em nhức đầu lắm, em mệt nữa.."
Nhóc Song cũng tiến đến gần
"Anh Hyuk.."
"Mọi người mau về đi.."
"Anh định làm gì??"
"Anh mệt rồi..anh không thể chịu thêm được nữa đâu..!"
"Hyukie à..bình tĩnh nào, xuống đây với anh nhé?"
"Không..mau về đi!"
"Tụi em sẽ không về nếu anh không bước xuống đây, anh định làm chuyện ngu ngốc gì thế hả??"
"Ngu ngốc sao? Ừ cứ cho là anh ngu ngốc đi..nhưng anh quá mệt mỏi rồi, những cảm giác tồi tệ đó đang dần ăn mòn anh..nó khiến anh kiệt sức từng ngày, anh không cố gắng vui vẻ được nữa đâu Jaewon.."
"Này Hyukie, chuyện đâu còn có đó..em mau xuống đi!"
"Nếu trong quá khứ em chịu bao nhiêu oan ức, bao nhiêu tổn thương thì bây giờ..chính tụi anh sẽ là người bù đắp hết cho em, tụi anh sẽ nguyện chữa lành trái tim của em..!!"
Anh Ahn cố giữ bình tĩnh để khuyên ngăn cậu, nhưng có vẻ là không có tác dụng..cậu vẫn không từ bỏ ý định kia. Cậu lại còn bước thêm một bước nữa, họ hoảng định chạy tới thì lại đột ngột dừng lại..
"Mọi người mà tiến đến đây là em nhảy đấy!!"
"Hyukie..làm ơn đi xuống đi mà.."
Hanbin thật sự hoảng lắm rồi, giọng nói trở nên lắp bắp và run run..
"Em..cảm ơn anh thời gian qua đã cho em ở cùng..và cũng xin lỗi anh nhiều lắm! Cảm ơn..và xin lỗi mọi người!!"
"Koo Bonhyuk!! Anh có chuyện muốn nói với em..làm ơn nghe anh!"
Cậu quay sang nhìn anh Ahn..
"Anh chỉ muốn nói một điều mà anh đã luôn giấu trong lòng bấy lâu nay thôi... Anh thích em! Thật sự rất thích em..anh còn thương em hơn khi nghe câu chuyện về quá khứ của em! Anh muốn bảo vệ em hết quãng đời còn lại của anh...anh không mong em sẽ thích lại anh, nhưng anh chỉ xin em..làm ơn, hãy ở lại được chứ..?"
"Anh Hyuk..nếu anh Ahn đã nói ra thì em cũng phải nói thôi!"
Cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt và nhìn nhóc Song..
"Em cũng vậy..em cũng thích anh! Cả hai tụi em đều rất thích anh..mọi điều em muốn nói thì anh Ahn cũng đã nói rồi! Anh hãy ở lại với mọi người được không..?"
Cậu im lặng và mọi người cũng thế..họ ngay lúc này chỉ cầu mong cho cậu sẽ đổi ý..ai cũng đều rất yêu thương cậu vì vậy rất sợ mất đi cậu.
Rồi chợt cậu lại nở nụ cười nhẹ nhàng, có chút chua xót bên trong ấy..
"Cảm ơn vì đã thích em..cảm ơn vì mọi người đã luôn yêu thương em như thế! Nhưng em xin lỗi..vấn đề của em sẽ không bao giờ được giải quyết, nó sẽ không bao giờ kết thúc cả..và như vậy thì em sẽ phải chịu cả đời, em chịu không nổi đâu... Mọi người ở lại hạnh phúc nhé. Em cảm ơn và cũng chân thành xin lỗi!!"
Nói rồi cậu quay ngoắc lại và dứt khoát nhảy xuống, họ sửng sốt... Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Anh Ahn với nhóc Song hốt hoảng chạy đến và nhìn xuống, họ gào lên gọi tên cậu nhưng..kết thúc thật rồi.
Cậu bỏ họ đi thật rồi...
.................
Cũng đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày ấy..cái ngày mà cậu không chút luyến tiếc rời bỏ họ, có lẽ đây sẽ là ngày mà họ không bao giờ quên..nhất là anh Ahn và nhóc Song, đến tận bây giờ hai người vẫn thương cậu dù cậu có còn hay không.
Cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu, trôi qua bao nhiêu tháng năm thì anh Ahn và nhóc Song vẫn luôn chỉ có cậu trong tim..vẫn luôn giữ cậu trong lòng.
Họ thường hay đến bi.a m.ộ cậu mỗi khi có thời gian, còn anh Ahn và nhóc Song thì ngày nào cũng sẽ đến..cả hai sẽ ngồi đấy và trò chuyện cùng cậu.
Đau lòng thật nhỉ..? Cũng không thể trách hành động đó của cậu là dại dột..chỉ là mọi thứ trong quá khứ, và hiện tại do bố mẹ cậu gây ra..những điều đó đã khiến cậu đau đớn từng đêm, nó ăn mòn cậu từng ngày..nó đã vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi.
Chỉ hy vọng ở nơi kia..cậu sẽ hạnh phúc hơn và không còn nỗi đau nào dằn vặt cậu nữa.
_______________
"Anh vẫn thương em, muôn đời vạn kiếp..vẫn sẽ như vậy!" - Ahn Hyeongseop.
"Thiên thần của em..kiếp này đối với anh đau khổ như thế, em hy vọng anh ở kiếp khác sẽ được an nhiên!" - Song Jaewon.
-END-
Vì là bí idea quá rồi, chỉ nghĩ ra được nhiêu đây thôi nên chap này có lẽ sẽ không được hay cho lắm, mọi người thông cảm nhée :"((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com