3. 🐰-🐻
Trên đời này có rất nhiều loại đau khổ, và loại đau khổ mà Euiwoong đang trải qua là "yêu say đắm người không thích mình". Không được thích lại thì đau 1..bị ghét còn đau gấp 10...
Dù vậy cậu vẫn luôn quan tâm anh và vẫn rất thích anh như những ngày đầu, cậu nguyện làm tất cả mọi thứ vì anh..vậy mà anh vẫn không một chút gì gọi là mến cậu hay thích cậu. Anh ghét cay ghét đắng cậu và thấy cậu thật sự rất phiền phức.
Cậu từng nhiều lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh với bạn anh, anh chỉ toàn chê bai và nói những lời cay đắng chua ngoa.
________________
"Thằng nhóc hay theo mày đâu rồi?"
"Aishh đừng nhắc đến cậu ta, phiền phức muốn chết!"
"Tao thấy nhóc đó cũng tốt mà, dễ thương đấy chứ?"
"Nó đối tốt với mày như thế mà mày vẫn không thích hả?"
"Không là không, mày thích thì đi mà yêu nó! Tao ghét cay nó!"
________________
Không ngờ rằng anh có thể thốt ra những lời như vậy, dù cậu rất tổn thương nhưng cậu vẫn bất chấp mà thích anh, có phải cậu bị ngốc rồi không?
________________
"Anh Hyeongseop, em có cafe cho anh này! Cafe ngon lắm á"
"Cút đi, tôi không uống!"
Anh hất ly cafe còn đang nóng làm ly cafe đổ vào tay cậu, tay của cậu bị bỏng một khoảng rất to.
"Aaa..đau quá..."
"Đáng đời, lo mà tránh xa tôi ra!"
"Anh à..."
Cậu phải chịu đựng ôm cánh tay bỏng đến bệnh viện. Cậu vẫn kiên trì mua này mua kia và quan tâm đến anh rất nhiều, anh thì càng được đà quá đáng hơn nữa. Anh làm cậu bị thương hết lần này đến lần khác..
Cho đến một ngày, bỗng dưng anh lại chẳng thấy cậu xuất hiện cạnh anh như mọi ngày nữa, anh thắc mắc và trong lòng thấy có chút gì đó lo lắng nhưng rồi anh cũng gạt đi suy nghĩ đó.
1 ngày...2 ngày...3 ngày...2 tuần rồi anh vẫn không thấy cậu đâu, anh bắt đầu thấy trống rỗng và nhớ cậu rồi..anh đi tìm cậu khắp nơi và đi hỏi bạn cậu là nhà của cậu ở đâu, sau khi biết được nhà cậu thì anh tức tốc chạy đến nhà cậu, anh nhấn chuông liên tục
Nhấn chuông một lúc thì có người phụ nữ đi ra, là mẹ của cậu.
"Cháu là?
"Cháu là Hyeongseop, bạn Euiwoong ạ!"
"Tìm Euiwoong?"
"Dạ vâng..em ấy đâu rồi ạ?"
Bác ấy im lặng hồi lâu..rồi đáp
"Cháu vào trong với bác!"
Bác ấy đi vào trong còn anh đi theo sau, vừa vào trong nhà đập vào mắt anh là bức di ảnh..của cậu??? Anh sốc đến không nói nên lời, tay chân bủng rủng không đứng nổi nữa.
"Euiwoong thằng bé đây!"
"Ch-chuyện này là sao vậy ạ..?"
"Haizz..thằng bé bị bệnh nan y và không biết còn sẽ sống đến khi nào, thì hơn 1 tuần trước..nó qua không khỏi..!
À..bác tìm được trong ngăn tủ thằng bé có một lá thư, trong thư ghi là gửi đến cháu!"
Nói rồi bác ấy lấy lá thư đưa cho anh.
"Anh Hyeongseop à! Là em Euiwoong đây, khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã không còn nữa rồi, em mắc bệnh nan y và em chỉ vừa biết vào tháng trước thôi thì bệnh đã ở giai đoạn cuối..
Anh à, cho dù anh có ghét em thì em vẫn sẽ yêu anh dù em không còn sống thì em vẫn thích anh! Không phải vì em ngốc, mà là vì em thương anh thật lòng. Thương đến thấu tâm can của em!
Bây giờ không còn em nữa thì anh vẫn cứ sống tốt nhé..chắc chắn là phải vậy rồi nhỉ? Thế là bây giờ không ai làm phiền anh nữa, anh được thoải mái rồi!
Lời cuối em muốn nói là..EM YÊU ANH AHN HYEONGSEOP!!"
Bây giờ đến cầm lá thư anh cũng cầm không nổi nữa, anh ôm lá thư vào lòng và quỳ trước cậu mà khóc nức nở, anh liên tục xin lỗi cậu không ngớt.
"Anh xin lỗi em..anh thật tàn nhẫn mà, anh quen với sự hiện diện của em rồi..bây giờ không có em anh phải làm sao chứ..? Anh thật xấu xa và không đáng để em thích mà..anh xin lỗi vì đã không biết sớm hơn..! Lee Euiwoong à..em về đây bên anh được không..."
Anh khóc..và mẹ của cậu cũng đã khóc từ lúc nào rồi... Kể từ ngày hôm đó anh luôn dằn vặt và oán trách bản thân vì đã đối xử tồi tệ với cậu, khiến cậu lúc ra đi cũng phải ôm theo nỗi đau và tổn thương..anh hối hận lắm...
Anh thích em rồi, anh yêu em rồi.. vậy em có thể nào quay về bên anh được không Lee Euiwoong...?
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com