7. 🐻-🐶
Vào 3 năm trước, anh và cậu vô tình gặp nhau ở một tiệm bánh, thế là cả hai trúng tiếng sét ái tình, vì thế mà cả hai đã trở thành một đôi và ở bên nhau rất hạnh phúc.
Nhưng có chắc là hạnh phúc này sẽ lâu dài không? Chỉ được thời gian đầu thôi, thời gian sau cậu bắt đầu lạnh nhạt với anh. Anh có nói gì thì cũng không quan tâm mà chỉ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với ai đó, đã vậy còn cười cười trông rất đáng nghi.
Trong khoảng thời gian này cậu còn hay nhớ nhầm sở thích ăn uống của anh, mà cũng hay cộc cằn với anh nữa. Điều này khiến anh rất buồn..
______________
"Anh ăn cái này đi, ngon lắm!"
"Woongie à, anh không thích ăn cái này mà? Em không nhớ hả?"
"Ồh..thế cho em xin lỗi nhé!"
Cứ thế, hết lần này đến lần khác cậu quên anh không thích gì và bị dị ứng với gì nhưng vì yêu cậu nên anh cũng bỏ qua mà không trách móc cậu để làm gì.
Bỗng dưng một hôm cậu lại về nhà rất trễ với trạng thái say xỉn. Anh lo lắng đi đến dìu cậu lên phòng, nhưng trong lúc đi lên phòng thì cậu lại luôn miệng gọi tên..một cô gái nào đó tên là Miah?? Anh cũng không muốn hỏi bây giờ vì cậu đang say rồi.
__sáng hôm sau__
Cậu thức dậy với cái đầu đau như búa bổ vì đêm qua uống quá nhiều, cậu nhìn quanh nhưng không thấy anh đâu nên cậu loạng choạng đi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà.
Cậu vừa xuống đã ngửi thấy mùi thơm, cậu đi vào bếp thì thấy anh đang dọn đồ ăn ra bàn.
"Em dậy rồi đó à?"
"Chà, nhìn ngon thật nhaa!"
"Em ngồi vào ăn đi, ăn xong anh có chuyện muốn nói với em!"
"Chuyện gì thế? Quan trọng không?"
"Em nghĩ nó quan trọng thì quan trọng, không thì cũng chẳng sao!"
"Hả? Ý anh là sao, nay anh nói chuyện kiểu gì lạ thế??"
"Em mau ăn đi, nguội hết bây giờ"
Cậu khó hiểu nhìn anh rồi cũng bắt đầu ăn, sau khi ăn xong thì cả hai người lên phòng khách. Anh ngồi gọt hoa quả còn cậu thì ngồi cạnh anh.
"Lúc nãy anh bảo có chuyện muốn nói à? Là chuyện gì thế?"
"Hôm qua em đã đi đâu?"
"Thì..em đi gặp bạn bè rồi có uống 1 tí"
"Trả lời thật?"
"Ừm..thì em nói thật mà?"
"Vậy anh có nên tin LỜI NÓI THẬT của em không?"
"Là sao?? Từ sáng giờ anh nói chuyện rất kỳ lạ đó, nói thẳng ra đi??"
"Em chắc chưa? Anh không nghĩ là anh sẽ giữ được bình tĩnh nếu anh vạch trần em đâu!!"
Anh nói với tông giọng trầm và có chút đe dọa, làm cậu vô cùng lo lắng.
"Thôi đi Hyuk, đừng dùng giọng điệu ấy nữa! Em làm gì saoo?"
"Đêm qua em say rồi gọi tên cô gái khác, Miah? Rồi gì nữa? Trong điện thoại em, anh thấy có vô vàn tin nhắn của em với cô Miah đấy! Theo như anh biết thì..là người yêu cũ em?"
Nghe anh nói, cậu cứng họng không nói gì được..vì sự thật là vậy! Cậu vẫn lén lút qua lại với người yêu cũ.
"Đó cũng là lý do em luôn dán mặt vào điện thoại và cười? Và luôn quên sở thích của anh, món anh thích anh ghét và quên cả anh dị ứng thứ gì? Những thứ em còn nhớ đều là của cô ấy? Và những gì anh nói đều đúng??"
Không còn lời gì để cãi nên cậu cũng chỉ đành ngồi im lặng, điều đó lại càng khiến anh muốn tức điên lên vậy. Tính cách anh bình thường rất dễ chịu và dễ thương nhưng anh lại rất ghét bị lừa dối, nếu ai nói dối anh thì anh sẽ rất tức giận.
"Trước khi anh nổi điên lên thì em mau giải thích đi? Em cũng biết anh ghét bị lừa dối cơ mà Euiwoong?"
"Anh..anh à, em xin lỗi! Em..vẫn chưa quên được cô ấy..em xin lỗi anh..!!"
"Nếu chưa quên được vậy tại sao còn đến với anh?"
"Em..."
"NÓI!! Anh đang nghiêm túc hỏi em đó? Sao thế Euiwoong, sao lại đối xử với anh như vậy? Anh rất thương em mà..?"
"Hyukie à..anh bình tĩnh, nghe em giải thích! Lúc mới gặp anh thì thật sự em rất thích anh, em rất thương anh..nhưng mấy tháng sau cô ấy tìm về với em, cô ấy năn nỉ em..lúc đó cô ấy tội lắm nên..."
"Nên em đã động lòng? Em thấy cô ấy tội sao? Thế còn anh thì như nào, anh không tội à? Anh đã hết mực yêu em đó Woongie..anh cũng đáng thương mà? Dù cho anh có mạnh mẽ thì vẫn có lúc anh yếu đuối chứ??"
"Em xin lỗi anh, Hyuk..."
Anh nắm chặt con da.o và cố giữ bình tĩnh hết sức có thể, cả hai im lặng và không khí trở nên nặng nề..
Bỗng điện thoại cậu lại reo lên, là cô Miah đó..anh và cậu nhìn nhau.
"Mở loa ngoài!"
Cậu đành nghe theo anh bắt máy và mở loa ngoài.
"Anh Euiwoong àaa, sao giờ này còn chưa đến với em thế?"
"Ờm..đợi anh đi, anh đang giải quyết một việc!"
"Cho anh 15 phút nữa thôi đóo"
"Ừm!"
Cậu tắt máy rồi nhìn sang anh..
"Nếu bây giờ em bước ra khỏi cửa, thì mọi thứ sẽ kết thúc!"
Cậu phân vân..nhưng rồi quyết định của cậu khiến anh chế.t lặng. Cậu chỉ nói "xin lỗi anh" rồi dứt khoát đứng dậy bước ra khỏi cửa.
"Euiwoong..thật sao? Em thà chọn cô ấy chứ không phải anh..?"
Mắt anh bắt đầu nhòe đi, sống mũi đã cay cay..chợt anh nhìn xuống ngón tay mình, nó đã chảy máu từ lúc nào nhưng anh lại chẳng thấy đau..
"Sao thế này..vậy là mọi thứ kết thúc thật sao? Tại sao em ấy còn thương người cũ mà vẫn chọn đến với mình..mối tình này kết thúc bằng cách này thật à..?"
"Em ấy dứt khoát chọn cô ấy mà không chút do dự nào... Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng thì mình cũng chỉ là kẻ thay thế..thật đau lòng!"
Anh thở hắt ra một cái đầy mệt mỏi, rồi đứng dậy đi tìm băng cá nhân để dán vào ngón tay đang chảy từng giọt máu kia. Sau khi dán xong anh nhìn chằm chằm vào nó.
Có lẽ..rồi anh sẽ trở lại trạng thái bình thường thôi nhỉ? Như vết thương này vậy, chảy máu..được băng bó rồi sẽ lành thật nhanh?
Ngày hôm đó cậu không về..còn anh thì dành thời gian ra suy nghĩ dù anh yêu cậu..anh thương cậu, nhưng nếu cậu đã khiến anh thất vọng như vậy thì anh chẳng cần luyến tiếc gì.
Trong tính cách anh vốn có sự bình tĩnh, quyết đoán và mạnh mẽ nên chỉ cần một chút gì đó khiến anh buồn và thất vọng quá mức giới hạn của anh thì anh sẽ buông bỏ, kể cả cậu!!
Dù có hơi khó khăn thời gian đầu khi vừa chia tay cậu nhưng sau đó anh cũng đã lấy lại được tinh thần và đã vui vẻ trở lại. Vậy là quá tốt rồi nhỉ?
Đến bây giờ, mỗi khi vô tình chạm mặt cậu trên đường thì anh sẽ luôn tỏ ra lạnh nhạt và không chút cảm xúc gì với cậu nữa, và mỗi khi nhìn vào cậu thì sẽ luôn có dòng chữ "Koo Bonhyuk - kẻ thay thế cho người cũ của Lee Euiwoong!!" Hiện lên, cứ như lý trí anh mách bảo rằng không được quên việc này. Không được rung động lại với cậu vậy!
Hừmm..và giá như chúng ta cũng giống như vậy nhỉ? Can đảm và mạnh mẽ để kết thúc những mối tình độc hại, những mối quan hệ không tốt cho chúng ta, như vậy thì sẽ tốt biết mấy..đúng không?
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com