Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. 🦊-🐰

-"Những cơn mưa tầm tã của tháng 6 là đang giúp ta cuốn trôi nỗi buồn..hay đang khóc như ta..?"-

_________________
Sẽ chẳng có cơn mưa nào có thể cuốn trôi nỗi buồn của tôi được cả, nó đầy ắp trong lòng tôi và sẽ không bao giờ vơi bớt. Mưa đã kéo dài đằng đẵng trong nhiều tháng làm cho tâm trạng của tôi cũng vì vậy mà đi xuống..

Nói chung quy lại thì cũng không thể đổ lỗi cho mưa được, vốn dĩ tôi vẫn luôn buồn bã như vậy kể từ lúc tôi thổ lộ tình cảm của mình với em vào 2 tháng trước..nhưng lại bị em từ chối thẳng thừng... Tôi và em đã từng rất thân với nhau nhưng chỉ vì một phút nông nỗi và khao khát tình yêu từ em mà tôi đã ngỏ lời tỏ tình.

Thế là từ đó em chẳng còn nhìn mặt tôi nữa..tôi ngu ngốc quá rồi nhỉ? Giờ thì còn có gì cứu vãn được nữa đâu chứ, có than thở hay tự trách móc bản thân mãi thì cũng đâu có trở lại như trước?.....nhưng tôi vẫn buồn lắm.

________________
Hôm đó sau khi khóc một trận đã đời thì tôi rời khỏi nhà để đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ dự trữ cho buổi đêm, tôi ra ngoài với đôi mắt sưng húp và gương mặt bơ phờ.

Đang đi đột nhiên trời lại đổ mưa lớn, tôi rối rít vội tìm kiếm chỗ để trú mưa. Tôi trú tạm ở bên hiên nhà, haizz thật là xui xẻo..quên xem dự báo thời tiết nên chẳng mang theo ô. Giờ lại phải đợi mưa tạnh thôi.

Trong lúc đang đứng đợi thì tôi để ý trông thấy cũng có một cặp đôi đang trú mưa ở phía bên kia đối diện tôi, tôi thấy chàng trai kia có hơi quen thuộc nên tôi cố nheo mắt nhìn. Tôi phát hiện ra người đó là cậu.

Hiện giờ dưới cơn mưa..tôi bắt gặp người tôi thích thầm đang tay trong tay cùng cô gái khác..và em ấy có vẻ cũng đã thấy tôi nhưng lại tỏ ra chẳng quan tâm mà nhìn đi hướng khác.

Trông em ấy đối xử với cô gái ấy dịu dàng chưa kìa..tôi ganh tị quá, tôi cũng muốn được như vậy mà..tôi cũng muốn em ấy quan tâm và chăm sóc tôi như thế..nhưng tôi là gì chứ, chỉ là một kẻ si tình mà thôi..

Tôi cứ đứng yên tại chỗ và nhìn 2 người họ. Khoảnh khắc này..sâu bên trong lòng tôi giống như có một cơn sóng thần đang nổi lên, nhưng bên ngoài trông tôi lại lặng yên và bình thản như chẳng có gì..

Bây giờ..ngay lúc này không phải tôi không đau khi thấy cảnh tượng ấy. Vẫn đau chứ..nhưng bây giờ thể hiện ra ngoài và khóc lóc thì có được gì?

Tôi biết em ấy sẽ không bao giờ để tâm đến tôi nữa..vậy mà tôi vẫn cứ chờ đợi một điều mà điều đó tôi biết chắc sẽ không bao giờ xảy ra.

Có những chuyện..anh có thể biết, có thể hiểu mà cũng có thể chấp nhận dễ dàng, nhưng mà em ơi..trong lòng anh vẫn thật sự rất đau...

................
Cuối cùng trời cũng ngừng mưa..tôi ngước lên nhìn bầu trời khi vừa tạnh mưa, trông có khác gì lúc tôi mới vừa khóc xong đâu nhỉ? Vẫn u ám như lòng tôi vậy..tôi nhìn em lần cuối rồi vội rời đi, tôi sợ nếu tôi vẫn còn đứng đó thì tôi sẽ không kìm được mà lao đến ôm em mất thôi..

Tôi nhớ cảm giác vui vẻ khi ở cạnh em lắm rồi..tôi nhớ em ấy. Nhưng mà em ấy ghét tôi rồi..chắc chắn là em ấy ghét tôi và kinh tởm tôi... Biết đến lúc nào tôi mới có thể quên được em đây?

Tôi biết thừa thứ tình cảm này sẽ không bao giờ có kết quả thì tôi còn vấn vương làm gì cơ chứ..vậy tôi có nên buông bỏ không?

Tôi biết tôi sai khi dành tình cảm chân thành của mình cho một chàng trai thẳng..nhưng biết làm sao chứ, tình yêu thật lòng thì đâu phân biệt điều gì.

____________
Tối đó khi đang lướt mạng xã hội một cách chán nản thì tôi nhận được tin nhắn từ em..? Tôi vội ấn vào xem thì những dòng chữ ấy làm tim tôi đau thắt lại..

"Hyeongseop! Có lẽ đây là lần cuối tôi nhắn cho anh để nói rõ về vấn đề tình cảm gì đó của anh dành cho tôi!

Tôi không thích anh và tôi cũng có người yêu rồi, như anh thấy lúc chiều đấy!

Thế nên tôi khuyên anh tránh xa tôi ra nhé, dù ta từng thân nhưng tôi không thích kiểu tình cảm này!

Đừng trách tôi nhẫn tâm, chỉ trách anh 'khác mọi người' đi nhé! Hy vọng anh đọc xong sẽ hiểu tất cả những lời tôi vừa nói!

Vậy nhé, tạm biệt!!"

Em..em ấy bảo tôi 'khác mọi người' sao? Em ấy kì thị tôi thế à...

Tôi lại khóc rồi..tôi đau quá, đau đến mức không thể thở nổi nữa..tôi không nghĩ em ấy lại nghĩ về tôi như thế. Tôi không ngờ em ấy sẽ nói với tôi những lời như thế này..

Kết thúc thôi..tôi chịu đủ rồi! Em ấy đã vượt quá giới hạn của tôi rồi, nói những lời tổn thương tôi đến mức thế này thì tôi còn vương vấn làm gì chứ.

Mặc dù biết sẽ chẳng dễ dàng gì để từ bỏ nhưng tôi vẫn phải cố gắng thôi, tôi mệt rồi..nên dừng lại thôi.

Lời cuối tôi muốn nói trước khi kết thúc mọi thứ..hãy học cách buông bỏ những thứ không bao giờ thuộc về mình, và những mối quan hệ độc hại nếu bạn không muốn phải đau buồn cả đời.

-END-

Âyy chương này hơi xàm với ngắn tại bí quá rồi huhu =))) thông cảm nha các tình iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com