Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hoàng đế

"Hoàng đế kính yêu của tôi,

Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, tôi thấy mình lạc vào những suy nghĩ về ngài, một nỗi khao khát trong tim mà lời nói khó có thể truyền tải được. Tôi đã chờ đợi vô tận một tia sáng tình cảm của ngài, một khoảnh khắc dịu dàng mà tôi có thể đắm mình trong sự ấm áp của ánh mắt ngài dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.

Trái tim tôi đau nhói vì tình yêu tôi dành cho ngài, một tình yêu trong sáng và không lay chuyển. Tôi đã mơ ước được là người duy nhất của ngài, được yêu thương và ngưỡng mộ, nhưng những giấc mơ đó đã héo mòn dưới sức nặng của sự tàn nhẫn của chính ngài. Nỗi đau mà ngài gây ra đã thấm vào tận tủy sống của tôi, khiến tôi trở nên tuyệt vọng và tan vỡ.

Tôi đã cố gắng chịu đựng, tìm kiếm sự an ủi trong những hành động tử tế nhỏ nhất mà ngài đã từng thể hiện, nhưng tinh thần tôi mong manh, quyết tâm của tôi đang tuột dốc. Sự dày vò đã trở nên quá sức chịu đựng được, và tôi thấy mình đang đứng trên bờ vực, suy ngẫm về việc chấm dứt nỗi đau khổ này.

Tôi viết cho ngài không phải vì tức giận, không phải vì hận thù, mà là vì buồn. Tôi đã yêu ngài bằng tất cả những gì tôi có, hy vọng rằng ngài có thể thấy được sâu thẩm đây trong lòng tận tụy của tôi. Tuy nhiên, trái tim tôi đã mệt mỏi rồi, và tôi sợ rằng tôi không thể chịu đựng được nữa.

Nếu tôi phải rời khỏi thế giới này, hãy biết rằng những suy nghĩ cuối cùng của tôi cũng sẽ là về ngài, hoàng đế của tôi, tình yêu của tôi. Tôi cầu nguyện rằng ngài sẽ tìm thấy trong trái tim mình sự tha thứ cho tôi, và trong sự vắng mặt của tôi, ngài có thể hiểu được tình yêu mà tôi dành cho ngài.

Và chỉ một chút trong lòng tôi, Đỗ Hải Đăng này. Nguyện được một lần ngài nhận lấy được tình cảm của tôi.

Tạm biệt, hoàng đế kính yêu của tôi. Mong ngài tìm thấy sự bình yên khi biết rằng, bất chấp mọi thứ, tôi yêu ngài nhiều hơn những gì lời nói có thể diễn tả.

Mãi mãi bên ngài, ở một thế giới khác.

Đỗ Hải Đăng."

.

Từng dòng chữ người bức rức trên tờ giấy đã phai sẫm màu vì cũ kỹ. Tôi nghẹ thở, nhìn xuống tâm thư tuyệt mệnh em viết.

Đã gần hơn 1 năm rồi, tôi không có em.

Đúng.. là tôi ngu ngốc, là tôi bốc đồng, là tôi điên loạn. Tôi đánh mất em trong buổi tối mưa xé lạnh lòng người, tôi ước rằng. Nếu quay lại ngày tôi gặp em, tôi sẽ đối xử với em như rằng em là tất cả của tôi.

Tôi nhận ra rồi, những ngày có em vui hơn nhiều.

Nhìn em chạy đùa trên thảm cỏ xanh mướt ngày ấy. Ôm em trong lòng khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Dìu em đi trên từng bước đi của em.

Nghĩ lại, tôi chỉ biết nghẹn ngào. Là do tôi mù quáng, tôi biết tôi xứng đáng bị vậy. Nhưng sao lòng tôi lại đau đến thế này...

.

Từ thuở đầu mới gặp em,

Đỗ Hải Đăng ngày ấy là một đứa trẻ khổ nhọc, vì nó con của một kỹ nữ trong phố đèn đỏ. Mà một vị hoàng đế nước bên vô tình mà quá khích,

tên hoàng đế đấy, không chịu được nhục nhã. Mà vô tâm, vứt bỏ mẹ em một cách vô tình, mẹ em hận ông ta. Nhưng lại không nỡ hận em,

mẹ em bị chê cười. Không thua không kém với nô lệ. Người duy nhất cố chịu đựng. Để nuôi em lớn lên, nhưng khi em vừa tròn tuổi 16, mẹ em đã bỏ em đi.

Bà vốn đã được chẩn đoán là bị suy nhược, và bệnh thận rất nặng. Những vẫn gắng sức vì em, Hải Đăng cũng biết. Cố gắng dành dụm tiền chỉ để cứu rỗi lấy cuộc đời đen tối của mẹ em, nhưng khi đủ chi phí. Mẹ em lại ra đi ngay trong vòng tay em.

Em gào khóc hơn cả một đứa trẻ, căn phòng sập xệ. Bị tiếng khóc em lấp đầy, đau đớn. Em cố gắng thở, phổi em bị dồn ép, những người phụ nữ khác. Vì thương em, mà đã giúp em sống qua ngày, dù bấy giờ. Em chỉ là một cái bóng ma xinh đẹp quanh quẩn trong phố để phụ giúp mọi người.

Mặc dù, em có một diện mạo xinh đẹp, một tấm lòng nhân hậu. Nhưng em không được thương, không được yêu suốt quãng đời sau khi mẹ em mất.

Đứa trẻ ngày ấy tung tăng, vui đùa bên mẹ. Giờ chỉ còn là hình bóng nhạt nhoà, sẫm buồn khi bi kịch đến với em liên tục.

.

Đó là khi tôi gặp được em,

đứa trẻ chỉ dám trốn sau lưng của một số kỹ nữ khác, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của em lại lấp ló sau lớp áo của bọn họ. Rồi ta mới nhận ra,

Tình yêu là như thế nào

Nhìn em cười mỉm nhẹ nhàng trên vườn hoa xinh đẹp, nhưng ta ước gì lúc đó không phải là do ta mù quáng. Xích em lại, cổ em đỏ ửng vì sợi dây sắt lạnh ngắt quấn lấy cổ em. Ngăn cản em di chuyển đi bất cứ đâu.

Ta ước gì ngày ấy, ta không ngu ngốc,

hôm ấy. Có một vị hoàng tử, đến thăm vương quốc. Gã ta vô tình nhìn thấy em, nụ cười xinh đẹp đấy. Vốn chỉ nên thuộc riêng về tôi. Nhưng em lại cười với gã kia một cách thoải mái, gã còn trơ trẽn nựng bợ em.

Nếu như lúc đó, chính ta không điên cuồng. Tất cả những thứ ta muốn, là như 'nếu như' sẽ có thật. Và mang ta đến bến đổ của em. Thay vì lủi thủi một mình trong tòa lâu đài tróng vánh, thiếu em.

.

Ngày em đi, em chết ngay trước mặt ta, tấm thư với từng nét chữ xinh đẹp đấy. Giờ chỉ còn là cái xác vô hồn, treo cổ trong căn phòng mà lúc trước em lẫn ta đều thích.

Ngày thứ 5 không có em, ta tuyệt vọng. Chìm sâu vào đống cảm xúc hỗn độn. Cơm ăn lại không ngon, ta vẫn tiếc em. Ta vẫn thương em.. Nhưng ta lại lờ đi.

Ngày thứ 35 không có em, buồn chán rồi. Chả ai thoả mãn được ta cả, ta nhớ cơ thể đấy. Ta nhớ mùi hương đấy. Ta nhớ tất cả.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com