#OO - Đứng Yên, Để Tôi Nhìn -
Tôi đang đứng trong hành lang tầng ba, đợi giáo viên gọi vào chỉnh sổ trực nhật. Không hiểu vì lý do gì mà đám học sinh đi ngang liên tục liếc nhìn tôi, cười cười nói nói. Có người còn cúi sát vào tai bạn họ rồi còn nói gì đó rồi phá lên.
Tôi thì chẳng quan tâm, cho đến khi nghe một câu:
"Con bé đó hôm nay xinh thật. Nhìn muốn xin số luôn."
Tôi chưa kịp quay lại thì bịch, một cái bóng lớn chắn ngay sau lưng tôi, tỏa ra hơi lạnh quen thuộc.
Geum Seongjae.
Hắn đứng sát đến nỗi tôi cảm nhận được rõ mùi hương ngọt đậm và hơi thở phả vào gáy mình.
"Tụi nó nhìn em hơi lâu đấy."
Giọng hắn trầm mà lại hơi khàn nghe như đang giữ lại nửa cơn khó chịu.
Tôi siết quai cặp. "Thì... nhìn thôi."
"Nhìn?"
Hắn nhếch môi, tiếng cười bật ra ngắn, sắc như lưỡi dao.
"Tụi nó nhìn em như muốn nuốt trọn, mà em bảo 'nhìn thôi'?."
Tôi quay người lại.
Mà quay lại là một sai lầm.
Khoảng cách gần quá. Gần đến mức tôi nhìn thấy rõ đốm sáng li ti trong mắt hắn - ánh nhìn rất tối, rất sở hữu.
"Tụi nó có mắt thì...nhìn thôi." – tôi nói nhỏ.
"Ừ."
Hắn thừa nhận.
"Có mắt... nhưng không được nhìn em theo cái kiểu đó."
Tôi hơi lùi lại, nhưng hắn đặt một tay lên tường phía sau lưng tôi, khóa chặt.
"Đứng yên."
Giọng hắn thấp, mệnh lệnh như thể tôi là thứ hắn đã mặc định thuộc về mình.
"Seongjae, đừng -"
"Anh bảo đứng yên."
Hắn đổi xưng hô đột ngột, giọng chậm, sắc bén nhưng lại nguy hiểm theo kiểu khác.
"Để anh nhìn em."
Tim tôi giật mạnh một nhịp khi hắn cúi xuống, ngang tầm mắt tôi, chỉ cách vài cm.
Hắn im lặng vài giây.
Nhìn.
Chậm rãi.
Không chớp mắt.
Rồi hắn bật một tiếng cười khẽ:
"Này, em có biết em nhìn kiểu gì không?"
"Kiểu gì?"
"Kiểu khiến người ta muốn phạm sai lầm."
Tôi khựng lại.
Sao giọng hắn lại trầm được đến mức đó?
"Tụi nó nhìn em như vậy là bình thường."
Hắn nói tiếp, ánh mắt không rời gương mặt tôi.
"Nhưng tao -"
Giọng hắn đổi sắc ngay lập tức như lộ bản tính thật vốn có.
"Tao ghét cái cách tụi nó nhìn em."
Tay tôi như mềm nhũn ra, không biết phải như thế nào chỉ có thể buông thỏng xuống.
"Em là cái loại dễ để người khác nhìn đến vậy hả?"
"Tôi đâu có cố ý -"
"Không cố ý nhưng vẫn bị nhìn."
Hắn nói, nửa như trách, nửa như ghen.
"Em đúng là phiền."
"...phiền cái gì?"
"Phiền ở chỗ em khiến tao mất kiểm soát."
Hắn gằn từng chữ.
"Chỉ vì một cái nhìn."
Tôi nuốt nước bọt.
"Seongjae, chuyện đó -"
"Không."
Hắn ngắt lời, nghiêng đầu, giọng khàn đến mức da tôi nóng ran.
"Nghe cho rõ, từ hôm nay, khi đi đâu em cũng phải đi sát tao. Không xa hơn một bước."
"Gì...?"
Tôi mở to mắt.
"Sao phải...?"
"Tao không thích ai khác nhìn em lâu như vậy."
Hắn nói bình thản như thể đó là luật tự nhiên.
"Em thuộc tầm nhìn của tao. Không phải của tụi nó."
"Tôi không thuộc về ai cả."
Seongjae bật cười.
Một nụ cười nguy hiểm, rất nhỏ, nhưng đủ khiến tôi thở sai nhịp.
"Em nghĩ vậy thật à?"
"Đúng."
"Ừ."
Hắn nhún vai, như thể đang nghe một câu nói ngây thơ.
"Được thôi. Nhưng để tao nói cái này."
Hắn cúi sát, môi gần như chạm vào tai tôi.
"Khẳng định bao nhiêu cũng vô ích, em vẫn sẽ đứng trong tay tao."
Hơi thở hắn lướt qua cổ tôi.
"Cái cách em nhìn, cái cách em thở... tất cả đều khiến tao giữ chặt hơn."
Tôi thấy người mình nóng lên theo mỗi chữ hắn nói.
Hắn lùi lại đúng một chút, đủ để nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Mai đi học, đứng cạnh anh."
Giọng hắn trở lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không đổi.
"Nếu thằng nào nhìn em lâu hơn hai giây..."
Hắn khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ nhưng ánh mắt đầy nhìn xa dần.
"...Anh xử nó."
Tôi hít sâu.
"Anh là loại người gì vậy?"
Seongjae đáp bằng giọng trầm, chắc nịch:
"Là cái loại không biết san sẻ."
Hắn nhìn xoáy vào tôi, chậm rãi nói tiếp:
"Và em... là người cuối cùng tao không muốn chia cho bất kỳ ai."
Rồi hắn kết bằng một câu, gằn nhẹ.
"Đi. Theo anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com