3
Takemichi mang tâm trạng phức tạp đi trên đường, cậu đang đi đến quán ăn mà cậu thích để giải tỏa tâm trạng, cậu ta là lính mới, đột nhiên một người va vào cậu khiến cậu ta ngã ra đường, người kia luống cuống chạy đến xin lỗi cậu phủi quần áo rồi bỏ chạy, Takemichi hoang mang nhìn người vừa chạy đi, nhưng rồi cũng ngó lơ đi mà quan tâm đến cái bụng của mình hơn, nhưng khi sờ đến túi quần, Takemichi kinh ngạc nhận ra
Ví tiền... mất rồi
Takemichi hoảng loạn nhìn về hướng người vừa va vào cậu, và cậu ta chắc chắn
Ví tiền của cậu bị trộm rồi
Không những vậy còn là người vừa va vào cậu
Còn đang ngồi thẫn thờ nhìn vô định về phía bầu trời khi không biết sống sao với bữa ăn tối nay, ví tiền bị cướp mất rồi, Takemichi chỉ có khóc ròng thầm rủa chết tên vừa cướp ví tiền của cậu
Đột nhiên một thứ gì đó ném trúng đầu cậu ta khiến Takemichi ngã sõng soài xuống đất, đầu cậu lại hiện ra 7749 câu chửi rủa khi tự hỏi hôm nay là ngày gì mà xui thế, nhưng khi nhìn xuống đất, Takemichi giật mình nhận ra
Đó là ví tiền của mình
Cậu vui mừng chạy đến nhặt lên hôn liên tục lên cái ví, bao nhiêu câu chửi rủa vừa nãy được thay bằng bấy nhiêu câu cảm tạ ông trời
"Mày làm trò gì đấy? Coi có hề không?"
Takemichi nghe vậy thì quay ra sau, nhìn thấy Baji với Kazutora mặt đầy khinh bỉ nhìn cậu, bỗng chốc cảm thấy xấu hổ ghê gớm, đành hỏi câu gì lấy lệ cho bầu không khí gượng gạo này thì bất chợt thấy Baji đang nắm cổ áo ai đó, còn người kia thì cứ không ngừng giãy dụa, hình như muốn thoát ra thì phải
"Mau thả tôi ra!!"
"Nhóc, việc nhóc vừa làm được quy vào tội trộm cướp đấy biết không hả? Tí tuổi đầu đã đi ăn cướp rồi à?"
"Tôi có lý do riêng, mau thả tôi ra!!" cậu nhóc liên tục giãy dụa muốn thoát ra khỏi Baji
Chỉ là Baji đột nhiên bực tức khi nghe nhóc kia nói, gã mạnh tay ném cậu nhóc này xuống đất
"Lý do riêng? Lũ trộm cướp con nít tụi mày chỉ có câu đấy thôi à!? Có biết việc tụi mày trộm đồ của người ta gây ra chuyện gì không!?"
Takemichi thấy có vẻ nghiêm trọng nên đành tiến tới ngăn cơn giận của Baji lại, còn Kazutora cứ nhìn chằm chằm vào nhóc kia, hắn nhận thấy khuôn mặt nhóc này có rất nhiều vết bầm tím, cộng thêm phần môi bị sứt ra và chảy máu.
Chà... Bộ nhóc này có một bữa ăn khó thế à?
Hắn nghĩ thế, rồi ngồi thụp xuống vừa đưa tay ra định vén tóc nhóc kia lên rồi nhẹ nhàng hỏi
"Này, nhóc có sao không đấy? Mặt nhiều vết bầm tím thế?"
Chỉ là Kazutora không ngờ, ngay khi bàn tay hắn định chạm lên trán cậu bé kia, cậu nhóc ngay lập tức theo phản xạ hất mạnh tay hắn ra, rồi lại giật mình khi nhận ra hành động vừa rồi của mình liền co ro lại run rẩy đầy sợ hãi
Cả ba người ở đó đều ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, Kazutora sau cú hất tay đầy phũ phàng kia, hắn nhìn chằm chằm vào cái tay vừa bị hất ra đầy mạnh bạo từ cậu nhóc trước mắt, hắn chầm chậm đưa tay ra xoa má nhóc kia rồi nhẹ nhàng nói
"Ngoan, không sao đâu. Bọn anh không đánh em đâu. Không ai đánh em đâu, nói anh nghe, em tên gì?"
Baji đứng bên cạnh phải khinh bỉ trước sự thay đổi đến chóng mặt của thằng bạn chí cốt, cậu nhóc kia nhìn Kazutora, sau một hồi im lặng vài giây, cậu đưa tay mình ra, Kazutora nhìn thấy thì mỉm cười đưa tay ra nắm lấy, nhóc kia nhận ra thì sững sờ vài giây
"Ấm quá...."
"Bé con, em tên gì?"
Cậu nhóc mở to đôi mắt mang sắc xanh bầu trời của mình, mấp máy môi đáp lại
"Mat... Matsuno... Chifuyu..."
"Giỏi lắm, Chifuyu nè, em chưa được ăn gì bao nhiêu ngày rồi?"
"4... 4 ngày..."
"Vậy thì để anh đưa em đi"
Chifuyu nghe vậy, đôi mắt mèo liền sáng quắc lên, nhưng nhanh chóng cụp xuống khi đụng độ với vẻ mặt cau có của Baji. Sợ, quá đáng sợ
Kazutora làm quen được với bé con này thì quay phắt Takemichi khiến cậu ta giật thót, miệng mấp máp không biết nói gì, Kazutora nhìn cậu ta rồi híp mắt cười
"Takemichi, mày bao nhé"
"Hả!? Sao lại là tôi!?" - Takemichi ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình muốn ám thị rằng là đang nói cậu ta à?
"Bọn tao lấy lại ví cho mày rồi đấy, làm đi"
Baji lại chưng ra khuôn mặt cau có để đe dọa Takemichi, hết cách, cậu ta chỉ có thể chấp nhận, đưa tay ra vẫy vẫy Chifuyu lại gần
"Lại đây, anh đưa em đi ăn"
Chifuyu lon ton chạy lại gần, không quên lấy mũ che mặt mình đi
"Nhưng mà trước hết, anh sẽ đưa em đi băng bó đã. Mặt thế này sao ra đường được chứ, ai đánh em mà dã man vậy hả?" - Takemichi bức xúc vừa kéo mũ áo xuống cho Chifuyu vừa nhìn khuôn mặt xinh xắn nhỏ hơn mình những 7 tuổi bầm dập những vết thâm tím và vết xước, trong đầu cậu ta bắt đầu hiện ra suy nghĩ Chifuyu do đi ăn cướp đồ ăn lại bị người ta bắt được nên bị đánh đập dã man như thế này
Baji với Kazutora vẫn không nhấc chân ra khỏi đó, cả hai chỉ im lặng đứng nhìn Takemichi đang dắt Chifuyu đi, phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, Baji lôi ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút, không quên quay ra hỏi Kazutora một câu
"Mày đoán ra được gì à?"
"Ừ"
"Là việc gì...?"
"Baji, tao nghĩ nhóc kia..."
"... từng là nô lệ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com