2
Từ dạo mang cuốn từ điển kỳ quặc đó về (và đôi khi Nam Joon nhận ra điều đó thật ngu ngốc), anh luôn gặp phải những điều khá kỳ lạ rất khó giải thích. Điển hình là việc anh hay nằm mơ thấy có một tên nhóc người nhỏ thó ngồi đè lên người mình và rủa rằng sao lại phá bĩnh sự yên bình của nó. Nam Joon thi thoảng vẫn còn hết hồn vì những pha hù dọa chẳng khác mấy bộ phim kinh dị của Waner Bros và tiêu biểu là The Conjuring cả ba mùa, mấy bộ phim mà tên Muggle - Kim Tae Hyung - hay xem rồi Nam Joon vô tình hóng được. Chậc, một tên nhát cáy mà lại xem phim ma.
"Này tên nhóc học bá!"
Jump-scare, nhưng đủ ám ảnh. Ghét nhất là khi tên người nhỏ tí đó dám mở miệng gọi anh là tên nhóc, chất giọng hỗn xược đến mức chỉ khiến người khác muốn bóp nó chết. Nhưng rùng rợn thật, vừa mới quờ tay định cầm đầu tên nhóc ném xuống thì nó vội biến mất. Thực chẳng hiểu là do mấy thứ thuốc ma quái thầy Slughorn bắt pha chế làm anh bị ảnh hưởng, hay do học hành vất vả làm anh bị căng thẳng cực độ mà dẫn đến việc có những ảo ảnh không cần thiết như thế. Nhưng Nam Joon chẳng quan tâm, anh không muốn nghĩ đến ảo ảnh quái quỷ mà anh tự tạo ra đó, chỉ là anh ghét học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nên mới nghĩ đến những chuyện thừa thãi như thế này.
"KIM NAM JOON!"
Thầy Lupin đập mạnh cuốn sách xuống mặt bàn. Lâu rồi mới trở lại trường để dạy, tốt nhất thầy mong học sinh của mình lắng nghe chứ không phải để não mình trôi đi lên tầng mây thế kia. Nhìn Nam Joon thơ thẩn không thèm để tâm đến bài giảng, thầy Lupin kỳ thực cũng chỉ muốn biến anh thành một con cóc ghẻ rồi ném ra nhoài đầm lầy. Nhưng, đạo đức nghề nghiệp và chút lòng bao dung của một người thầy mẫu mực đã ngăn ông làm như vậy.
Bấy giờ Nam Joon mới tỉnh lại, tự đánh thức bản thân (bằng tiếng đập sách của thầy Lupin) khỏi mớ hỗn độn anh tự xây trong tâm trí mình và bối rối nhìn người đàn ông có bộ ria mép chẳng khác mấy tên độc tài Hitler, thật độc địa khi nói vậy, hoặc vua hài Charlie Chaplin khi ông ta đóng giả Hitler. Ôi chao, đằng nào cũng giống, và thông tin thừa thãi này không quan trọng. Vuốt qua bộ ria mép được cắt thành một hình vuông gọn ghẽ màu gừng, thầy nhìn vào sách, hỏi lớn:
"Thần chú của Bùa chống Hắc ám, Nam Joon?"
Ồ, cảm ơn Chúa, em đã không nghe giảng và thầy sẽ trù em sấp mặt cho đến khi em tốt nghiệp. Tuyệt vời. Chưa bao giờ trên cuộc đời gần hai mươi mấy tuổi đầu này em cảm thấy hân hạnh như thế.
Nam Joon cười thầm trong lòng, ít ra từ giờ cậu sẽ được xem như là đã chết trong lớp học của thầy Lupin và điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ chả hiểu một cái quái gì với môn học trừu tượng này. Dù nó không quan trọng, và đằng nào anh cũng tốt nghiệp nhưng Chúa ơi, sẽ xấu hổ biết mấy nếu có một Ravenclaw chả hiểu gì về thứ môn học mang tính khó hiểu ngang với những bức tranh của Jackson Pollock này.
"Này tên đần, Anti-Jinx."
"Anti-Jinx, thưa thầy."
"Tập trung nghe giảng đi."
Thầy Lupin quay lên, không có ý định đề cập đến tên nhóc nhà Ravenclaw hay trừ điểm nhà này nữa sau khi anh trả lời đúng. Nam Joon quay sang nhìn Min Yoon Gi nhà Slytherin đang cặm cụi viết bài và thì thầm:
"Ê, cảm ơn vì đã giúp tớ."
"Ai thèm giúp cậu?" Yoon Gi quay sang, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chòng chọc vào gương mặt đang ngớ ra của Nam Joon với đôi lông mày nhếch lên. Hừm, một tên ngoài lạnh trong nóng hay sao?
À nhưng mà, hình như không phải Min Yoon Gi? Min Yoon Gi có một chất giọng trầm, hơi khàn còn chất giọng vừa nãy, nhỏ, nhưng không hề khàn và cực kỳ êm tai. Nhìn sang bàn bên cạnh thì cũng không có cảm giác của Park Jimin nhà Hufflepuff, tên Muggle này không quan tâm đến môn này và thuộc diện đã chết trong lớp thầy Lupin kể từ khi nó suýt nữa biến thầy thành một con cóc ghẻ. Nói chung là không có giống bất kỳ một tên nào trong lớp này. Hừm, chẳng phải tự mãn gì, nhưng Nam Joon tự tin mình có thính giác khá tốt và anh có thể phân tích chúng khá ổn. Nên anh chắc chắn chẳng phải tên dở người nào trong lớp này.
Dù thế nào thì anh cũng tránh được việc trở thành đã chết trong mắt thầy Lupin. Nhưng anh vẫn cần hành xử như một tên tử tế mà đi cảm ơn người đã giúp đỡ mình.
"Đến thần chú còn viết sai."
Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa, mang tính quở trách và chê trách, chắc chắn là không phải chất giọng Anh đặc sệt của thầy Lupin hay bất kỳ mấy đứa xung quanh. Có thể là Tae Hyung sau lưng? Với suy nghĩ và tư duy nửa vời đó, Nam Joon quay xuống gằn giọng với cậu chàng đang lúi húi ghi chép.
"Này, lo chuyện của cậu đi tên ngốc."
"Ai thèm chĩa mũi vào chuyện của cậu?" Tae Hyung ngẩng mặt lên, tên ngày khó ở ngang với Min Yoon Gi, nếu hắn nói thế có nghĩa là hắn nói thế. Không có nghĩa bóng hay ẩn dụ vì hắn quá dốt ở việc chơi chữ và văn chương. Nghĩ vậy, Nam Joon liền quay lên và không nói gì nữa trước khi Tae Hyung lén dùng thần chú tra tấn với mình.
Nam Joon nhìn lại vào giấy da, thấy công thức đang viết dở của mình được viết hoàn thiện và chỉnh lại vài ba từ sai chính tả.
"Là Zataliovia, chứ không phải Zatlovia. Đần vừa phải thôi."
Và sớm ngay khi phát hiện giọng nói đó xuất hiện, Nam Joon đã phát hiện cuốn từ điển anh để đầu giường ở trên mặt bàn mình từ nãy đến giờ.
Ồ, cứ nói anh điên đi. Anh đang ở Hogwarts mà, bất cứ điều gì khó tưởng tượng nhất đều có thể xảy ra. Và ngay cả việc có một linh hồn oan khuất nào đó đang ở trong cuốn từ điển này. Như Annabelle ấy. Loạn thật.
thank you for reading
#Ravenclaw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com