𝓒𝓸𝓸𝓵𝓻𝓪𝔂 - 𝓬𝓻𝓲𝓮𝓭
/ᐠﹷ ‸ ﹷ ᐟ\ノ Informationˎˊ˗
↪#110 #nqazn LilyzHak
↪Couple; Coolkid × Bray
↪Note; he
(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
Thanh Bảo phải nói, món thú bông đáng yêu của em Minh thật sự đáng yêu đến mức không thể chịu được. Từng hôm sinh nhật đó, anh ta quấn lấy nó chặt như keo, đêm nào cũng ôm. Khi không có Bảo Minh bên giường,
vốn Bảo lẫn Minh có lịch trình khác nhau, Bảo đi trễ về sớm. Em Minh lại đi sớm về trễ.
Đêm nào cũng có mình Bảo, hoặc Minh một giường. Có lúc anh đã thấm mệt nhưng vẫn ráng chờ Bảo Minh xong việc để về với anh.
Vốn món đồ là vật bất ly thân, nhưng đến một ngày. Khi Bảo đang cắt túi đồ mình vừa đặt, trong khi đặt chiếc thú nhồi bông trước người.
Thanh Bảo hậu đậu, trượt tay cầm. Làm lưỡi kéo cấm vào cổ của con thú nhồi bông, nhưng vì hoảng loạn. Mà Thanh Bảo đã vô tình rức một đường làm cây cắt phăng bên đầu của bế nhồi bông.
"Aa.. chết rồi, Mình mà thấy thì sẽ bị mắng mất.."
Bảo sợ đến mức mặt tím liệm, nước mắt lại rưng rưng vì quà sinh nhật bị hư. Nhưng khổ sao, Bảo vốn không khéo tay.! kim chỉ bung đứt trong nhà, chỉ có Minh mới đụng đến.
Thanh Bảo vụng về, đụng vào mấy thứ đó, bị đứt tay mất. Nên Minh dấu hết đi, giờ lại rắc rối thêm khi gần nhà Bảo. Lại không có cô thợ may hay vá nào gần nhà cho thú bông.
Bảo biết làm sao đây ?
Càng nghĩ Bảo lại buồn, môi trề ra mắt lại rưng rưng sắp khóc. Không chịu.! Thanh Bảo buồn quá mất, quà mà em Minh tặng lại bị Bảo làm hư..
Ting tong..
Là tiếng chuông cửa! Bảo mừng như vớ được vàng. Bảo Minh hôm nay được với sớm rồi, nhưng nhìn lại con thú bông. Thanh Bảo nhét nhanh nó vào tủ đồ của mình, rồi chạy thoắt ra ngoài khi nghe tiếng kêu.
"Bạn Bảo ơi, Minh về rồi.!"
Bảo nôn nóng, loay hoay với lấy chìa khoá đúng. Rồi mở cửa nhanh để đón Minh vào, khi Bảo Minh vừa cởi giày. Thanh Bảo nhanh chóng dơ nhanh hai tay như muốn ôm.
"Ơ, bạn Bảo nay nhõng nhẽo với em Minh rồi"
"Ôm, ôm"
Bảo Minh cười khúc khích, đưa tay nhanh chóng ôm anh vào lòng, trong khi từ từ lê mình về phía phòng của cả hai. Em Minh dụi đầu vào bên cổ của Bảo, hít hà mùi hương ngọt ngào của anh nhà.
"Hí hí, anh không dùng nước hoa càng tốt, mùi cơ thể của anh ngon hơn!"
Em Minh tóm tắt khen, trong khi bày ra vẻ mặt như cún con. khi ngửi hương thơm dịu dàng của anh, tay nắm cửa được kéo nhẹ nhẹ, cậu đặt cơ thể anh xuống giường. Nhìn quanh phòng, hơi bối rối khi không thấy chiếc thú bông mà cậu tặng cho anh không biết nằm ở đâu.
Rồi mắt Bảo Minh lại hướng về phía tủ đồ của anh. Thấy bên tai lòi ra, vừa quen vừa lạ. Cậu tiến tới, kéo cửa tù ra. Thanh Bảo giật mình, bừng dậy nhìn cậu.
Định ngăn cản nhưng không kịp nữa, khi Bảo Minh đã cầm lấy chiếc thú bông bị đứt đầu.
"Aah.. Minh-h.."
"Thế này là sao đây?"
giọng cậu chất vấn, nhưng vẫn có phần trêu anh. Nhìn anh sợ đến run bần bật khiến cậu cố nhịn cười hết mức.
"Bảo.. Bảo không cố ý mà.."
Nhưng rồi, tiếng thút thít lại vang lên. Cậu hoàng hồn, nhìn về phía anh đang tủi thân ôm lấy chiếc gối. Mặt xị ra, đầu cuối gặp xuống trong khi anh khóc nức lên. Nước mắt rơi lã chã lên tay lẫn ga giường ngủ.
"ớ.. ớ.. Bảo! Em đùa thôi mà, đừng khóc.!"
Cậu hoảng đến mức quăng đi chú nhồi bông, đi nhanh về chỗ Bảo ngồi. Minh xót cho Bảo lắm, vừa định lau nước mắt cho anh, nhưng Bảo đã hất nhanh tay của Minh đi.
"Minh hết thương Bảo rồi đúng không.. Minh mắng Bảo."
Tiếng thút thít chút xíu, hoà lẫn với tiếng nấc cụt nhẹ khi anh cố nói.
"Không có mà.! Bảo ơi.. Minh đùa thôi, Minh thương Bảo lắm mà."
"Minh trêu Bảo mà.! Minh không có yễu"
"Không không, nếu không yêu Minh đã không đỗ Bảo thế này đâu.!"
Vừa nói, Minh lại đưa tay xoa xoa lưng Bảo. Môi của cậu tìm đến trán anh, mỗi chỗ cậu để hôn rất lâu. Rồi lại mò tới môi anh, nụ hôn nhẹ lên môi anh.
"Minh sẽ đan lại cho Bảo mà. Đừng khóc.."
Rồi cứ mãi vậy, Bảo nhởn nhơ với lại Minh đến cả tối. Nhiều tiếng liền đến khàn cả cổ, Minh cố mà dõ Bảo. Lời mật ngọt, ôm rồi lại hôn. Minh làm tất cả cho Bảo, chỉ muốn cho Bảo biết rằng. Minh luôn yêu, và bên cạnh Bảo cho dù Bảo có sai, có lầm thế nào.
(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚ mãi yêu Thanh Bảo bột 🤞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com