Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - ǫᴜᴀɴǫᴜᴀ̂ɴ

“ Bánh mì xá xíu ”

warning: tất cả chỉ là fanfic, fanfic, fanfic, và là già tưởng.

Cúp lé: Hồ Đông Quan x Lê Phạm Minh Quân

.

Show cũng đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, phải nói cảm xúc của DUO ngủ vẫn còn lâng lâng.

Không phải kiểu cãi nhau sáng trưa chiều,

mà là hai đứa thích nhau. Mà toàn im, cớ sao lại vậy? Hồ Đông Quan trước nhé,

anh là anh già của The Burn. Lại còn có cái hậu cung Đông Quan trải dài ngang ngửa đàn em anh Cường nhà kế. Ừ thì dậy đó,

Quân cười duyên, còn hợp tính Quan. Quân kiểu cùng giờ, lại còn ngủ nhiều hệt như nhau. Lúc đầu Quan nhìn Quân là cứ cười. Cười đến gãy nền. Cứ nghĩ là do Quan có ấn tượng tốt với Quân.

Mà dần dà về sau, cứ nhìn Bi lớn là Quan cười đến tít cả mắt, tai đỏ cả lên. Rõ là thương chỉ không phải là vì gì khác nữa rồi. Quan thích nốt cái mỏ hỗn xinh xinh của Bi nhà. Thẳng tính thế đấy, bởi hôm nào Quan đi tập về định không tắm mà ngủ luôn là bị nhắc nhở ngay liền.

Cái giọng như kiểu 'người yêu' à không.. em trai 'thân' mà giận dỗi lên ý. "Anh Quan, mốt tập nhảy xong thì đi tắm liền đi, người anh thối bỏ mẹ"

Đấy thấy không? Rất đáng yêu. Đông Quan thừa nhận mình không simp, Đông Quan tin mình chỉ thương quá mức thôi. Quan nhắc lại.

Nhưng có một điều khác, Đông Quan rất khó hiểu. Rốt cuộc cáo con nhà Quan sao lại hay hô "tam ca tam củng" gì với tụi Tân Sơn nhất, đến mức chúng đùa Minh Quân như mẹ của DUO đấy.

Có hôm vừa mới xong bữa trưa, đã nghe cái tiếng to mồm của Hữu Sơn la vọng từ căn tin lên. "Tam ca đâu rồiii!! tụ hợp nhanhh"

Con thiên nga đó kéo cả con khỉ kia đi theo. Mà la toáng hết cả lên, khỏi nói hai đứa này ồn ào từ xưa giờ. Dính nhau chắc cũng phải nhất nhì show. Ngày nào cũng 1 tiếng Hữu Sơn, 2 tiếng Minh Tân.

"Tam ca cái gì, ồn ào ghê"

Minh Tân đang cao mood. Mà kéo vai Quân lại, không thèm sợ bị nồm xẹt mà còn to mồm. "Đó đó miệng chửi dậy chứ cũng chơi với tụi tui mà."

"Nè nha điếc tai tao!!"

Thế đấy, chúng nó lại quần nhau đến khi nào đến giờ học thôi. Khó chịu thật, một cái gai khác trong mắt của Đông Quan mang tên Nguyễn Lâm Anh.

Đôi lúc Quan thật sự nghĩ là cáo nhỏ nhà mình là thẳng tấp, không cong vẹo. Từ cái cách Bi lớn nhà Quan chiều Bi nhỏ là biết, đưa nước. Đưa đồ, rồi hay bông đùa Lâm Anh đẹp như Los Angeles.

Vậy Đông Quan đối với Minh Quân là cái thá gì.. Mà Quan cũng đâu có khùng đến mức đi đến hỏi thẳng "Em có phải là gay không? em có thích anh không?" Đông Quan không có khùng như tụi Tân Sơn Nhất, nếu không làm bạn được nữa. Thì coi như thành công cốc.

.

Minh Quân cũng chả khá khẩm là bao.

Minh Quân không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng dạo gần đây, tim cậu cứ nhói một nhịp mỗi khi thấy Đông Quan cười với ai khác lâu hơn 10 giây.

Không phải cậu ghen.
Mà là cậu sợ.

Sợ rằng nụ cười của Quan, ánh mắt Quan, sự dịu dàng mà Quan dành cho cậu. hóa ra, cũng giống y chang tất cả những gì anh thể hiện, anh làm cho các tân binh khác. Ừ như kiểu, Minh Quân có đặc biệt gì đâu trong mắt Đông Quan?

Mà Quan ấy, lại còn hơn cậu 3 tuổi. Chín chắn, điềm tĩnh, dịu dàng như mùa thu Hà Nội đến với người, hay những cơn mưa rào lướt nhẹ qua. Là kiểu người dễ khiến người khác lầm tưởng, hay hy vọng, là mình được yêu, là mình được thương.

Mà Quân ghét hy vọng lắm. Hy vọng là thứ khiến người ta ngu đi. Bởi vậy Minh Quân không muốn là người chủ động, vì Quân muốn giữ tình anh em này. Dù cho cậu có phải đơn phương đi chăng nữa.

Quân lụy tình anh em này..

.

Đêm trước ngày sát hạch 6. Chỉ là hôm nay Quân thấy lòng mình liêu xiêu buồn rầu mà khó nói. Hôm nay Quan cứ hay trao mấy ai khác mấy ánh mắt tư tình. Rồi lại hỗ trợ người ta nữa.

Quân thấy mà buồn hiu, mắt cũng khẽ sập xuống. Chỉ muốn trốn một mình thôi. Ai bảo con cáo này không biết buồn? Nó chỉ biết rầu một mình tại không biết phải giải bày với ai..

Đêm nay mọi người trong kí túc xá mở một bữa xả hơi. Sơn và Tân bật nhạc, cả đám hô hào, chơi game, uống pepsi như thật.

Quân không chơi. Cậu ra sân thượng, ngồi bó gối ngắm đèn thành phố. Gió thổi tóc tung lên. Áo thun mỏng dính dán vào người vì mồ hôi chưa kịp khô. Cứ thế mà Quân lơ đãng ngồi ở đó một mình. Bỗng có chai nước lạnh. dúi vào tay,

"Sao lại trốn ra đây? Em biết anh lo lắm không, tìm em nãy giờ đấy."

Là Hồ Đông Quan, ừ cái người anh làm nó mất ngủ mấy nay đấy vì tương tư đó. Cậu nhìn anh trầm ngâm, khẽ nhìn xuống chai nước khoáng lạnh trên tay mình. Rồi nhìn lên anh.

"Anh nghĩ.. mai em có làm tốt không?"

"Chắc chắn, cáo nhà anh luôn luôn tốt"

"Lỡ em làm không tốt thì sao nhỉ.. Team mình thua, chắc em sẽ bị loại ha."

"Thì.."

Anh khẽ bối rối, Quan nhìn thằng bé mà anh luôn thương trước mặt. Chưa bao giờ anh thấy Quân như thế, có lẽ Quân lại nghĩ quẩn sau khi đọc một dàn comment nói rằng Quân không có aura idol, chỉ hợp làm backup dancer.

Quan thề, những người đó tuyệt nhiên nên biến mất luôn đi. Chúng nó làm Quân nhà Quan buồn thế này thì quá đáng. Bi lớn luôn luôn giỏi, không phải chối.

Minh Quân thấy anh ngẩn ra hồi lâu, rồi lại cười nhẹ.

"Thì em về nhà, em làm lại. Em lì lắm, không bỏ cuộc dễ vậy đâu"

"Ừ anh nghĩ vậy.."

Lại im ắng, Quan khẽ nhìn qua Bi nhà. Mái tóc tung bay trong gió trời. Vẫn vậy, vẫn xinh đẹp. Vẫn là Lê Phạm Minh Quân - Người Hồ Đông Quan thương.

Bỗng, Quân lên tiếng. Không nhìn Quan

"Anh biết không? Em thích người ta lâu lắm rồi.."

"..."

"Mà không dám nói, sợ nói xong.. người ta tránh em. Em không muốn mất người đó. Em.. chỉ muốn đứng gần người đó thôi. Là bạn thôi cũng được."

anh khẽ thở dài, chắc không phải là anh rồi. Dù trong tim anh nhói lên, chỉ muốn hét lên là anh yêu em. Nhưng có thứ gì cứ mãi nghẹn ngào trong cổ họng. Quan nghẹn lời,

"Anh cũng vậy.."

Chỉ vậy thôi, Quan thở một hơi. Rồi quay qua nhìn Quân. Quan thiết nghĩ, nếu không nói ra. Có khi đây là cơ hội cuối cùng được gặp em thì sao?

Mai sau này cũng chỉ là Quan là người hối hận mình không mở lời,

"Này, anh thích em. Không phải kiểu anh em. Anh thương em."

Quân ngớ cả người ra. Cậu cắn môi bức rức.

"Sao anh không nói sớm hơn..?"

"Anh tưởng em là thẳng.. anh đâu có gan đi hỏi crush mình là em có phải gay không cơ chứ"

Cậu ngớ cả ra mà nhìn anh.

"Em tưởng em không đặc biệt.. Cứ nghĩ ánh mắt đấy không phải dành riêng cho em."

Quân vừa nói mà muốn ức đến phát khóc. Mắt cậu đỏ lựng cả lên rồi, chưa bao giờ cậu muốn bùng nổ cảm xúc mình. Vì chính vậy khiến cậu thấy mình yếu đuối vô cùng. Nhưng lần này là trước Quan, người cậu luôn không thể níu được cảm xúc của mình..

"Lại đây.."

Quan kéo Quân vào lòng, người Quân đè lên đùi Quan. Anh khẽ dịu dàng xếp tay chân cậu lại, đầu anh tựa hờ lên mái tóc mềm mại của cậu. Mũi anh dụi vào đỉnh đầu Quân.

"Nếu em áp lực, cứ đến với anh. Anh không phải là bác sĩ tâm lý, nhưng anh luôn sẽ tìm cách để chữa lành con tim em.."

.

Tôi thích em bằng sự im lặng, mà cả đời này em sẽ không bao giờ nhìn thấy.

.

Tui sẽ trả rq từ từ nhá 😭 xin lỗi nếu tui trả rq lâu huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com