Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshoot🌸

Mùa hoa đào nở, từng cánh hồng nhạt khẽ rải khắp thế giới của Sangwon. Không khí ấm áp, trong lành, lòng cậu nhẹ bẫng, chẳng vướng bận điều gì.

"Reng!!" – tiếng chuông xe đạp vang vọng cả con đường. Chiếc xe đạp màu đỏ dừng lại ngay trước mặt Sangwon. Cậu con trai khoác trên mình bộ đồng phục xanh navy, nụ cười ấm áp như nắng sớm, vừa nháy mắt vừa gọi cậu:

"Đi thôi, Sangwon. Tớ chở cậu tới trường~"

Nói xong, Kangmin chìa ra một túi giấy, mùi bánh ngọt thoảng bay trong gió.
"Donut mới ra lò đây! Tớ không biết cậu có thích không, nhưng tớ thích nên... tớ nghĩ cậu cũng sẽ thích."
Cậu chàng cười tinh nghịch, dúi túi bánh vào tay Sangwon như thể ép buộc cậu nhận.

"Cậu phải ăn uống điều độ vào, đã có bệnh nền mà chả lo cho bản thân gì cả.. Haizz, đúng là chỉ có anh đây mới lo được cho cậu"

Từ lúc Kangmin xuất hiện và nói được 7749 câu chuyện, Sangwon vẫn chưa nói một lời nào... bởi cậu đang mải ngắm người kia mất rồi.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Xung quanh dường như chỉ còn hai người, mọi thứ khác đều mờ nhạt.

Sangwon khẽ siết quai cặp, rồi mới chịu nhận lấy túi bánh. "Nhà cậu với nhà tớ ngược đường cơ mà, làm gì phải mất công vậy?" – ngoài miệng thì cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng.

Kangmin nghe thấy thế thì cười phá lên. "Còn không phải vì chú thỏ con nào đó mải ngắm hoa mà hôm qua nên đi muộn hay sao?"

Giọng điệu ngứa ngáy ấy khiến Sangwon không thể mềm mỏng, cậu liền đưa tay gõ vào trán Kangmin một cái rõ kêu.

"Kệ tớ! Quản chi lắm thế, cậu có bị phạt đâu mà lo."
"Nhưng nhìn cậu bị phạt... tớ thấy xót."

Một thoáng sững người, cứ ngỡ như là một lời nói đùa, nhưng lỗ tai nhuộm một màu hồng của cả hai đã thành công bán đứng tình cảm bé nhỏ này.

Kangmin như một liều thuốc chữa lành Sangwon trong cuộc đời cứ ngỡ như là vực sâu không đáy. Gia đình đông anh em và cậu là con giữa- đứa con không thuộc về "gia đình". Cộng thêm việc sinh non, sức khoẻ của cậu luôn là gánh nặng cho gia đình và cũng là nỗi dằn vặt của cậu trong suốt quá trình lớn lên.

"Những đứa trẻ ngoan thường sẽ không có kẹo" - Sangwon chưa có một viên kẹo nào trong cuộc đời. Cho đến khi Kangmin xuất hiện, từ từ kéo cậu khỏi nỗi dằn vặt, kéo cậu khỏi vực sâu do chính cuộc đời mang lại cho cậu.

Quãng thời gian tươi đẹp nhất của cả hai chính là quãng thời gian được cùng nhau đi đến trường. Người kia vẫn được chở người nọ, người nọ vẫn được ăn bánh ngọt của người kia mỗi sáng. Cả gai vẫn được cười đùa trên quãng đường tới trường và mỗi người... vẫn được nhìn ngắm gương mặt của nhau.

—————-
Tiếng cười.
Tiếng chuông xe đạp.
Mùi bánh ngọt.
Sangwon nhớ rõ đến từng chi tiết, từng khoảnh khắc bé nhỏ như được khắc sâu trong trí nhớ.

Nhưng tất cả... chỉ dừng lại ở từ "nhớ".

Cậu choàng tỉnh, trái tim nặng trĩu một khoảng rỗng, đau đến thắt lại. Cậu đưa tay ra phía trước, cố gắng chạm lấy bóng hình thân thuộc trong giấc mơ... nhưng chỉ là không khí lạnh buốt, trơn tuột ra khỏi tay.

Trước mắt Sangwon giờ đây chỉ là căn phòng bệnh trắng xóa. Ống truyền dịch lặng lẽ chạy dọc theo cánh tay gầy gò, máy theo dõi tim đập đều đều như trêu ngươi. Ngoài cửa sổ, hoa đào vẫn rơi như mọi năm, nhưng đã chẳng còn ai đạp xe đến trước cổng, chẳng còn ai dúi vào tay cậu túi bánh còn vương hơi ấm, chẳng còn ai cười tinh nghịch gọi tên cậu nữa.

Người ta đã nói với Sangwon rằng:
— Kangmin đã rời đi từ mùa hoa năm ngoái.

Vậy mà đến bây giờ, cậu vẫn sống như một kẻ ngốc, vẫn bám lấy ảo ảnh mong manh ấy. Vẫn chờ đợi nụ cười ấm áp mỗi sáng. Vẫn tin rằng tiếng chuông xe đạp sẽ một lần nữa vang lên nơi góc phố quen thuộc.

Nhưng sự thật lạnh lẽo hơn bất kỳ cơn gió nào: sẽ chẳng có ai quay lại.

Nỗi hối tiếc gặm nhấm Sangwon từng đêm, từng ngày. Cậu tự trách bản thân vì những lần nỡ buông lời hờn dỗi. Vì những khoảnh khắc đáng lẽ có thể nói lời cảm ơn, nhưng lại chọn im lặng. Vì chưa kịp nói với Kangmin rằng— tớ thật sự rất vui khi có cậu bên cạnh.

Giờ đây, tất cả đã muộn.

Sangwon siết chặt bàn tay run rẩy, như muốn nắm lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong ký ức. Đôi môi cậu mấp máy, giọng nhỏ đến mức chỉ như tiếng thở dài lọt ra khỏi khoảng không:

"Cậu có biết không, Kangmin...
Trong ký ức của tớ, cậu vẫn đang mỉm cười."

Ngoài kia, hoa đào vẫn rơi. Cánh hoa mỏng manh chạm xuống bậu cửa, run rẩy một thoáng rồi tan biến như một giấc mơ đã đến hồi kết.

———-
Oil joy oil đọc đến đây mà không thả một vote hay một cmt cho tuoi là dận â nhaaa. Vỡn thoai chứ cảm ơn các môm đã iu thích fic của tui và Kangwon nhiều nhiều🫶🏻🫶🏻🫶🏻🩷🩷🩷
Hãy cùng tui support đôi Hanlimz đến buổi final nhéee🤏🏻🤏🏻🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com