Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Tính khí hắn gần đây càng thất thường hơn.

Một hôm, ta đang giúp hắn xoa bóp chân, hắn bỗng nhiên nhíu mày, giọng đầy uất ức: "Lâm Hạo, chân trẫm sưng hết rồi! Ngươi xem xem, có phải ngươi không chăm sóc trẫm tốt không?!"

Ta nghiêm túc quan sát, quả thật mắt cá chân hắn có hơi sưng.

"Bệ hạ, đây là chuyện bình thường khi mang thai, ngài đừng lo. Để thần đấm bóp cho ngài."

Hắn liếc ta, ánh mắt đầy ai oán: "Ngươi đúng là không đau lòng cho trẫm! Trẫm đau muốn chết đây!"

Ta dở khóc dở cười, chỉ có thể dỗ dành: "Bệ hạ, thần đau lòng, rất đau lòng. Ngài muốn gì thần cũng chiều."

Hắn lập tức vươn tay: "Vậy bế trẫm lên giường đi. Trẫm không muốn tự đi!"

Ta đường đường là đại tướng quân, vậy mà bây giờ lại trở thành kẻ hầu hạ hoàng đế từ đầu đến chân. Nhưng nhìn bệ hạ nằm trên giường, thỏa mãn như một con mèo lười, ta lại không nhịn được mà bật cười.

Hắn càng lúc càng dựa vào ta nhiều hơn, ta lại càng khó lòng buông tay.

Đang nằm lười biếng trên giường hắn bị thai nhi hành đến mức quằn quại trên giường. Hắn ôm bụng, miệng run rẩy.

"Lâm Hạo... cứu trẫm..."

Ta hoảng hốt: "Bệ hạ, ngài sao thế?!"

"Hài tử... hài tử nó không chịu ngủ! Nó đá trẫm! Ngươi xem thử đi! Nó có khi nào là thần long chuyển thế không?! Sao mà khoẻ như vậy?!"

Ta cạn lời, đặt tay lên bụng hắn. Một cú đạp mạnh khiến ta giật mình.

"Bệ hạ, có lẽ hài tử muốn nghe giọng của ngài, ngài thử nói chuyện với nó xem?"

Bệ hạ tròn mắt: "Ngươi điên rồi sao? Trẫm đường đường là hoàng đế, làm sao lại đi nói chuyện với một cái bụng?!"

Ngay sau đó, một cú đạp thẳng vào xương sườn khiến bệ hạ nhăn nhó, nước mắt rơm rớm.

Hắn cắn môi, chậm rãi xoa bụng, giọng uất ức: "Ngoan nào... đừng quậy phụ hoàng... nếu không, sau này ra ngoài trẫm sẽ đánh mông ngươi..."

Một cú đạp mạnh nữa.

Bệ hạ bật khóc thật sự: "Lâm Hạo! Nó không nghe trẫm! Nó khi quân rồi! Hu hu hu!"

Ta ngồi bên cạnh, nhịn cười đến mức cả người run rẩy.

Hắn vừa khóc vừa níu lấy tay ta, ngửa đầu than thở: "Trẫm không muốn nó nữa! Mau mang nó ra ngoài! Lâm Hạo, ôm trẫm! Mau ôm trẫm an ủi đi!"

Ta vừa ôm vừa dỗ: "Được rồi, được rồi, bệ hạ ngoan, đừng khóc nữa..."

Bệ hạ sụt sịt: "Trẫm là hoàng đế mà lại bị một đứa nhóc khi dễ... hu hu hu...!"

Ta khẽ vuốt ve bụng hắn, giọng nói dịu dàng: "Hài tử ngoan, đừng quậy nữa. Phụ hoàng con đau lắm, để phụ thân xoa dịu con nhé?"

Bệ hạ sụt sịt: "Ngươi nghĩ nó sẽ nghe ngươi sao?!"

Ta kiên nhẫn tiếp tục xoa bụng, thì thầm: "Ngoan nào, đừng nghịch nữa, nếu không sau này ta sẽ kể cho phụ hoàng con nghe con nghịch ngợm thế nào, rồi con sẽ bị phạt đấy."

Thật thần kỳ, thai nhi dường như yên tĩnh lại.

Bệ hạ trợn tròn mắt: "Ngươi... ngươi đúng là gian thần! Ngay cả hài tử cũng bị ngươi dụ dỗ!"

Ta bật cười: "Vậy ngài có muốn thần dụ dỗ thêm không?"

Bệ hạ đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp quay đầu: "Hừ! Mau ôm trẫm ngủ!"

Ta ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

Lúc này, bệ hạ cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn tựa vào ngực ta, hơi thở dần dần đều đặn.

Ta khẽ mỉm cười.

Xem ra, không chỉ hài tử cần được dỗ dành, mà ngay cả phụ hoàng của nó cũng vậy.

---

Hôm sau, ta có việc về quân trại thăm huynh đệ cũ. Mấy vị tướng quân thấy ta liền nhiệt tình kéo vào uống rượu. Ta vốn định uống ít, nào ngờ bị chuốc đến say mèm.

Đêm khuya ta lảo đảo trở về hoàng cung, vừa thấy bệ hạ thì bản năng liền trỗi dậy. Không chờ hắn kịp phản ứng, ta đã đè hắn xuống giường.

"Lâm Hạo! Ngươi làm gì—!"

Bệ hạ chưa kịp nói xong đã bị ta ôm chặt, khẽ vùi mặt vào cổ hắn, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.

"Ngươi... ngươi uống say rồi... tránh ra..."

Ta không để hắn có cơ hội cự tuyệt, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, rồi xuống chóp mũi, khóe môi.

"Ưm... Lâm Hạo... đừng..." Giọng hắn run lên, mang theo chút giận dỗi.

Bàn tay ta không tự chủ lướt xuống, cởi từng lớp y phục trên người hắn. Đến khi lộ ra chiếc bụng tròn trịa đã mang thai mấy tháng, ta khựng lại một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

"Bệ hạ, thật đẹp..."

"Ngươi... ngươi câm miệng!" Bệ hạ đỏ mặt, hai tay che bụng nhưng bị ta nắm lấy, nhẹ nhàng kéo ra.

"Để ta chạm vào một chút." Ta cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên bụng hắn.

Bệ hạ run rẩy, cắn môi, nhưng không còn phản kháng nữa.

Đêm đó, hắn bị ta quấn lấy không buông, khóc đến khản giọng xin tha.

Sáng hôm sau, hắn vừa mở mắt đã trừng ta, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, giọng khàn khàn trách móc:

"Lâm Hạo... ngươi... ngươi khi dễ trẫm cả đêm..."

Ta chớp mắt, hơi hoang mang: "Bệ hạ... thần đâu có..."

"Còn dám chối?!" Hắn vén áo, hằn học chỉ vào cổ mình. "Ngươi xem đi! Đều là dấu vết ngươi để lại!"

Ta nhìn theo, quả thật trên làn da trắng nõn đã lưu lại không ít dấu hôn mờ ám. Ta lập tức quay mặt đi, cố nén ý cười.

"Bệ hạ, ngài thật sự rất đẹp..."

"Ngươi—!" Hắn lập tức ném gối vào ta, mắt ngấn nước, giọng vừa xấu hổ vừa bực bội. "Câm miệng! Không được nói nữa!"

Ta nghiêm túc nhận gối, sau đó lại nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng.

"Bệ hạ, thần sai rồi, thần không nên uống say như vậy... Nhưng mà... có vẻ như đêm qua ngài cũng không phản kháng quá nhiều đâu?"

Nhưng lần này, ta không chịu buông tay.

"Bệ hạ, thần thật sự xin lỗi mà." Ta nhẹ giọng dỗ dành, cẩn thận xoa lưng hắn. "Ngài giận như vậy, thai nhi lại không chịu yên, có phải rất khó chịu không?"

Hắn bặm môi, ánh mắt hơi dao động, rồi bất chợt hít mũi một cái, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Trẫm ghét ngươi! Ngươi khi dễ trẫm! Ngươi bắt nạt trẫm mà còn dám cười!"

Ta lập tức căng thẳng, vừa buồn cười vừa đau lòng, vội vàng ôm hắn dỗ dành.

"Được rồi, được rồi, là lỗi của thần. Bệ hạ đừng khóc nữa, nếu không mặt sẽ sưng lên mất."

"Ngươi cút ngay! Không cần ngươi quan tâm!" Hắn gạt tay ta ra, nhưng lại vô thức rúc vào lòng ta hơn.

Hắn hừ một tiếng, rúc vào ngực ta, mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng rốt cuộc cũng chịu yên lặng.

Ta bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm lấy hắn chặt hơn, nhẹ giọng trấn an.

"Được rồi, được rồi, thần không nói nữa. Nhưng bệ hạ có mệt không? Để thần xoa bóp cho ngài nhé?"

Hắn khựng lại một chút, rồi hừ một tiếng: "Ai cần ngươi xoa bóp? Trẫm không yếu ớt như vậy!"

Nhưng dù miệng nói cứng, cơ thể hắn vẫn ngoan ngoãn tựa vào lòng ta, để mặc ta nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân có chút tê mỏi của hắn.

Ta mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán hắn một cái.

"Bệ hạ, sau này thần sẽ nhẹ nhàng hơn, có được không?"

Hắn đỏ mặt, hừ một tiếng: "Còn dám có lần sau?"

Ta cười thầm, không trả lời.

Nhưng trong lòng đã có sẵn đáp án

--------
Cảm ơn các bạn đã đọc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com