Chap 5
Gần tháng sinh, bụng hắn đã lớn đến mức đi lại khó khăn.Thai nhi trong bụng càng ngày càng nghịch, thường xuyên đạp đến mức hắn đau nhăn mặt.
Còn hắn, tính tình lại càng dễ nổi nóng, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể khiến hắn phát hỏa, thậm chí tổn thương cả người xung quanh.
"Lâm Hạo! Ngươi là đồ vô tâm! Trẫm đau muốn chết, ngươi còn dám cười?!"
"Bệ hạ, thần đâu có cười..."
"Ngươi cút đi! Trẫm không muốn thấy mặt ngươi nữa!"
Ta: "..."
Chưa đầy một canh giờ sau, hắn lại sai người gọi ta đến, bộ dạng vừa tức vừa tủi.
"Ngươi còn không mau xoa bụng cho trẫm?! Thai nhi lại đang quậy phá đây này!"
Nhưng dẫu có mềm lòng, bệ hạ vẫn là bệ hạ, sự ngang ngược của hắn ngày càng quá đáng.
Một ngày nọ, hắn đột nhiên cáu kỉnh vô cớ, nổi giận vì ta không ở cạnh hắn.
"Lâm Hạo! Ngươi dám bỏ trẫm một mình suốt mấy canh giờ?!"
Ta nhíu mày, lần này thực sự không nhịn nổi nữa.
"Bệ hạ! Người có biết mình ngang ngược thế nào không?! Thần hầu hạ người bao lâu nay, có bao giờ thần được nghỉ ngơi chưa?! Người cứ liên tục nổi giận vô cớ, người nghĩ thần không có giới hạn sao?!"
Hắn sửng sốt, không ngờ ta lại phản ứng mạnh như vậy.
"Ngươi dám...!"
"Ta dám!" Ta hít sâu, giọng nói lạnh đi. "Ta mệt rồi! Người tự lo cho bản thân đi!"
Dứt lời, ta xoay người bỏ đi.
"Ngươi đứng lại!" Hắn hét lớn, nhưng ta không hề quay đầu.
Bỗng nhiên—
"Ưm...!"
Tiếng rên đau đớn vang lên, ta giật mình quay lại, chỉ kịp thấy hắn loạng choạng lùi về sau, gương mặt trắng bệch, tay ôm chặt bụng. Đôi chân hắn run lên, rồi cả người mất thăng bằng, đổ ập xuống nền đất lạnh.
"Bệ hạ!"
Ta lao đến, kịp thời đỡ lấy hắn, nhưng hắn đã nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
"Đau... bụng trẫm..." Giọng hắn yếu ớt, bàn tay siết chặt y phục ta như tìm chỗ bấu víu.
Ta hoảng hốt, lòng tràn ngập hối hận, vội vàng ôm hắn lên.
"Người đâu! Truyền ngự y! Mau lên!"
Cả cung điện náo loạn. Ta ôm hắn trong lòng, cảm nhận cơ thể hắn run rẩy vì đau đớn. Một cơn sợ hãi dâng lên trong ta—nếu có chuyện gì xảy ra với hắn và hài tử thì sao?
Ta hạ giọng, dịu dàng dỗ dành hắn: "Bệ hạ, đừng sợ, thần ở đây... Ngài sẽ không sao đâu..."
Nhưng trong lúc ta trấn an hắn, hắn đột nhiên mở mắt, đôi mắt đỏ hoe, vừa đau vừa tức, giọng nghẹn ngào: "Ngươi... dám bỏ trẫm đi... trẫm hận ngươi...!"
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim ta.
Ta bế hắn trên tay,đôi mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở nặng nề. Lòng ta lạnh đi, tim đập loạn xạ vì lo lắng.
"Bệ hạ! Cố chịu một chút! Ngự y sắp tới rồi!"
Nhưng hắn không đáp, chỉ rên rỉ khe khẽ, bàn tay vẫn nắm chặt y phục ta, móng tay bấu sâu vào da thịt như muốn giữ lại một chút ý thức giữa cơn đau quặn thắt.
"Mau gọi ngự y! Mau lên!" Ta quát lớn, giọng khàn đặc.
Ngự y vội vàng chạy đến, sắc mặt tái mét khi thấy tình trạng của bệ hạ. Họ nhanh chóng kiểm tra, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
"Bệ hạ bị động thai nghiêm trọng! Nếu không ổn định ngay, e là sẽ nguy hiểm cho cả người lẫn hài tử!"
Câu nói ấy khiến ta sững sờ, hơi thở như bị nghẹn lại.
"Còn đứng đó làm gì?! Mau cứu người!" Ta gầm lên, gần như mất kiểm soát.
Ngự y lập tức điều chế thuốc an thai, nhưng bệ hạ vẫn rên rỉ không ngừng. Gương mặt hắn trắng bệch, đôi môi khô khốc. Rồi đột nhiên—
"Lâm Hạo..." Giọng hắn yếu ớt, đôi mắt hé mở, đỏ hoe vì đau đớn lẫn uất ức.
"Trẫm..!"
Ta nắm chặt bàn tay hắn, giọng khàn đặc: "Bệ hạ, đừng nói nữa! Ngài cần giữ sức!"
Nhưng hắn không nghe, chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy tổn thương. "Ngươi bỏ trẫm... ngươi đi thật... trẫm... rất ghét ngươi...!"
Cơn đau khiến hắn bật khóc, nước mắt chảy dài trên gò má.
Ta chưa bao giờ thấy hắn yếu ớt đến vậy.
Ta cắn răng, hít sâu, rồi cúi xuống áp trán mình vào trán hắn, giọng trầm thấp, dịu dàng: "Thần không bỏ ngài... sẽ không bao giờ bỏ ngài..."
Hắn ngước nhìn ta, đôi mắt dao động. Nhưng cơn đau lại ập đến, hắn rên rỉ, thân thể co quắp. Ta lập tức ôm hắn chặt hơn, hạ giọng dỗ dành: "Ngoan, ta ở đây... Ta không đi đâu cả..."
Ngự y cuối cùng cũng bón xong thuốc, nhưng bệ hạ vẫn chưa hết đau. Hắn níu lấy cổ ta, vùi mặt vào vai ta như muốn tìm chút hơi ấm.
Lòng ta siết chặt.
Khoảnh khắc này, ta biết mình đã thua.
Thua hoàn toàn trước con người này.
---
Suốt mấy ngày sau đó, ta không rời khỏi tẩm cung .
Ta đích thân chăm sóc hắn, bón từng muỗng cháo, xoa bóp đôi chân sưng phù, vỗ về mỗi khi hắn đau đớn. Ban đêm, mỗi lần hắn trở mình khó chịu, ta lại xoa lưng, thì thầm trấn an.
Lúc đầu, hắn còn quay mặt đi, không chịu nhìn ta. Nhưng khi những cơn đau trở nên tồi tệ, hắn lại tự động dựa vào ta, để ta vuốt ve lưng hắn, dỗ hắn ngủ.
"Lâm Hạo..." Giọng hắn khàn khàn giữa đêm khuya.
"Ừ?" Ta nhẹ nhàng đáp.
"Ngươi sẽ ở đây chứ?"
Ta mỉm cười, nắm lấy bàn tay hắn, siết nhẹ: "Sẽ không đi đâu cả."
Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ nhắm mắt lại, bàn tay nắm lấy tay ta không buông
Ôm hắn trong lòng giúp hắn chìm vào giấc ngủ.
------
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com