ⒾⒾNữ sinh [𝐃𝐀𝐙𝐀𝐈 𝐎𝐒𝐀𝐌𝐔 15] END
CẢNH BÁO: chương truyện có vài yếu tố không tích cực đẹp đẽ, khi đọc xin hãy giữ tinh thần nhập vai để cảm nhận :))
____________
Cậu nhóc Dazai dạo này rất lạ, thường xuyên nghiêng đầu hỏi Oda cách khiến con gái vui. Rồi làm thế nào để tạo bất ngờ cho đối phương hay cách chọn đồ hợp gu họ. Điều này đủ nói lên rằng. Khuôn mặt đẹp đẽ của thiếu niên cũng biết lúc dùng đúng cách rồi. Bậc phụ huynh có chút xúc động trước sự việc này.
"Làm thế nào để họ yêu thích mình?"
"Mời họ ăn cà ri."
"Có mỗi anh muốn ăn thôi."
"Trang phục thì sao?"
"Đẹp trai thì bận áo rách vẫn đẹp."
".."
"Odasaku..anh không có tướng làm tư vấn viên đâu."
_____________
Dazai Osamu nhận ra rằng bản thân mình để ý tới cô gái này.
Từng cử chỉ vén tóc lên mang tai, từng biểu cảm cau mày tức giận hay vui vẻ mãn nguyện, não bộ Dazai luôn biên soạn cất giữ đầy đủ. Cậu còn nhớ rõ cả thời gian có thể gặp được thiếu nữ, thứ tự trò chơi khi bạn chỉ mang theo 30 hoặc 50 xu, ấn tượng khi thấy bạn vượt qua thành tựu điểm số cũ trên máy game. Chỉ cần là bạn, Dazai sẽ khắc ghi mọi điều.
Dazai có ánh nhìn lạ lắm, nó bao quát một vùng rộng lớn, rõ ràng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cảm xúc của con người. Nhưng khi quan sát bạn, Dazai nhận ra trong mắt mình sáng hơn mọi khi, là niềm vui, là mong chờ, là khi trong tầm mắt có sự xuất hiện của nàng nữ sinh cấp ba, Dazai Osamu luôn bất giác mỉm cười. Dù nhìn thấu được thiếu nữ, nhưng cậu vẫn không thôi mong chờ bạn thể hiện sự mới mẻ cho cậu chiêm ngưỡng.
Cậu một ngày không thấy bạn, sẽ ngồi yên đợi tới khi bạn đến. Nhưng nếu hai ngày chưa thấy, đôi bàn chân Dazai bồn chồn cứ duỗi duỗi cong cong. Sang tới ngày thứ ba, cậu ta chưa biết bản thân sẽ như nào và cũng muốn biết lắm. Nhưng vì bạn luôn xuất hiện trong khoảng thời gian ba ngày ấy, Dazai Osamu không bao giờ phải rời khỏi vị trí đợi chờ.
"Jk tới trễ rồi."
"Dazai đợi chị từ khi nào mà lại bảo chị trễ?"
Bạn cười cười, đặt cặp xách xuống chân bàn rồi đan tay vào nhau, duỗi người đủ hướng. Hôm nay trường có tiết thủ công, bạn phải giành gần hai tiếng để hoàn thành một tác phẩm nhạt nhẽo bằng giấy xé và keo hồ. Thật sự nên bỏ tiết đó đi cho rồi. Trường cổ hủ ghê.
"Ba giờ chiều."- Dazai ngồi bó gối, mặt quay ngoắc đi giận dỗi.
Hiện tại đang sáu giờ chiều, cậu nhóc này đã đợi bạn hơn ba tiếng.
"Rảnh vậy thì tới trường đi nhóc.."
Bạn vò vò đầu Dazai, sự mềm mại áp vào bàn tay, ngón tay bị vài sợi quăng rối quấn nhẹ. Đúng đúng, chính cảm giác này, cảm giác mà chỉ mái đầu bồng bềnh của thiếu niên băng gạc đẹp mã mang lại được!
"Lần sau đừng tới sớm, em biết cỡ năm giờ chiều chị mới ghé được mà."
"Nếu không tới sớm, tôi không thể chết mãn nguyện được."
Dazai phủi nhẹ tay bạn khỏi đầu mình, mắt lườm khó chịu.
"..Dazai..?"- bạn thu tay về. Khó hiểu lẫn tò mò nên chỉ biết thốt họ thiếu niên ra khỏi bờ môi khô khốc. Cảm nghĩ cá nhân thôi, nhưng chả lẽ, ý cậu là..
"Vì vẫn còn vướng mắc với chị, nên tôi chưa thể chết thanh thản."
Đấy nhé!?
"Nước anh đào."
Trong khi bạn mải mê suy nghĩ, Dazai đã cắt phăng điều đó bằng lọ nước uống dở hướng về phía bạn, thiếu niên trước đó tinh ý nhận ra áo bạn ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng bết lại. Tình trạng hối hả vội vàng như vậy chỉ có thể nghĩ bạn hộc tốc chạy đến đây. Nên cậu nghĩ mình muốn tiếp tế cho bạn những gì mình có trong tay. À, một phần lí do thu hẹp đồ thành món trong tay là vì cậu đang không mang tiền nên chẳng thể bao bạn được thứ gì tử tế.
"Hả? Cho chị á?"
"Ừm. Dù tôi không khuyến khích chị uống tới đáy.."- Dazai tiếp tục quay ngoắt đi.
"Chị không tham ăn thế đâu. Nhưng Dazai đã cho thì xin nhận vậy. Cảm ơn nhé."
Bạn phì cười, nhận lấy bình nước từ Dazai, nhấc nhẹ ống hút rồi kề môi vào thành bình. Cảm giác khô khan ở cổ họng như thể sa mạc cằn cõi bỗng chốc mọc um tùm cỏ cây. Sảng khoái vô cùng khi dòng chảy thơm lừng được tràn vào. Mùi thơm của anh đào, của loại hạt dưới đáy giòn thơm khá ngon miệng xen lẫn vị chua ngọt ngập trong miệng như hương vị tình đầu..
Ủa, bạn có tình đầu quái đâu ta. Thôi kệ.
Sự cuốn hút từ loại nước được đầu lưỡi đón nhận nhiệt liệt khiến bạn phải uống hơn năm sáu ngụm. Khi bạn dừng uống và nhìn vào trong bình, chả có suy nghĩ gì khác ngoài: À, gần hết bình thật nè.
Ho khục khục, bạn trả Dazai cái bình với ánh mắt chân thành xen lẫn tội lỗi. Lớn tướng thế này còn đi uống ké mà uống hết cả nước của một cậu nhóc nhỏ hơn tận năm tuổi. Áy náy áy náy.
Về phía thiếu niên, cậu dường như muốn hỏi, cậu muốn hỏi lí do tại sao bạn tới, là vì bạn rảnh rỗi, hay vì..
Đừng ảo tưởng.
Dazai giật bắn, nhìn ống hút đã chuẩn bị sẵn vẫn còn sạch sẽ, bất chợt lùi về sau một bước rồi hai bước. Mặt thiếu niên bắt đầu trở nên đen kịt, môi mấp máy vài từ mắng mỏ như "đồ ngốc". Sau một thoáng yên lặng, xen lẫn tâm trạng trùng xuống của đôi bên, cậu trước ánh nhìn dò xét từ bạn liền cúi mặt, xoay người, hộc tốc chạy đi.
"D..Dazai!?"- chân bạn bất giác đuổi theo luôn, chả hiểu sao nữa.
"Em sao thế!?"
"Đừng hỏi tôi!"
Dazai, lần đầu tiên trong ký ức của bạn, nói rất to. Bạn bần thần, nhưng lấy lại tinh thần ngay và tiếp tục màn rượt đuổi trong trung tâm thương mại vắng bóng.
"Em không nói thì sao chị biết được em muốn gì?"
"Tôi mà nói ra thì chị nữ sinh sẽ sốc lắm đấy!"
"Hả!? Sao lại sốc?"
Bạn tâm trí rối rắm hỏi lại bằng tông giọng một lúc cao và to hơn.
Trong vài quầy hàng, nhân viên vì nghe thấy tiếng ồn ào nên có ló đầu ra nhìn cả hai. Nhưng bọn họ sau vài giây đã thu ánh nhìn rồi tiếp tục trở về với công việc chán ngấy.
"Chị đã nuốt bao nhiêu hạt..?"
"..hạt, hạt trong chai nước ban nãy?"
Dazai gật đầu, khi xông thẳng vào lối nhà vệ sinh, thiếu niên dừng lại, giọng áy náy.
"Bao nhiêu?"
"Hai.."
"Chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, chị có cảm thấy dấu hiệu gì ở trên không?"
"Có."
"!"- Dazai nắm hai bắp tay bạn, chân nhón lên để sát mặt người con gái nhằm quan sát rõ hơn. Đúng là hơi xanh xao, nhưng hình như không phải. Dù thế vẫn phải nói.
"Xin-"
"Chị thấy mấy dấu hiệu đấy là do chị mày đuổi theo mày đấy! Làm gì mà tự dưng dở chứng thế?"
Dazai mắt chấm bi, sống lưng bất giác lành lạnh.
Bạn nhéo má Dazai, sự cáu gắt khiến miệng nói lời cục súc, đợi cậu nhăn mặt khó chịu mới dừng. Rồi buông câu đùa cợt.
"Sao? Nuốt hạt mọc cây trong bụng nên lo cho chị à?"
Dazai lắc đầu, còn bạn thì nghiêng nghiêng, đợi thiếu niên trả lời.
"Là một phương thức tự tử mới."
"??"
"Nhân quả anh đào có chứa amygdalin, một hợp chất mà khi vào hệ tiêu hóa sẽ thành cyanua hydrogen."
"À..ờm?"
Bạn không hiểu gì cả, xin lỗi.
"Tôi đã tách nhân của tất cả hạt trong mớ anh đào mua hôm qua rồi để xuống đáy bình. Chờ cho hôm nay thử nghiệm..haizz."
"Khoan, là sao?"
Thiếu niên chán chường phủi tay, tiếp tục giải thích.
"Là nuốt nhiều hạt quá sẽ chết, nên tôi mới chuẩn bị ống hút cho tình huống này, ấy thế mà chị lại kê miệng vào thành bình, chả hiểu nỗi."
Dazai thở dài, quăng thẳng bình vào thùng rác. Ít khách nên cũng ít rác, chiếc bình quăng vào trong tạo tiếng động chói tai.
"Vì chị bị ảnh hưởng trong quá trình tôi tự tử, nên tôi phải loại bỏ cách này."
Đừng nghĩ nữa!
Bạn đưa tay tới, giữ vai cậu, hơi siết. Miệng ấp úng, khó mở lời hơn mọi khi, muốn hỏi, nhưng sợ, muốn hỏi, nhưng lo, sợ rằng mình đánh giá cao bản thân trong tâm trí thiếu niên, lo việc mình nghĩ sức ảnh hưởng ấy hoàn toàn là sự thật.
Nếu Dazai vì bạn mà tổn thương, hay nếu Dazai gián tiếp tổn thương bạn như tình huống hiện tại thì liệu cả hai sau những lần như thế, còn cơ hội đối mặt với nhau, nở nụ cười quái gỡ và chơi những ván game như thói quen mọi lần?
"Jk?"
Thiếu niên gọi biệt danh của bạn, như có tia sét xoẹt ngang ý thức, bạn một tay thắt chặt ngực trái, nhưng tay níu giữ Dazai vẫn không thôi buông xuống. Không khí xung quanh bạn trở nên nặng nề, cổ nóng ran bắt đầu quá trình thải độc. Liều thuốc độc từ hạt anh đào có vẻ dần phát huy tác dụng rồi.
"Chị..thật sự-"
Lời chưa buông ra, cơn đau đầu ập đến, bạn lập tức ngã khụy, rốt cuộc thì..Bạn tính nói gì với thiếu niên vào thời điểm ấy?
Chân bủn rủn, mắt dần tối sầm, khó nhọc thở từng quãng dài ngắn không đồng đều, bạn dường như muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng nửa lí trí còn sót mong muốn tỉnh táo.
"Dazai, Dazai, Dazai, Dazai.."
Bạn thều thào tên thiếu niên liên tục, tự nhìn nhận bản thân thảm hại.
"Y/n, tôi dìu chị vào nhà vệ sinh nhé?"
Y/n? Nghe nhầm chăng? Thiếu niên vừa gọi tên bạn? Bạn nhớ rằng chưa bao giờ để lộ..
Không trả lời nổi, nhưng Dazai nhận được cái gật đầu từ thiếu nữ, lập tức cho bạn mượn vai dựa để dìu vào nhà vệ sinh. Thân thể cậu ốm yếu, và bạn cũng không cảm nhận được thân nhiệt từ thiếu niên bởi lớp băng gạc ngăn cách.
Bạn day day trán, nhưng việc đó cũng không có tác dụng giúp tỉnh táo, hết cách, đành trông chờ sự giúp đỡ từ Dazai vậy.
Ánh mắt Dazai lờ mờ trong đôi mắt bạn, không từ ngữ nào phù hợp để diễn tả về cậu lúc này. Tổn thương? Xót xa? Hoặc vẫn y như lần gặp gỡ đầu tiên. Dazai Osamu trống rỗng với bạn dù cả hai đã tiếp xúc hơn hai năm.
Thắt.
Tim bạn nhói lại bởi lựa chọn thứ ba. Tại sao chứ? Vốn dĩ thiếu niên là như thế, vốn dĩ Dazai Osamu là như vậy, thế mà bạn lại tổn thương bởi sự hiển nhiên ấy?
"Jk, thất lễ rồi."
"!"- lại nữa, bằng cách này hay cách khác, Dazai như nhà ngoại cảm, thấu hiểu suy nghĩ hỗn độn trong đầu bạn và cắt ngang dòng chảy cảm xúc.
Cậu bóp họng bạn, một tay giữ chặt ép bạn há miệng to, tay khác ghép hai ngón lại, từ từ đẩy ngón tay vào bên trong. Bạn ớn lạnh, nước bọt bắt đầu chảy nhễu nhại, dính vào ngón tay Dazai, cũng khiến bạn sặc không ít. Cậu dùng tay móc họng bạn, ngoáy sâu để gây nôn, ngón tay trỏ đè vào gốc lưỡi mềm ấm, ép cơ thể nôn được tất cả mọi thứ trong dạ dày ra ngoài.
"A..ai..khạc."
Mọi thứ bắt đầu trào ngược lên, bạn thấy cơ thể chuyển đổi nóng lạnh liên tục, Dazai rút ngón tay ra, nhanh chóng lôi luôn chiếc xô gần đó lại cho bạn nôn hết. Cậu quay đi thay vì nhìn bạn chăm chú, có vẻ lo rằng bạn ngại.
Cậu nhóc này.
Từ khi nào đã ra dáng quý ông rồi..
Một lúc sau, bạn chả còn giữ lại được sự tỉnh táo nào để suy nghĩ đến chủ đề ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com