Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ᴄʜᴜᴜʏᴀ x ᴀᴛsᴜsʜɪ] 𝗛𝗮𝘁𝗲

Nakahara Chuuya là một người rất nghiêm túc vì thế nên anh ghét những thứ phiền toái của cái con cá thu nghiện băng gạc nào đó, ghét cái lạnh lùng bên vẻ bề ngoài của đứa nhóc kia. Ghét mấy cái công việc linh tinh, thừa thãi chả có chút ý nghĩa nào mặc dù anh vẫn làm nó... Vân vân còn nhiều thứ khác, nhưng điều duy nhất khiến anh bực tức và ghét bỏ có lẽ là cậu thiếu niên mới đang tuổi trưởng thành kia.

1. Anh ghét s tốt bụng của cậu.
Chuuya chưa bao giờ nghĩ trên thế giới này còn ai đủ tấm lòng tốt đến nỗi hy sinh bản thân mình để cứu một ai đó và cũng như anh không hề tin. Đấy là cho đến khi anh gặp thiếu niên ấy, phải nói từng câu từng chữ từ miệng cậu thoát ra đều khiến anh thấy khó chịu. Nào là: Em không sao ch? Em b lc à? Hay: Em đi trước đi Kyouka, để đấy anh lo cho. Tất cả đều làm anh thấy ngứa tai, tuy vậy vẫn là không nên gây chuyện, biến nhỏ thành lớn cũng không mấy tốt cho bản thân anh.

2. Anh ghét cái dịu dàng của cậu.
Anh không thể hiểu nổi tại sao cậu lại có thể chịu đựng được cái tên khốn băng gạc đó, làm sao cậu với Akutagawa lại bỗng từ kẻ thù thành bạn bè? Làm thế nào mà cậu lại có thể quen biết một mặt với Boss. Là do cái năng lực đó hay sao? Anh đã hỏi Akutagawa và câu trả lời nhận được khiến anh thất vọng: Tên Jinko đó phin phc lm Chuuya-san, hn ch chn thi đim người khác yếu đui nht thì xut hin và an i h hay là khi mt ai đó tc gin... Những câu này anh nghe suốt rồi, đến nỗi thành một cuốn lịch sử cũng nên nhưng vẫn chẳng lọt nổi vào tai anh chút nào.

3. Anh ghét nụ cười của cậu.
Cậu rất hay cười, dù có chuyện buồn hay vui thì cậu đều nở một nụ cười, đều biết cách giữ bình tĩnh, trấn an bản thân mình. Cậu cười đẹp lắm, ai trong công ti cũng đều đánh giá như vậy về cậu, mỗi khi gặp chuyện gì buồn là họ đều đến tìm cậu chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nụ cười đó mà phần nào an tâm. Đây cũng là điều anh rất ghét, đêm nào cũng đơn độc cả. Vậy nên anh ghét nó.

4. Anh ghét cái chiều cao lý tưởng kia của cậu.
Ai ắt hẳn cũng biết Chuuya-san là một người có chiều cao khiêm tốn. Chả cần nói vì nhiều lúc anh cũng nghe thấy mấy tiếng xì xào bàn tán của các nhân viên bên Port Mafia. Tức lắm nhưng anh chẳng làm gì cả, bỏ ngoài tai mấy lời lẽ đó sẽ khiến anh tập trung vào công việc hơn. Mà cậu thì khác, trái ngược hoàn toàn với anh thì đó là những lời khen ngợi của mọi người xung quanh. Điều này khiến anh thấy ngứa mắt chỉ muốn rời đi và không gặp lại nữa mà thôi.

5. Anh ghét s đáng yêu vô c t cậu.
Cậu là một nhân vật siêu cấp đáng yêu, chí ít là ai cũng nói như vậy. Mỗi lần ra đường mà gặp cô chị nào thích mấy người đáng yêu như thế thì điều đầu tiên cậu làm là chạy đi. Lại thêm một nguyên nhân khác khiến anh khó chịu, một thằng nhóc mới lớn mà đã có nhiều cô gái theo đuổi rồi? Vậy chẳng nhẽ anh đây là người lớn chính trực lại không có nổi một người sao? Nhiều lúc như thế anh chỉ muốn dùng L Su Hoen để đuổi hết đám người đó đi cho khuất mắt anh thôi nhưng cái tên phiền phức đó cứ liên tục xuất hiện làm anh chẳng thể ra tay nổi. Nhưng hắn lại đang thu hút các cô gái kia nên anh đành kìm lại.

6. Anh ghét năng lc của cậu.
Thường thì khi mỗi người sinh ra mà có trong mình một năng lực nào đó thì sẽ có hai khả năng xảy ra: nó sẽ đem lại lợi ích cho người dùng hoặc là đem lại rắc rối cho họ. Nhưng năng lực của cậu thì có thể gọi là cộng cả hai vào. Nó đem lại điều tốt cho cậu, giúp cậu có thể giúp đỡ người khác, hỗ trợ mọi người trong trụ sở, giúp cho vết thương của cậu được hồi phục nhanh hơn. Nhưng đối với anh thì nó không hẳn như vậy, vẫn còn một mặt tối khác và cái vẻ ngoài giả dối cùng với sự âm thầm chịu đựng kia khiến anh bực tức. Lúc thì chạy ra lúc thì chạy lại, quả là một thứ năng lực đầy phiền phức.

7. Anh ghét cái cách cậu tôn trọng tên đồng nghiệp cũ khốn nạn kia.
Chẳng phải đã nói, hắn là đàn anh của cậu, vì thế nên cậu lúc nào cũng hớn hở theo sau. Mở miệng ra thì lại mấy câu: Dazai-san, chúng ta làm gì tiếp bây gi? Lúc nào cúng Dazai-san này Dazai-san kia, cậu gọi như thể anh không nghe thấy vậy. Khi đi làm nhiệm vụ cũng là lúc anh đau đầu nhất, nhìn hai người cứ đàn anh đàn em khiến anh không thể giã cái tên trong tay một trận ra trò cho được. Thật không nuốt nổi.

8. Anh ghét mỗi khi cậu khóc.
Tuy là một thành viên của ADA nhưng cậu cũng có lúc rất yếu đuối, không thể tự phản kháng hay quyết định được. Anh vẫn nhớ ngày hôm đó, cậu bị bắt cóc, anh nghe tin từ bên trụ sở bởi bên đó đang loạn cả lên. Phải rồi mà, dù gì cậu cũng là thành viên bên đấy, chuyện này cũng chẳng có gì là lạ cả. Tên bắt cóc là một kẻ khá biến thái, nhân lúc cậu không để ý, đánh ngất cậu một cái rồi đem về. Mà hắn cũng không phải người bình thường, một kẻ có siêu năng lực và thích tra tấn. Năng lực của hắn khiến cậu không thể di chuyển dù chỉ là một chút, bên trụ sở biết nên mới vật vã đi tìm. Anh chỉ nhớ, khi cậu được cứu thì toàn thân bị thương nặng không nói nên lời được. Đến khi tỉnh lại thì bị trỉ trích nặng nề. Và khi đó cậu đã khóc. Thật khó chịu.

9. Anh ghét s trong sáng, thơ mộng của cậu.
Ai cũng vậy, dù có trong sáng đến đâu cũng đều sẽ trở nên đen tối và đầy ô uế. Bản thân anh cũng thế, lúc ban đầu chưa ngấm máu anh vẫn chỉ là một đứa trẻ hết sức bình thường, chưa từng có suy nghĩ đầy máu me và tăm tối như hiện tại. Và cũng vì thế nên khi nhìn câu trong sáng đến nỗi một từ, một câu chửi cũng không nói nổi, anh lại thấy ngứa ngáy, một người mà không biết nói dối như thế thì khó mà sinh tồn trong cái xã hồi đầy sự tăm tối và ô uế này.

10. Anh ghét cái tình yêu vô căn c này.
Lần đầu cậu gặp anh chắc cũng mới gần đây thôi, lúc đó anh đang ngồi tại một quán bar, uống rượu để giải toả hết căng thẳng sau một tuần đầy sự mệt mỏi. Liếc nhìn ngang dọc, anh chỉ thở dài ngao ngán, cái nơi này thật sự là quá nhiều người sa đoạ vào rồi, mà toàn là mấy thằng đòi học làm người lớn nữa chứ. Anh cau mày tức giận, hát karaoke ở đây là ồn ào lắm đấy biết không?

Đến ly rượu cuối cùng, anh bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, một chất giọng làm anh chỉ muốn rời đi mà thôi. Lại là hắn. Và cứ thế anh đứng bật dậy, rời khỏi đó luôn, thẳng tắp đi về nhà mặc cho mấy câu đùa dai của hắn.

Đang đi thì bỗng anh đụng phải một người, tức giận chửi vài câu, anh ngước lên mới biết đó là cậu. Cậu đang cầm một túi sách đi đâu đó. Đương nhiên cậu đã xin lỗi và anh đã không chấp nhận. Thế nên mới có chuyện cậu kéo anh vào một con hẻm, vì bản thân quá say nên anh chẳng nhấc nổi chân nữa. Cậu đã đề nghị giúp anh nhưng anh từ chối, cậu liên tục hỏi han như thể hai người đã quen nhau từ lâu vậy. Nghe cậu nói một hồi, bản thân anh thấy phiền phức quá mà không ngắn lại được vì càng nói lại thì cậu lại càng tăng số lượng câu lên. Vì thế nên anh đã...chặn họng cậu lại bằng miệng mình.

Đó là những gì anh ghét từ cậu, một thiếu niên được mọi người ví như thiên thần vậy. Ngoài ra anh cũng ghét cả cậu nữa, ghét hết, toàn bộ những gì có về cậu.

Bi vì anh ch mun tt c nhng th đó thuc v mình anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com