5- Ex- Boyfriend
——————————-
Em ghét cái cách em luôn bào chữa cho mọi lần anh vô tâm
Em ghét cái cách em nói em vẫn ok khi em tủi hờn
Ghét dư luận tàn nhẫn
Ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức
Ghét việc phải giữ yên lặng, tỏ ra mình không vướng bận...
nếu lúc đó- tlinh
꧁༺❖༻꧂
- Isagi, bên trong tôi... có một con quái vật!- Bachira Meguru nói, Isagi có thể thấy được sau lưng cậu ta xuất hiện một làn khói đen- chính là 'nó'.
-...- Cậu ta bị sảng hả?-...-Bachira thoăn thoắt tiến tới cướp bóng rồi chèn người thật chặt khiến cho Isagi không kịp nghĩ ngợi gì nữa
- Yo, mấy nhóc chăm tập nhỉ?- Rei đứng dựa ở cửa bình phẩm- Đang nói chuyện gì thế?
- À, bọn em đang nói về con 'quái vật' bên trong...- Bachira tươi cười thành thật trả lời, nhưng ngay lập tức bị Isagi bịt miệng lại. Bớt bớt đi, có sảng thì đừng để nhiều người biết.
- Giấu làm gì?- Cô cười trước hành động của Isagi- Thật ra, ai cũng nuôi dưỡng một con quái vật bên trong mình thôi! Đó cũng chính là một minh chứng của một tiền đạo...
Đang nói, Rei nhận ra Bachira đang chuyền bóng sang bên mình. Ngay lập tức, Rei ngả người thực hiện cú đá vô lê* chuẩn xác vào cầu gôn khiến Isagi trầm trồ.
- Thật ra thì, có lẽ không nhất thiết chỉ tiền đạo mới có những con quái vật đâu~!- Rei nở nụ cười sau câu nói hàm ý, rất dễ dàng để cả hai tiền đạo trẻ có thể thấy được 'con quái vật' màu đỏ đang vây quanh cô
- Vậy nhé, không xen vào hai cậu luyện tập nữa!- Thả bóng lại cho Isagi, Rei bước qua cánh cửa tự động. Thật ra, Isagi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi cô nhưng có lẽ nên để lần sau.
Rảo bước trên hành lang tĩnh mịch, không khó để Rei nhận ra có một người nữa đang đi song song cô. Nhưng nội một chỗ, đây chính là người mà cô không muốn gặp nhất- Itoshi Rin.
- Chị...- Rin bắt lấy cổ tay cô. Nhưng khi Rei xoay người lại trực diện với cậu, Rin lại trở nên khó khăn trong việc mở lời
- Mấy năm qua...chị khỏe không?- Rin thầm chửi bản thân mình sau khi phun ra một câu vô cùng sáo rỗng
- Chưa chết!- Rei khó chịu, để nói lí do vì sao mà cô lại không muốn gặp cậu trai nhà Itoshi này thì phải kể tới những năm trước, cái ngày mà Fumikage Rei còn là người yêu của anh trai Rin- Itoshi Sae. Rin của ngày đó thấy rằng tình cảm của hai anh chị rất tốt, nhưng hậu chia tay mới biết anh ta tồi tệ như thế nào.
--------------
- Lại làm sao?- Trở về nhà sau buổi tập của đội, Sae không mặn không nhạt hỏi như thể chuyện này đã diễn ra hàng trăm lần khi thấy Rei đang ngồi rũ đầu xuống sofa, vẻ mặt tiều tụy trông thấy.
- Nếu rảnh quá thì kiếm việc để làm đi, đừng có ngồi ở đấy nữa!- Sae bắt đầu trở nên khó chịu sau khi thấy nhà cửa bộn bề, trong khi cô bạn gái hơn mình 1 tuổi kia thì cứ ngồi im ở đó .
- Chia tay đi...- Rei mệt mỏi nói. Đã chịu đủ áp lực từ bên ngoài, nay về bạn trai thấy chuyện lại không quan tâm hỏi han gì mà chỉ cho rằng mình đang kiếm chuyện mang thêm phiền hà cho anh ta.
Đúng là, không phải lúc nào nhà cũng có tình yêu...
- Sao cơ?- Sae hơi bất ngờ
- Mệt lắm rồi!
- Tùy!- Sae trả lời, cậu ta khoác chiếc áo gió vào rồi lại rời đi. Đúng là hết yêu rồi thì có nói gì nữa họ cũng chẳng quan tâm, cho dù là dừng lại.
--------------
'- Chia tay rồi!'
Rin nhớ rõ, ngày hôm sau khi cậu nói với Sae đến tìm gặp cô thì câu đầu tiếng đập vào thần trí của cậu là ba từ không cảm xúc từ anh cậu. Sau khi chia tay Rei được một tuần, người tìm được lí do cô chọn dừng lại là Rin chứ không phải là Sae.
Trước hôm ấy một hôm, đội tuyển U-20 đã đánh mất vé tham dự giải đấu quốc gia, mà lí do ở đây chính là do Rei đã làm hỏng đường chuyền của Chihiro Yu khiến cho trái bóng hi vọng trúng xà ngang. Dù đã bị trách mắng bởi huấn luyện viên vì sự nông nổi ấy, song Rei còn bị những người hâm mộ của Chihiro khủng bố tinh thần bằng những lời lẽ đe dọa. Các trang báo cũng như những con cáo hám danh chớp lấy thời cơ này mà đăng nhưng bài báo với title giật tít như càng xoáy sâu vào nỗi đau của cô.
Những lúc như này, con người ta trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Chỉ cần một lời an ủi cũng có thể đủ xoa dịu, hoặc chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng có thể khiến mọi chuyện trở thành một đám cháy lớn khó dập tắt. Tưởng chừng Itoshi Sae sẽ là người kề bên, nhưng anh ta lại chọn cách đẩy cô ấy ra xa, khiến cho mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa.
- Và cậu Itoshi, có vẻ như cậu đang khá mệt và không nhận thức được bản thân đang nói gì. Vậy nên phiền cậu trở lại phòng để giữ sức khỏe cho ngày mai!- Giọng nói mang vẻ xa lạ của Rei kéo Rin quay lại thực tại.
- Đừng có giả vờ như không quen em!- Rin gằn giọng khiến Rei giật mình, trong vô thức cậu lại trở nên giống với Sae- Kẻ mà cậu không bao giờ muốn mình trở nên như vậy.- Anh ta đã ruồng bỏ em rồi, chẳng lẽ chị cũng như vậy sao?
Itoshi Rin ghét Itoshi Sae.
Ghét cái cách anh ta phủi đi lời hứa.
Ghét cái cách anh ta tài giỏi như thế nào.
Và ghét cả cái cách mà anh ta đã làm tổn thương Rei.
- Em... thật sự rất nhớ chị!- Rin cúi người xuống ôm lấy Rei. Thành thật mà nói, cô không ghét Rin, trái lại còn nhung nhớ cậu rất nhiều. Chỉ đơn giản là càng dây dưa với người họ Itoshi, chắc chắn sẽ có ngày đụng độ với tên tình đầu chết dẫm kia nên lựa chọn tốt nhất vẫn là gạt hết đi.
Nhưng khi nghe thấy lời nói chân thành của Rin, trái tim của Rei cứ như bị ai đó bóp chặt, khóe mắt cũng không tự chủ mà đỏ lên.
- Em cũng sẽ không bao giờ giống như anh ta, vì em là Rin mà!- Rin nhẹ nhàng nói bên tai Rei. Cuối cùng, cô cũng đã chịu đáp lại cái ôm khiến cậu trở nên hài lòng.
- Ừ, chị cũng nhớ Rin lắm!- Chôn mặt vào vai Rin, Rei cũng bộc bạch cảm xúc thật của mình.
Itoshi Rin yêu Fumikage Rei.
Itoshi Rin muốn đánh bại Itoshi Sae.
Đánh bại cả đường tài lẫn đường tình!
( Dứa: Hehe done~ Đã beta lần thứ N! Mà bài 'nếu lúc đó' của tlinh hợp với situation quá khứ của Rei khi yêu Sae quá à nên cho vô luôn. Cầu comment 🤩🤩 )
(*Đá vô lê: Fan anh Bảy nghe cái bíc liền ha, là kiểu sút bóng bằng chân khi ở trên không trung mà đòi hỏi kĩ thuật phải cao và chuyên nghiệp, khả năng quan sát và phán đoán điểm rơi của bóng á. Mọi người xem ảnh là hình dung ra nè! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com