6- List
Fumikage Rei đã từng mắc lỗi rất nhiều. Nhưng một trong những lỗi lầm lớn nhất chính là yêu một người kém tuổi- Itoshi Sae.
Tuổi trẻ, ta sống hết mình với thứ gọi là đam mê, và Rei cũng vậy, cô đâm đầu vào mối tình độc hại với Sae. Dù cho cậu có tổn thương cô như thế nào, thì đứa trẻ nông nổi ấy cũng đã không ít lần bào chữa cho sự vô tâm của cậu ta để rồi vẫn là bản thân nhận lại những vết thương.
Ngày mới yêu, Sae nói rằng cậu muốn là người yêu của Rei, cậu yêu cô, yêu những điều từ cô. Nhưng hết yêu rồi, những điều dễ thương ấy bỗng chốc hóa thành những cái gai phiền phức ngày qua ngày nuôi những chán chường càng lớn dần trong Sae.
Và để nói về độ tệ bạc của cậu ta, thì Rei luôn có một danh sách ghi lại tường tận những lần cậu ta khiến cô tổn thương.
#1: Thủy cung
- Thủy cung? Bận rồi!- Sae cắm mặt vào điện thoại khi nghe thấy lời đề nghị của cô.
Khi ấy, thủy cung là nơi mà Rei thích lui tới nhất. Vậy nên Rei lúc nào cũng mong ước được một lần hẹn hò cùng Sae ở nơi đẹp đẽ ấy. Nhưng câu trả lời hầu hết đều không tích cực.
Hiếm hoi lắm, sau gần một tuần năn nỉ em người yêu chảnh chọe kia thì cuối cùng Sae cũng đồng ý. Trái với những suy nghĩ vui vẻ của Rei, Sae chỉ đơn giản toan tính rằng đồng ý đi một lần thì Rei sẽ không ở đó lải nhải về cái nơi lắm cá đó nữa.
- Sae, cười lên đi!- Kéo đầu của Sae ngả vào vai mình, Rei cười và chỉ vào ống kính trước khi tiếng bấm máy ảnh vang lên. Đó cũng là bức ảnh duy nhất mà Sae và Rei chụp chung với nhau, một người cười, người còn lại thì khó chịu lảng tránh.
- Hôm nay đưa người yêu đi chơi.- Sae trả lời khi nghe đồng đội ở đội bóng hỏi lí do vì sao nghỉ buổi tập
- Có người yêu thích nhỉ, tôi cũng muốn có một em lắm chứ!- Anh ta thở than qua điện thoại
- Ham gì, phiền phức chết đi được!- Sae tặc lưỡi rồi chào anh ta qua loa. Nhưng cậu không biết rằng, Rei đã nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của cậu ta.
#2: Biển
- Biển xanh ghê!- Để bàn chân mình chìm trong bãi cát trắng, Rei không nhịn được mà khen ngợi. Hôm đó, Sae bỗng nhiên nói rằng muốn đưa cô ra biển chơi làm Rei vui hết mức, cứ vui vẻ ngân nga một giai điệu ngớ ngẩn nào đấy trong khi đang chuẩn bị đồ.
Nhưng cô lại không biết, Sae đưa cô ra biển chỉ để tránh một ngày Chủ Nhật đầy những tiếng than thở đinh tai về việc vì sao ngày cuối tuần lại chẳng có thứ gì thú vị của Rei.
Rei thích thú chạy xuống làn nước xanh như một đứa trẻ lần đều được nhìn thấy biển, Sae đi đằng sau cũng chỉ biết thở dài rồi ngồi lên chiếc ghế nằm gần đó. Thật lòng, Sae không thể tìm được lí do tại sao ả người yêu cùng với loài người kia cứ thích tự làm khổ mình bằng việc chen chúc trong cái chốn đông đúc ấy. Chi bằng luyện tập bóng đá rèn luyện sức khỏe hay chỉ đơn giản là ở nhà nghỉ ngơi có phải hơn không.
Dù đang tận hưởng sự mát mẻ của nước biển, song bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo, Rei quay lại và đập vào mắt cô chính là cảnh một cô gái với vẻ đẹp quyến rũ đi ngang qua chỗ Sae làm cậu ta ngoái lại nhìn theo một hồi.
- Hôm nay không vui à?- Nhận thấy bạn gái mình sau buổi đi chơi ấy lại im lặng, Sae hỏi
- Ừ, lần sau đừng đi biển nữa!- Chống tay lên cằm, Rei thái độ
- Đừng ghen tuông vớ vẩn, chỉ là vô tình nhìn qua cô ta thôi!- Sae hiểu cô giận vì điều gì liền giải thích bằng thái độ lạnh lẽo.
Rei không hiểu, là người yêu thì việc ghen tuông bạn trai của mình là điều rất đỗi bình thường, huống hồ gì đây mới chỉ là lần đầu tiên cô như vậy. Đã thế còn bị bạn trai thái độ lạnh nhạt vì chuyện này.
Nước mắt Rei cứ thế rơi xuống làm ướt chiếc túi xách da màu đen..
#3: Sân bóng
- Sae!- Đứng ở bên ngoài sân bóng, Rei vẫy tay gọi cậu, nhưng cô nhận ra cậu ta đang cố giả vờ không quen mình. Mấy người đồng đội ở bên cũng xầm xì trước thái độ lạnh nhạt của Sae với người yêu.
- Này Sae, người yêu gọi kìa!- Anh thủ môn đứng sát đó tinh ý liền gọi ngoái lại.
- Đến làm gì?- Sae bực dọc tặc lưỡi tiến tới chỗ cô.
- Sae để quên áo nè, mà tối nay lạnh lắm đó!- Rei gượng cười, tay cô đưa cho cậu chiếc áo khoác gió.- Cố gắng về sớm, nha!
Những người có mặt ở đó cũng ồ lên trước sự quan tâm tỉ mỉ của Rei. Có anh còn tếu táo giả bộ che mắt lại để không phải nhìn cảnh cơm chó kia.
- Ừm!- Sae nhận áo rồi ghé sát vào tai cô- Lần sau đừng đến đây nữa, phiền! Với lại mọi người hỏi nhiều, mệt!
Rời khỏi người Rei, Sae quay lại sân tập. Mọi người ai ai cũng phải ghen tị vì có cô người yêu tận tâm như vậy
- Chú điêu quá nha, người ta tâm lí thế kia mà trước chú dám bảo với anh là cô ấy phiền!- Anh ta huých vai Sae cười cười, nhưng ngay tức khắc anh ta đã bị một người khác bịt miệng lại khi người đó thấy Rei quay đầu lại lắng nghe.
Mọi thứ trong mắt Rei bây giờ cứ mờ ảo, cô cố gắng chạy ra khỏi sân tập. Nhận thấy lỗi lầm do mình gây ra, anh ta toan chạy theo cô nhưng bị nắm lại.
- Nguy chưa, cái mồm cứ ông ổng lên!- Một người khác nói- Sae này, về xem cô ấy thế nào nhé!
- Ừ!- Sae bình thản đáp lại
Dù đã nghe những lời đó từ trước, nhưng vẫn thật khó để cô ngăn cho nước mắt hoen đôi chân mi, từng giọt một cứ chảy dọc gò má rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
#4: Say
- Say thì vào hẳn phòng mà nằm!- Rei bất lực, chỉ đi kí hợp đồng thôi mà bị người ta ép uống rượu xong say mèm ra đây. Bảo lên phòng thì cứ cắm ở cái sofa mà ngủ.
Rei tặc lưỡi, cuối cùng bản thân vẫn phải khiêng cậu ta lên phòng. Trong khi cởi bỏ chiếc vest đen đắt tiền, cô nhận ra trong hương bạc hà the mát của Sae nay lại lẫn với một chút mùi nước hoa sang trọng. Trống ngực cô rung lên từng hồi, khi chiếc vest ấy lăn lóc trên giường, cũng là lúc Rei nhìn thấy bên áo anh là vết son đỏ mọng của một cô gái. Những dấu hickey đỏ tím nổi bật trên ngực và cổ Sae.
Đồng tử Rei co rút, cậu ta ngoại tình!?
Nhìn người đang ngủ say trên giường, Rei khẽ rời khỏi giường, móng tay ghim sâu vào da thịt lòng bàn tay trắng nõn. Cầm bức ảnh cả hai chụp với nhau trong thủy cung, cô tức giận đập vỡ nó rồi hét lên.
Thằng chó khốn nạn!
Lại khóc nữa, Rei chán ghét chính bản thân mình. Tại sao lúc nào mình cũng khóc vì cậu ta, lúc nào cũng tổn thương bởi thằng oắt đấy!
#5: Thiên tài
Yêu một thiên tài, có lẽ thật mệt mỏi...
Một người sinh ra đã có chỗ đứng, trong khi người còn lại luôn phải chạy theo sau ánh hào quang ấy để không phải ngước nhìn họ xa khỏi tầm với. Nhưng suy cho cùng, con người vẫn chỉ là con người. Không ai có đủ sự kiên nhẫn để mãi chạy theo họ.
Khi ấy, Rei hoàn toàn bị fans của Chihiro Yu và một phần fans của bản thân quay lưng lại với mình. Công việc bấp bênh, còn thiên tài lại chẳng nói một câu gì...
Thật sự, quá sức chịu đựng!
Fumikage Rei lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi hết mình vì bóng đá, việc bị dư luận quay lưng lại thật khiến Rei trở nên kiệt quệ. Những buổi phỏng vấn cũng chỉ là việc xoáy sâu vào lỗi lầm của cô.
- Liệu mà giải quyết, ảnh hưởng đến tôi!- Sae ném chiếc điện thoại vào người Rei rồi bực dọc rời đi
'Nóng: Dư luận phản ứng gì giữa mối quan hệ bấp bênh của thiên tài Itoshi Sae và cầu thủ trẻ Fumikage Rei? Liệu có phải là hố chôn tuổi trẻ của Itoshi?'
Quăng chiếc điện thoại lên mặt bàn, Rei mệt mỏi khi cánh nhà báo cố tình chen vào mối quan hệ của cô và Sae.
Nhưng có lẽ họ cũng nói đúng... Kẻ tầm thường đã là phụ lòng Nhật Bản như cô thì làm sao mà có thể sánh được với thiên tài bóng đá!
- Chia tay đi...- Rei kiệt quệ- Mệt lắm rồi!
Ba từ...
Ba từ mà Sae trông mong nhất từ cô.
- Tùy!- Sae bình thản trả lời rồi lại rời đi.
Rei rơi nước mắt. Những giọt nước mắt cuối cùng, chính thức khép lại mối tình với Itoshi Sae.
1 năm, không ngắn vũng không quá dài. Nhưng cũng đủ nhưng cung bậc cảm xúc để Rei nhận ra rằng, sau mối quan hệ này mình đã là người thay đổi nhiều nhất. Chia tay, cũng có lẽ là giải thoát cho chính bản thân mình. Để mình nhận ra và yêu bản thân hơn, chấp nhận một tình yêu mới tốt đẹp hơn.
- Cảm ơn anh, Sae!- Sae tiễn người mà mình đã từng yêu ra xe taxi lần cuối cùng. Đây cũng sẽ là lần cuối cùng cô xưng 'em' với cậu.
- Vì?
- Vì đã khiến em nhận ra, bản thân mình vô giá đến mức nào, thằng khốn à!- Rei cười, nhưng nụ cười ấy không mang sự vui vẻ mà nó là sự khinh bỉ, sự cay đắng
Và cả sự tủi hờn...
Rei đi lên xe taxi, chính thức kết thúc thứ hố chôn tuổi trẻ mà bọn cáo hám danh kia nhắc đến. Sae nhìn theo chiếc xe ấy, lòng có chút... luyến tiếc?
Trở về căn nhà của mình, cậu ngay lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó. Nếu Rei ở đây, những bản nhạc du dương sẽ luôn vang lên, những ánh đèn cứ thế thắp sáng cả căn nhà, và những tiếng cười của Rei làm cho nhà trở nên náo nhiệt hơn.
Nhưng rõ rằng, Sae đã muốn Rei chia tay mình từ rất lâu... Và cậu cố thôi miên bản thân rằng, đó chỉ là do việc quen ở hai người. Và chuyện này chỉ cần thời gian...
Chỉ cần thời gian...
Cậu hiểu rồi, cuối cùng Sae cũng thấm thía, nhà không có phụ nữ giữ lửa, thì cô đơn lạnh lẽo chứ không còn là nhà nữa!
Cậu hối hận, ước rằng bản thân đã trân trọng cô ấy nhiều hơn...
Nhìn Rei vô địch World Cup trên TV, Sae mới nhận ra rằng, em đã trở nên khác biệt như thế nào. Tỏa sáng, nổi tiếng và trên hết, không cần ai nữa cả. Quả thực, em của ngày hôm nay đã chứng tỏ cho cậu thấy rằng lời mà ngày đó em nói hoàn toàn không sai.
- Mình là một thằng khốn!- Sae gục đầu xuống
Hết làm tổn thương em từ lần này tới lần khác, ngoại tình sau lưng em, và trên hết, chấp nhận lời chia tay nhanh chóng mà không một câu hỏi nào.
Một kẻ khốn nạn đúng nghĩa!
( Dứa: Ngược Sae ngược cả lò gét gô!! 2k chữ nên đi ngủ hoi để dành mai beta nha ăng nhăng nhăng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com