#27: Ác mộng (2)
Máu
Khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều là những xác chết đang trong giai đoạn phân hủy, những thi thể bị rạch những hình thù kỳ quặc lên khắp da thịt
Tay chân cậu bị trói chặc , cậu cự quạy cậu kêu cứu,
Cửa phòng bị mở ra , là hắn là tên bệnh hoạn tên xác nhân máu lạnh
Hắn nắn lấy đầu một người còn sống kéo lê lết trên sàn đên ném đến trước mặt cậu, hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười điên loạn, dưới ánh sáng mờ ảo hắn vung con dao lên cao
Đừng mà đừng mà, đừng giết người, làm ơn mau dừng lại đi
Quá trễ con dao cứ thế chém xuống lấy đi nữa cái đầu của người đàn ông...
"Aaaaaaaaaa"
Đã hai giờ sáng, tiếng hét của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, anh vội bật đèn ngủ lên , quay sang nhìn cậu
Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi, Vương Nhất Bác xoay người cậu lại đối diện anh lo lắng
"Sao thế? Đừng làm anh sợ.. "
Tiêu Chiến nghe được giọng nói quen thuộc, đột nhiên cảm giác an tâm, cậu chui rúc vào trong lòng anh ôm anh chặc cứng
"Em mơ thấy tên bệnh hoạn đó, Nhất Bác em sợ lắm"
Vương Nhất Bác một tay ôm đầu cậu một tay vỗ vỗ lưng, đau lòng hôn lên trán cậu
"Không sao, hắn chết rồi hắn không tỗn thương được em nữa ngoan không sao có anh ở đây rồi"
Tiêu Chiến càng ôm chặc lấy anh hơn cố gắng đẩy hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi đầu mình,
Vương Nhất Bác dịch người lại gần hơn, cho cậu một thoải mái hơn một chút, anh vuốt lưng trấn an cậu
"Khuya rồi , mau ngủ đi anh ở bên cạnh em không sợ, nằm xuống anh canh cho em ngủ "
Tiêu Chiến ngoan ngoãn chui khỏi lòng anh, cậu nằm xuống gối đợi anh cũng nằm xuống liền chui rúc vào lòng anh ôm chặc cứng.
Vương Nhất Bác ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng, như đang đỗ một đứa bé , anh ngẩm đi ngẩm lại cuối cùng liền từ miệng hát ra ca khúc mà mình vô tình nghe được trên kênh radio Thành phố
"Áng mây mờ vẫn chưa tan.
Vọng tiêng sáo sầu than .
Đúng sai giờ cũng không màng.
Mộng tan đi, tỉnh giấc sao còn lắng lo.
Hồng trần đó, vạn ý nhân sinh làm sao tính toan.
Hòa châu sa đao kiếm lạnh băng.
Sơn thủy hữu tình.
Vọng vang tiếng đàn.....
Tiêu Chiến trong lòng ấm áp, cậu đặt hai tay lên ngực anh đầu tựa vào lòng ngực ấm áp , nhắm mắt để giọng hát của anh ru mình ngủ
Không lâu sao ,Tiêu Chiến liền ngủ thíp đi
Vương Nhất Bác kéo cao chăn lên đắp cho Tiêu Chiến, anh hôn lên trán cậu ngã đầu ra ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của cậu
Tiêu Chiến rất đẹp, đẹp hút hồn người nhìn , mỗi một bộ phận trên gương mặt cậu đều có sức hút rất lớn, vẻ đẹp chỉ nhìn qua rồi liền muốn nhìn thêm nữa..
Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới, Vương Nhất Bác thu người vào trong chăn ôm chặc lấy cơ thể cậu, nhắm mắt đi vào giất ngủ
.....
Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào phòng , Tiêu Chiến đọng đậy mắt cuối cùng thức dậy
Bên cạnh giường trống không cậu có chút hụt hẫng, Tiêu Chiến xỏ dép bông vào đi vào nhà vệ sinh
Đột nhiên sự chú ý của cậu rơi vào cái lọ thủy tinh in hoa văn tinh xảo được để trên bàn ngủ, cậu thắc mắc
Rõ ràng tối hôm qua không có thấy mà, Vương Nhất Bác mua sao
Tiêu Chiến cầm lấy lọ thủy tinh đi xuống phòng khách, giờ này không biết anh đã đi làm chưa nhỉ?
Càng xuống gần càng bị hương thơm của đồ ăn hấp dẫn, bụng Tiêu Chiến réo lên khiến chân cậu đi nhanh hơn
Tiêu Chiến xuống tới phòng khách thì đã thấy thức ăn được bày ra sẵn trên bàn, vừa nhìn sơ là biết đây là đồ ăn được mua bên ngoài
"Vẫn chưa đánh răng sao?"
Vương Nhất Bác đặt hai ly sữa xuống bàn,
"Chưa, à đúng rồi lúc nảy em có nhìn thấy cái này ở trên phòng.. "
Tiêu Chiến nói rồi giơ lọ thủy tinh trước mặt anh, Vương Nhất Bác cầm lấy
"Là hương liệu, khi đốt lên để trong phòng sẽ giúp dễ ngủ hơn giúp không gặp ác mộng nữa"
Vương Nhất Bác đặt lọ thủy tinh xuống bàn, xoa đầu cậu cưng chiều lên tiếng
"Đi đánh răng, còn nói nữa là đồ ăn sẽ nguội mất"
" Cảm ơn anh nhé"
Tiêu Chiến cảm giác ấm áp nở rộ trong lòng, cậu ngại ngùng tiến đến vòng tay ôm anh một cái, rất nhanh liền buông ra
"Chào buổi sáng, Nhất Bác "
Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đang đi lên lầu mà cười hạnh phúc, đây chính là hạnh phúc của anh, hạnh phúc mà anh tìm kiếm từ rất lâu..
Tiêu Chiến
Cảm ơn ơn em đã xuất hiện, cảm ơn em đã cho anh cảm giác gia đình hạnh phúc
Cảm ơn em đã dạy cho anh biết một nụ cười hạnh phúc là như thế nào...
......
5 giờ rữa sáng
Vương Nhất Bác mở mắt, anh nhìn sang người bên cạnh vẫn đang ngủ say, nhẹ nhàng gở tay cậu ra rời giường nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức cậu
Ra khỏi phòng ,anh đi ra ban công móc điện thoại ra tìm trong danh bạ số điện thoại của mẹ Tiêu
Không lâu sau bên đầu dây bên kia liền có người bắt máy
"Alo ai đấy? Mới sáng sớm đã gọi rồi bộ không muốn để cho người ta ngủ à?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khó chịu còn đang ngái ngủ
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cái
"Bác , là con đây"
"Vương Nhất Bác ? Là cậu sao?"
Đầu dây bên kia mẹ Tiêu có chút bất ngờ "Cậu tìm tôi có chuyện gì không? "
"Là về Tiêu Chiến "
"Làm sao? Con trai tôi làm sao? Nó sảy ra chuyện gì à?"
Đầu dây bên kia mẹ Tiêu bắt đầu lo lắng, Vương Nhất Bác vội đưa điện thoại ra xa tai , vì âm thanh quá to
"Không có, chỉ là em ấy dạo này hay gặp ác mộng, con muốn hỏi bác có cách nào giúp cậu ấy không gặp ác mộng nữa không "
"Phù,, " mẹ Tiêu thở phào an tâm
"nó làm sao lại gặp ác mộng, được rồi bây giờ cậu ra tiệm thuốc hỏi mua các hương liệu này .... Và còn ..... Nữa , mỗi tối đốt một ít đặt trong phòng ngủ của nó, ..."
Vương Nhất Bác dùng giấy ghi lại , anh ghi xong vội vàng cám ơn mẹ Tiêu
"Không cần phải cảm ơn, Tôi cũng vì con trai tôi thôi, tôi vì nó nên mới chấp nhận cậu ,cậu nhớ những gì cậu hứa đấy, nếu cậu dám để nó chịu ấm ức tôi sẽ giết cậu đấy..."
Vương Nhất Bác nhớ đến gương mặt sợ hãi của cậu trong căn phòng đó, anh lại không nhịn được tự trách bản thân anh nắm chặc tay thành nắm đấm
"Vâng"
"Còn nữa, nhắn với nó có thể cuối tuần này về nhà chơi, bọn tôi nhớ nó đến ăn không ngon đây này"
"Vâng, cuối tuần này con sẽ cùng cậu ấy về..."
"Được rồi, cúp máy đi "
Đợi điện thoại cúp hẵn Vương Nhất Bác mới vào nhà vệ sinh thay sơ qua bộ đồ đơn giản, rời ra xe rời khỏi nhà
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com