Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cơn mưa tầm tã ngoài khung cửa sổ, chiếu rọi vào mảng đêm trong căn phòng.

Có sinh linh nhỏ khó khăn mà hít từng hơi nặng nhọc. Cánh tay bị còng siết chặt khít, chân bị nâng lên cao. Bóng đêm mơ hồ bao quanh,

chỉ có mỗi cái tên Lê Bin Thế Vĩ quay chặt trong đầu mèo con. Nó đang mất phương hướng, dần dà chìm vào trong bóng đêm mà chính người nó tin tưởng nhất tạo ra. Váy bẩn thân xác nó

“Mèo à. Đừng trốn chạy, anh bị bao vây rồi.”

“Bỏ tay chó mày ra khỏi người tao..”

“Sao lại là chó? em là cún mà.”

Có lẽ cuộc đời nó sẽ luôn và mãi mãi yên bình nếu không dính dáng đến cái tên Lê Bin Thế Vĩ.

.

đêm đấy.

Thế Vĩ bước ra từ con hẻm nhỏ, bóng đêm vừa kịp buông mình xuống, ôm trọn lấy thành phố. Gió đêm mơn man qua mái tóc, mang theo chút mùi tanh nồng của gỉ sắt và... điều gì đó khó tả. Hắn nhếch mép, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên gương mặt vẫn còn vương vấn vẻ ngây thơ thường trực. Chiếc áo sơ mi trắng tinh không một vết bẩn, bàn tay hắn đút sâu vào túi quần, nơi con dao sắc lẹm vừa hoàn thành sứ mệnh của mình đang yên vị, được lau chùi cẩn thận đến không tì vết. Hắn luôn tỉ mỉ như vậy, dù là khi "làm việc" hay khi giả vờ là một chàng trai ngoan ngoãn.

Mấy ngày nay, có vẻ "con mồi" hơi khó tìm, hoặc là do hắn đã quá kén chọn. Nhưng không sao, "thức ăn" thì vẫn phải chất lượng mới ngon miệng chứ. Hắn rảo bước trên con đường vắng vẻ, tiếng giày gõ nhịp đều đặn trên nền đá. Mục tiêu tiếp theo là quán cà phê ở cuối phố, nơi hắn thường ngồi sau mỗi "phi vụ", nhâm nhi ly cà phê đen nóng hổi để xua đi chút dư vị còn vương vấn.

Chẳng qua tên khốn vừa nãy mà hắn tiện tay "khẽ" nhẹ vào bụng cũng chỉ do là gã làm hắn ngứa mắt. Thế Vĩ ghét những người ngông cuồng, lẫn với cái tôi cao ngất ngưỡng. Ít nhất là nên biết giữ mình, vì Vĩ không tiếc tay mà lấy đi sinh mạng nhỏ bé của người khác đâu. Tất nhiên là đã dọn dẹp sạch sẽ, chắc cái xác đấy 3 ngày sau mới được tìm thấy. Lúc đấy thì loạt bằng chứng về vụ việc chắc lại tiêu tan vào mây khói.

Cũng như loạt 3 vụ án năm trước bị rơi vào án treo của hắn, bọn cảnh sát rất hèn mọn. Chúng sớm muộn gì cũng chả biết thế nào là về nghệ thuật hay dấu vết hắn thêu dệt tỉ mỉ lại hiện trường cả.

Đâu phải cái duyên gì, Thế Vĩ diễn cho mình cùng lúc 4 vai. Tròn trịa đến mức không ai thấu được sơ hở của hắn đâu, phải khen cho mình một cốc cà phê mới — Bỗng, một bóng người loạng choạng bước ra từ một ngách nhỏ khác, hướng thẳng về phía Thế Vĩ. Cả hai không ai kịp phản ứng. Rầm!

Thế Vĩ bị va mạnh, người kia cũng lảo đảo mà ngã rập xuống đường. Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm lướt qua người đối diện nhanh hơn luồng gió thổi, đánh giá trong tích tắc. Một chàng trai gầy gò, mái tóc đen mềm mại, được chải gọn gàng và đang cắm mặt vào chiếc điện thoại. Trên tay cậu ta còn cầm một cuốn sách, lẫn cọ vẽ mảnh. Bây giờ đã rơi tứ tung xuống nền xi măng.

Nhìn cái kiểu "mọt sách" thế này thì chắc chắn không phải "con mồi" béo bở để hắn xơi miệng rồi.

Hắn lập tức thu lại vẻ cảnh giác, nở nụ cười hối lỗi quen thuộc, giọng nói mang theo chút thanh âm trong trẻo thường ngày. Lần nữa, bày ra vẻ mặt ngây ngô, tinh tú như vì sao.

“Ấy.. xin lỗi người đẹp đây nhé, do tôi không để ý đường. Có sao không?”

Người kia ngẩng đầu lên. Đôi mắt sau mái tóc mềm mại không hề có chút thân thiện nào, chỉ toàn là sự khó chịu hiện rõ mồn một. Cậu nhíu mày thật sâu, nhìn Thế Vĩ như thể hắn vừa làm điều gì kinh khủng lắm.

“Đường rộng thế mà còn đâm vào người khác được à? Mắt cậu để trên trời à”

Giọng điệu lạnh ngắt, không chút cảm xúc. Nhìn đôi lông mày người đối diện, chúng sắp ôm lấy nhau luôn rồi.

Thế Vĩ hơi ngạc nhiên. Hắn chưa từng gặp ai có thái độ lạnh lùng đến mức này. Ánh mắt cậu ta cứ như thể đang nhìn một thứ gì đó vô hình, không quan tâm đến sự tồn tại của hắn vậy. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự tò mò khó tả. Cậu chàng này có vẻ ngoài rất dễ chịu, nhưng khí chất lại lạnh lẽo hơn băng.

“Thật sự xin lỗi cậu mà,” Thế Vĩ nói thêm, giọng điệu càng lúc càng chân thành hơn, như một cậu bé ngoan ngoãn thực thụ.

Người kia không đáp lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cuối thấp người xuống. Định nhặt từng cuốn sách lẫn giấy vẽ được xếp chồng lên, hắn nhanh tay cúi người xuống theo. Cầm lấy từng thứ bị rơi lở cỡ, mà đưa gọn về phía tay con mèo đang bức bối trước mắt.

Cậu nhóc phía trước mặt lạnh hơn cả băng, lườm muốn cháy cả mặt tiền Thế Vĩ rồi. Hắn tiện tay lướt nhẹ ngón tay mình lên mu bàn tay nọ, làm người đẹp kia như nổi đoá cả lên rồi.

“Cậu điên à? Tên biến thái tránh xa tôi ra” Hừ lạnh một tiếng rồi lại bước vội sâu vào màn đêm tăm tối.

Hắn cười khẽ, cảm giác sung sướng chạy nhanh qua tuyến não khiến Vĩ mê mẩn. Lâu ngày rồi, hắn mới có cảm giác râm ran khi săn mồi thật sự.

“Thú vị thật đấy.” Hắn lẩm bẩm, rồi cũng sải bước về phía quán cà phê. “Mèo con vừa nãy, không biết sẽ có hương vị thế nào đây nhỉ.”

Gã thầm thì trong tiềm thức.

nghĩ rõ xem. Vừa nãy hắn thấy cậu bé- à không.. chính xác là một con mèo kiêu kỳ qua cảm nhận nhanh của gã. Chiếc logo trường đại học ấy rất quen mắt,

Hay là đại học MUCA, có lẽ là người theo nghệ thuật. Như thế lại quá tiện cho hắn để tra thông tin rồi, hắn thật sự có một sự quan tâm đặc biệt cho những người có tính cộc cằn, khó chịu. Chứ không phải ngông cuồng và cái tôi cao,

có lẽ sẽ rất có lỗi nếu hắn bỏ qua con mồi lần này.

Đúng, phải theo lý trí gã. Là ghim chặt con mồi về đúng vị trí cùa nó, không để lại bả nhớt là thứ thiết yếu đầu tiên.

Lê Bin Thế Vĩ lại phải hoá thành vai diễn khác rồi. Không thể vụt mất con mèo này được.




.



Hí hí thật ra fic ngâm chắc cũng 2 tuần hơn rồi, nma do motif fic nặng thật sự và tui hèn+dễ tự ái. Nên giờ mới dám đăng dù fix lại cũng 2-3 lần rồi. Fic cringe quá hồi tui tự ái tui xoá luôn 🫂🫂🫂😭😭😭

#Tuidetuai #nguoihen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com