o6;; Hẻm nhỏ có nắng
" Hoàng Long Cường Bạch "
Con hẻm nhỏ nằm nép bên đường chính, mùa này ngập đầy nắng sớm. Mỗi sáng, khi những tia nắng đầu tiên trườn qua tán bàng, rơi xuống nền xi măng, tiếng nước chảy từ chiếc bình tưới hoa lại khe khẽ vang lên.
Tạ Hoàng Long dọn đến căn hộ tầng hai của ngôi nhà nhỏ trong hẻm ấy vào một buổi sáng tháng Tư. Anh mang theo vài thùng màu, một giá vẽ cũ, vài bộ quần áo và cái tính hay cười mà ai cũng bảo là ngơ như cún con. Căn phòng của Long nhìn thẳng xuống khoảng sân gạch lát đỏ. Mỗi lần kéo rèm, anh đều thấy một người đàn ông tầm cuối hai mươi đang cúi người tưới hoa.
Người đó tên Bạch Hồng Cường. À.. Người ta lớn hơn Long 3 tuổi lận.
Cường ít nói, hiếm khi cười, nhưng mỗi khi cười thì cả khu phố như sáng hơn. Lần đầu Long nghe cái tên này là từ bà chủ nhà khi đưa chìa khoá, kèm theo câu dặn dò
"Đừng làm ồn dưới sân, cậu Cường không thích."
"Cậu Cường ghét tiếng ồn. Cháu hạn chế nhé."
Long gật đầu, nhưng không chắc mình nghe lời được bao lâu..
Những ngày đầu, Long chỉ lén ngắm. Cường mỗi sáng mặc sơ mi đen đơn giản, tay xắn nhẹ, đứng dưới nắng nghiêng nghiêng, mái tóc đen óng phản chiếu ánh sáng. Trên bậc thềm, mấy chậu hoa giấy và cẩm tú cầu rung nhẹ. Long thấy khung cảnh ấy.. đẹp đến mức không nhấc mắt ra được.
Cậu bắt đầu đặt giá vẽ sát cửa sổ. Giữa những bức tranh phong cảnh dở dang, một tờ giấy mới được trải ra. Bút chì của Long chạy theo từng dáng người, từng cử chỉ của Cường, từ bàn tay nghiêng bình tưới, đến ánh mắt chăm chú nhìn lá cây.
Cường không biết.
Long cũng không nói.
Một sáng, khi Long xuống sân đổ rác, Cường đang cắt tỉa cành khô.
"Chào buổi sáng"
Long tươi roi rói. Tay vẫy nhẹ về phía Cường.
Cường khẽ ngẩng lên. "Ừ."
Giọng anh trầm, ngắn gọn, nhưng không lạnh lùng. Long vốn không ngại người ít nói, trái lại còn thấy thú vị. Cậu đứng dựa vào cột gạch, nhìn Cường loay hoay với chậu hoa giấy.
"Anh tự trồng hết ạ.?" Long hỏi.
"Ừ. Thích màu này."
"Em cũng thích."
Cường chỉ đáp bằng một cái gật nhẹ, rồi tiếp tục công việc. Long không nói nữa, chỉ đứng ngắm. Đến khi Cường ngẩng lên thì Long đã quay đi, miệng mỉm cười như thể vừa thấy một bí mật nhỏ.
Từ hôm đó, Long xuống sân nhiều hơn. Lúc thì giả vờ mượn kéo cắt cây, lúc thì xin vài nhánh bạc hà về cắm trong lọ nước. Mỗi lần, cậu đều tranh thủ lén quan sát Cường kỹ hơn.
Trong căn phòng tầng hai, những phác thảo về Cường ngày một càng nhiều. Có bức chỉ là đôi tay ôm chậu hoa, có bức là bóng lưng giữa nắng, cũng có bức ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi khi Cường ngẩng đầu cười với một ai đó.. Không phải với Long, là với bà chủ nhà lớn tuổi ấy.
Long không vẽ để khoe. Anh chỉ xếp tất cả vào một hộp gỗ, đặt dưới gầm bàn. Giấu thật kỹ dưới những cuốn sách cũ khuất ánh nhìn..
Chiều chủ nhật, trời đổ mưa nhẹ. Long đem giá vẽ ra ban công, định vẽ cảnh ướt át của hẻm thì thấy Cường đang đứng dưới hiên nhà, tay cầm một chiếc ô, chờ mưa bớt.
"Anh định đi đâu à?" Long gọi xuống.
"Đi chợ, nhưng lười rồi."
Long bật cười, chạy xuống, chìa cho Cường một túi bánh quy. "Em mới nướng, ăn thử không?"
Cường thoáng ngạc nhiên, rồi nhận lấy. "Cảm ơn."
Long đứng đó, tự dưng thấy lòng mình ấm lạ. Chỉ một câu nói và một ánh mắt, nhưng với Long, nó đủ để nhớ cả ngày.
Thời gian trôi, Long đã ở căn hộ ấy hơn hai tháng. Anh thuộc lòng từng thói quen của Cường, sáng 6 giờ tưới hoa, chiều 5 giờ ra trước cổng hóng mát, tối 9 giờ đóng cửa và tắt đèn.
Có hôm, Cường đem lên ban công một chậu oải hương mới. Long liếc xuống, chớp mắt.
"Anh trồng thêm à?"
"Ừ, thử xem có hợp khí hậu không."
Long chống cằm, cười
"Hợp mà. Hợp với anh nữa."
Cường thoáng nhìn lên, ánh mắt không hẳn là khó chịu, chỉ hơi... không biết phải đáp gì. Rồi anh quay đi. Long mỉm cười một mình.
Một buổi chiều cuối tháng Sáu, Long đang vẽ thì nhận được tin nhắn từ bà chủ nhà: "Nếu thích, cháu có thể thuê dài hạn, ở luôn cũng được."
Long đọc xong, ngước nhìn xuống sân. Cường đang tưới cây, giọt nước bắn lên ánh nắng, long lanh. Cậu cười, gõ lại "Dạ, cháu sẽ ở thêm mấy tháng nữa ạ."
Không phải vì giá thuê rẻ, cũng không hẳn vì căn phòng thuận tiện... Mà là vì cậu muốn mỗi sáng đều thấy hình ảnh ấy, muốn tiếp tục những buổi nói chuyện ngắn ngủi, những cái gật đầu, và những nụ cười hiếm hoi kia.
Ngày hôm sau, Long đem tranh đi triển lãm ở một quán cà phê nhỏ trong thành phố. Cậu chỉ treo những bức phong cảnh và tĩnh vật, tuyệt nhiên không có một nét vẽ nào về Cường. Những bức ấy vẫn nằm yên trong hộp gỗ dưới gầm bàn.
Tối về, Long đi ngang sân, thấy Cường đang tưới hàng hoa giấy.
"Anh Cường.." Long gọi.
Cường ngẩng lên, ánh mắt dưới ánh đèn vàng khiến tim Long đập chậm một nhịp.
"Gì vậy?"
"Không... chỉ là chào buổi tối thôi."
Cường khẽ bật cười, rất nhẹ. Như thể đang chê cười con cún này ngốc nghếch "Ừ, chào buổi tối."
Long lên phòng, mở hộp gỗ. Trong đó là hàng chục bức ký hoạ, tất cả đều là Cường. Cậu vuốt nhẹ từng tờ, rồi đóng nắp lại.
Cậu biết mình sẽ không đưa chúng cho Cường. Có những điều, chỉ cần giữ lại cho riêng mình thôi.
Bên ngoài, tiếng nước từ bình tưới hoa vẫn chảy khe khẽ, hoà cùng tiếng ve mùa hạ. Trong hẻm nhỏ, nắng mai ngày mai sẽ lại trải xuống sân gạch đỏ, và Tạ Hoàng Long sẽ lại đứng bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn người mà cậu cả đời cũng chẳng thể chạm tay tới.
Từ ngày quyết định ở lại thêm mấy tháng ở căn phòng tầng hai, Long thấy mình... có quá nhiều thời gian để ngắm Cường. Đến mức cậu phải tự nhắc bản thân đừng nhìn quá lâu kẻo lộ.
Nhưng mà khó lắm.
Nhất là khi Cường cười.
Một sáng, Long xuống sân với lý do mượn kéo tỉa cây. Thực ra chẳng cần mượn, cậu có cả bộ dụng cụ trong phòng rồi. Chỉ lấy cớ thôi.
Cường đang cúi người nhặt lá rụng, tóc rũ xuống che nửa mặt. Long nhìn một lát, rồi bất ngờ cúi xuống nhặt theo.
"Anh biết không, mấy chậu hoa này mà nói chuyện được chắc sẽ cảm ơn anh suốt ngày."
Cường thoáng ngẩng lên, khoé môi nhếch nhẹ. "Nói linh tinh."
"Thật mà. Chúng nó được anh chăm kỹ thế cơ mà."
Lần này, Cường không kìm được, cười thành tiếng - không lớn, nhưng vừa đủ để Long nghe thấy rõ.
Khoảnh khắc đó, ánh nắng xuyên qua tán lá, vẽ một vòng sáng mỏng quanh mái tóc Cường. Long đứng lặng, tim đập hẫng một nhịp. Cậu biết mình sẽ nhớ nụ cười này... rất lâu.
Chiều hôm ấy, Long pha một bình trà chanh, mang xuống đặt lên bàn đá dưới sân. Cường đang tưới cây, thấy thì hơi ngạc nhiên.
"Cho anh à?"
"Vâng. Nhưng anh phải uống chung với em."
Cường hơi do dự, rồi ngồi xuống. Trà chanh mát lạnh, gió chiều thổi nhẹ. Hai người im lặng một lúc.
Long chống cằm nhìn Cường, rồi bất ngờ nói "Anh cười nữa đi."
"Cười gì?" Cường cau mày thấy rõ. Khó hiểu nhìn chăm chăm con cún trước mặt
"Cười... như sáng nay ấy."
Cường lắc đầu, nhưng khoé môi đã khẽ cong. Long thấy thế thì cười tít mắt, rót thêm trà vào ly Cường.
Có những buổi chiều trời nhiều mây, Long và Cường chỉ ngồi cạnh nhau, không nói nhiều. Long mang giấy xuống, giả vờ phác vài chậu hoa. Nhưng thực ra, trên giấy, nét bút của cậu vẫn lén vẽ nghiêng nghiêng khuôn mặt Cường.
Một lần, Cường chợt quay sang: "Em vẽ gì đấy?'
Long giật mình, úp giấy xuống. "Hoa.. với mấy cái lá thôi."
Cường không hỏi thêm, chỉ gật đầu. Nhưng Long biết, nếu để lộ, cậu sẽ không còn cái cớ để giữ cho riêng mình nữa..
Một tối cuối tuần, hẻm nhỏ mất điện. Cả khu tối om, chỉ còn ánh nến lác đác. Long đem một cây đèn dầu nhỏ xuống sân, ngồi cạnh Cường.
"Anh có sợ tối không?" Long hỏi.
"Không."
"Em cũng không... Nhưng nếu anh sợ thì em sẽ ngồi đây."
Cường khẽ bật cười, một tiếng cười rất nhẹ, nhưng đủ làm tim Long tan ra như sáp nến.
Sau hôm ấy, Long lại có thêm một "nỗi khổ" mới, nụ cười của Cường cứ ở mãi trong đầu, bất kể cậu đang làm gì. Lúc nấu ăn, lúc vẽ tranh, thậm chí cả lúc nằm đọc sách, cậu cũng chợt nhớ đến ánh mắt cong cong, khóe môi mềm ấy.
Trong hộp gỗ dưới gầm bàn, những bức ký họa về Cường ngày một nhiều hơn. Lần này, không chỉ là dáng người tưới hoa, mà còn có nụ cười hiếm hoi, được Long giữ lại, như muốn chặn thời gian ở khoảnh khắc đó.
Long biết, cậu vẫn đang đơn phương. Nhưng với cậu, chỉ cần mỗi ngày được nghe giọng nói ấy, thấy nụ cười ấy dù là vì lý do gì đã đủ để sống trong hẻm nhỏ này thật lâu, thật lâu..
Mùa đông về, hẻm nhỏ đổi sang gam màu trầm hơn. Nắng buổi sáng không còn chói chang, chỉ đủ ấm để làm tan lớp sương mỏng bám trên lá. Từ ban công tầng hai, Tạ Hoàng Long vẫn giữ thói quen tựa cằm vào thành cửa, nhìn xuống khoảng sân gạch đỏ, nơi Bạch Hồng Cường vẫn ở đấy, dưới mái hiên nhà. Với những chậu hoa nho nhỏ.
Ba mùa đã trôi qua kể từ ngày Long dọn đến đây, và cậu vẫn chưa rời đi. Căn hộ tầng hai này đã thành một phần nhịp sống của Long, cũng như hình ảnh Cường dưới sân là một phần hơi thở của mỗi buổi sáng.
Nhưng thời gian gần đây, Long bắt đầu nhận ra một điều khác thường Cường nói chuyện với cậu nhiều hơn. Không còn chỉ là những câu đáp cụt ngủn, không còn chỉ gật đầu thay cho lời chào.
Một sáng đầu đông, Long mang xuống một chiếc khăn len cậu đan dở. "Em...thử tập đan, nhưng chưa đẹp lắm. Anh dùng tạm nha?"
Cường cầm lấy, ngón tay vuốt nhẹ mặt sợi.
"Ấm đấy."
Long cười tít mắt
"Anh đeo thử đi, xem vừa không."
Cường hơi nghiêng người để Long vòng khăn qua cổ anh. Khoảng cách gần đến mức Long có thể cảm nhận mùi hương dịu của xà phòng từ áo Cường. Khi Long quay lên, bắt gặp ánh mắt Cường, trong khoảnh khắc ấy, Long bỗng thấy tim mình như bỏ qua một nhịp.
"Vừa không?" Long hỏi, cố giấu giọng run nhẹ.
Cường khẽ gật "Vừa. Cảm ơn em nhiều"
Chiều hôm đó, khi Long xuống sân lấy vài cành bạc hà, Cường đang pha trà. Thấy Long, anh chỉ vào ghế đối diện "Ngồi uống cùng đi."
Long tròn mắt. Đây là lần đầu tiên Cường chủ động rủ cậu ngồi lại.
Gió đông luồn qua khe cửa, ấm áp tỏa ra từ ấm trà trên bàn đá. Cường rót cho Long một chén.
"Hôm nay không vẽ à?" Cường hỏi.
Long thoáng khựng. "Có... nhưng em muốn xuống đây ngồi hơn."
Cường mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ cúi xuống nhấp ngụm trà. Nụ cười đó, dù ngắn thôi, vẫn khiến Long nhớ mãi đến tận đêm.
Những ngày tiếp theo, sự thay đổi ấy càng rõ.
Có hôm Long quên mua thức ăn, Cường mang sang một bát cháo nóng, chỉ nói gọn "Nấu hơi nhiều. Ăn hộ anh"
Có hôm trời mưa, Long chạy xuống sân dọn quần áo phơi ngoài, Cường từ trong nhà bước ra đưa cậu một cái ô.
Thậm chí có buổi tối mất điện, thay vì ai về phòng nấy, Cường lại gõ cửa gọi Long xuống ngồi ở sân, nhóm một bếp than nhỏ để nướng khoai.
Long bắt đầu nhận ra, bên dưới lớp trầm tĩnh ấy, Cường không hề khó gần như cậu tưởng. Chỉ là, để bước được tới gần, cần thời gian và... sự kiên nhẫn.
Một tối, trời lạnh hơn thường lệ. Long mang xuống cho Cường một bình cacao nóng.
"Em pha thử đấy. Không biết hợp khẩu vị anh không."
Cường nhận lấy, tay hơi chạm tay Long, ánh mắt anh dịu lại "Ấm lắm."
hơi ấm từ bình cacao lan ra giữa không gian yên tĩnh của hẻm nhỏ. Long nhìn nghiêng gương mặt Cường, những đường nét hiền lành nhưng vững chãi, đôi mắt khi nhìn ai đó sẽ khiến người kia có cảm giác được lắng nghe trọn vẹn.
Long chợt nghĩ... Có lẽ cậu không còn đơn thuần chỉ là hàng xóm trong mắt Cường nữa. Mà là gì đó sâu xa hơn..
Nhưng, liệu vậy đã đủ để bước thêm một bước?
Đêm đó, khi trở về phòng, Long mở hộp gỗ dưới gầm bàn. Giữa những bức ký họa, cậu rút ra một bức mới nhất. Cường ngồi dưới giàn hoa giấy, đôi mắt khẽ cong khi nghe Long kể chuyện, khóe môi điểm một nụ cười nhỏ.
Long đặt bức tranh xuống bàn, mân mê cây bút chì. Trong đầu cậu, câu "em thích anh" cứ lặp đi lặp lại, như thôi thúc. Thúc cậu nhanh nhảu mà bày tỏ tình cảm của mình.
Rồi cậu thở ra, cất bức tranh trở lại hộp.
Không phải vì không dám. Chỉ là cậu muốn chờ thêm.. để những buổi sáng dưới nắng, những buổi chiều uống trà, những tối bên bếp than... tiếp tục nhiều hơn, ấm hơn, cho đến khi cảm giác này không còn cần giấu nữa.
..
🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com