𐙚01
────୨ৎ────
taesan là chủ của một tiệm bánh nhỏ ở sâu trong con ngõ vắng vẻ ít người qua lại. nhưng nhờ hương vị khó quên của những chiếc bánh và thức uống mà giờ đây tiệm trở nên tấp nập, đông vui, nhiều người sẵn sàng thuê taxi, đi tàu xa hàng chục cây số chỉ để thưởng thức một chiếc croissant cùng ly cà phê Ý đậm đà vào buổi sớm mai và... ngắm anh chủ quán.
leehan là sinh viên của trường đại học nông nghiệp và thủy sản hàn quốc, cậu quyết tâm thi vào ngôi trường này đơn giản vì niềm đam mê to lớn với những loài cá.
sáng hôm đó, leehan chậm rãi đi theo định vị trên điện thoại, điểm đến là tiệm bánh nổi tiếng của taesan. nếu không phải bạn bè ép cậu đi gãy lưỡi thì còn lâu leehan mới biết đến tiệm này, thỏ trắng nhà mình chìa khóa thấp mà.
king~
- xin chào quý khách, mẻ bánh mới của tiệm vừa ra lò rồi-
taesan đang quay lưng với cửa, tay cẩn thận bưng khay bánh mì hoa cúc thơm lừng còn nóng hổi từ trong lò nướng ra ngoài, vừa kịp xoay người lại để tiếp khách thì cậu đứng hình, ngây ngất trước vẻ đẹp của người đối diện.
người tóc vàng kia có làn da trắng sáng, mịn màng như tuyết, đôi mắt hai mí long lanh như chứa bên trong cả bầu trời đêm đầy sao sáng, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi đỏ hồng chúm chím trông rõ yêu. taesan không thể hiểu được tại sao những đường nét đó có thể nằm gọn trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, dường như chúng được các thiên thần trên kia cẩn thận chắt lọc những điều quý giá nhất và vẽ nó lên một cách đầy tinh tế trên khuôn mặt vậy.
haizz, thế là biết yêu rồi đấy.
- cậu gì ơi? cậu có ổn không đó? – leehan bối rối khi thấy đối phương cứ say sưa nhìn mình. tay vội đưa lên trán người kia kiểm tra thân nhiệt.
được bàn tay mềm mại kia chạm vào mặt, taesan liền bừng tỉnh, hai tai đỏ ửng, mồm miệng bình thường ăn nói mượt mà nhất phố mà giờ lại ấp úng không nói được câu nào hoàn chỉnh trước mặt người thương.
- ơi tớ đây, c-cậu muốn gọi m-món gì a-á?
leehan thấy vậy liền bật cười, người đâu mà sao ngốc thế cơ.
- cho tớ một chiếc mousse chanh dây nhé cậu chủ đẹp trai ơi~
xuỵch- ôi thôi mình ngất rồi!
- để tớ lấy cho cậu luôn nha, đứng đây chờ tớ!
taesan mở tủ bánh ra lấy một cốc mousse chanh dây theo đúng yêu cầu của người đẹp, tiện tay rót thêm một cốc trà hoa cúc để lấy le.
- ơ tớ có gọi trà đâu nhỉ-? hôm nay có ưu đãi hay khuyến mại gì hỏ?
- chả có gì hết, tớ tặng cậu vì cậu xinh~
- thế cơ á! thế cậu chủ đẹp trai cho tớ xin số điện thoại đi, có gì tớ mời cậu chủ bữa trưa thay lời cảm ơn nhé! –leehan cười khúc khích, tay đưa điện thoại ra để đối phương nhập số vào.
được người thương chủ động xin thông tin liên lạc là cảm giác như thế nào á? hỏi han taesan ý.
nhất han taesan hôm nay! thắng đời 1-0 rồi còn luyến tiếc cuộc sống tầm này làm gì nữa.
- mình bằng tuổi nhau luôn hả? bằng tuổi nhau mà giờ cậu đã có tiệm bánh lớn đông khách như thế này rồi, ghen tị ghê~
người tóc vàng vừa hỏi vừa áp tay, áp má vào tủ trưng bày bánh, mặt nghiêng về một phía, mắt nhìn thẳng đối phương.
thịch thịch – ai đó cho người họ han chiếc máy ảnh để bắt chọn hình ảnh một bé thỏ trắng xinh xinh thơm mùi sữa bột đang áp má bánh bao lên nhìn mình được không!
- có to gì đâu người đẹp ơi~ tiệm bánh này là của gia đình tớ đó, giờ tớ là chủ mới thay cho mẹ tớ thôi. nhưng đừng lo, dù tớ mới lên làm chủ nhưng tớ nấu bánh và pha cà phê với trà ngon lắm, người đẹp cứ đến đây thường xuyên nhé, tớ mời. -không để lãng phí thời gian taesan liền trả lời ngay.
- được rồi, tớ sẽ quay lại mà, giờ tớ đến trường nhé, sắp vào lớp rồi. tạm biệt chủ quán đẹp trai nhó~
nói xong thỏ trắng quay lưng nhảy chân sáo ra khỏi tiệm, tay không quên cầm chiếc mousse chanh dây cùng cốc trà hoa cúc mà người kia tặng kèm với lý do "người xinh". ơ sao bạn lại quên con tim đang loạn nhịp của taesan rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com