Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cuối ngày (có nhau ver)

moon hyeonjun chính thức trở thành sinh viên năm nhất vào hôm nay, nó sẽ đặt chân tới một ngôi trường mới, một thành phố mới, một cuộc đời mới đang chờ nó. việc đầu tiên mà nó làm khi chính thức trở thành tân sinh viên của trường A chính là đăng kí vào câu lạc bộ tình nguyện vùng cao của trường.

hyeonjun vốn là một người lớn lên một gia đình không giàu có, nhà nó luôn có vấn đề về kinh tế. có lẽ vì thế cho nên nó luôn cảm thấy đồng cảm với những người có cùng một số phận với nó. điển hình là trẻ em trên vùng cao, nơi quần áo đông còn không đủ cho tụi nhỏ mặc để chống lại giá rét chứ đừng nói tới những bữa cơm đầy đủ rau thịt hay cơ hội cho tụi nhỏ tới trường. hyeonjun thương tụi nhỏ lắm, nhưng ngày xưa còn bé quá, chẳng giúp ích được gì, cho nên nó đặt quyết tâm lớn lên phải trở thành một người có thể giúp đỡ lũ trẻ nơi đó. ước mơ của nó đạt được 1/3 rồi, hôm nay nó nhận kết quả mình là thủ khoa đầu vào của đại học A.

cách xa nó hàng vạn dăm cây số, có một đứa trẻ vẫn đang miệt mài nhặt củi trên rừng, trong đầu lo toan hàng tá thứ như hôm nay lấy gì ăn bây giờ? không biết lũ nhóc hàng xóm đã có thức ăn chưa? đêm nay làm sao để chống lại cái lạnh của gió về? choi wooje là thế đó, mỗi ngày đều phải trả lời hàng tá câu hỏi trong đầu để xoay sở với cuộc đời này. ở cái tuổi 17 của nó, trong khi bạn bè đồng trang lứa của nó đều lấy vợ gần hết, vẫn chỉ mình nó quanh quẩn một mình với cún con ở nhà. nó không mặn mà gì với tình yêu tình báo gì hết, lo thân mình một mình còn chưa xong thì sao mà lo nổi cho người khác bây giờ?

cho tới khi nó gặp moon hyeonjun.

moon hyeonjun đi với đoàn nhưng bị lạc ở cánh rừng gần nhà nó, nó vô tình bắt gặp hyeonjun đang hí hoáy với cái la bàn, mặt trắng bệch.

"anh gì ơi, anh có cần giúp gì không?"

hyeonjun giật mình quay về phía nó, không ngờ trong rừng sâu thế này vẫn có người sống

"xin hãy giúp tôi với, thật ngại quá, tôi đi lạc đoàn mất rồi"

wooje tiến tới gần, tay nó rất tự nhiên mà nắm lấy tay hyeonjun kéo anh đi về nhà mình.

da nó trắng, mu bàn tay nó mềm, nhẵn nhụi, nhưng lòng bàn tay nó đầy vết chai, sờ kĩ một chút có thể cảm nhận được cả sẹo. có lẽ đây là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh nó đã lớn lên trong khổ sở thế nào, moon hyeonjun nghĩ.

trên đường băng qua cánh rừng, bàn tay bé tí của nó chưa từng rời khỏi tay hyeonjun, khiến hyeonjun có chút.. cảm động.

"anh nói anh đi theo đoàn, anh tới đây để du lịch ạ?"

"không, tôi tới để làm thiện nguyện, mà đen đủi sao trong lúc băng rừng lại đi lạc mất đoàn"

wooje phì cười, phải ngốc cỡ nào mới bị lạc trong lúc đi cùng nhau vậy?

"em sống ở đây lâu chưa?"

"từ hồi đẻ ra tới nay, em chưa từng rời khỏi đây"

moon hyeonjun ngạc nhiên, cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng sống được sao? đừng đùa chứ?

hyeonjun được nó dẫn về tới cái nhà bé tí của nó, trong nhà không có gì ngoài một chiếc giường đơn, một đống củi chất đầy trong góc nhà và một bộ bàn ăn cũ kĩ. tới cả đèn điện còn không có, sao có thể sống ở đây vậy?

"bình thường thôi mà, em sống mãi rồi cũng quen, ở có một mình, đơn giản thôi là được"

"chẳng bình thường tí nào, tôi nói em nghe, những đứa trẻ như em vốn dĩ phải ăn nhiều hơn, chơi nhiều hơn một tí, sao có thể sống khổ thế này"

"ai sống ở trên này mà chẳng vậy hả anh, đứa nào sống như anh nói thì đứa đó mới là kẻ kì lạ ở đây đó" nó phì cười.

moon hyeonjun vất vả cả một buổi chiều mới bắt được sóng điện thoại, nó liên lạc với đội của mình. đội báo lại rằng cả nhóm đã đi qua đó lâu rồi, phải 3 4 ngày nữa mới quay lại được, xe có vấn đề. nó chẹp miệng một cái, tự trách cái số đen này của nó đúng là lớn lên với nó từ trong bụng mẹ.

"anh, thế nào rồi, bao giờ họ mới quay lại đón anh?"

"thật xin lỗi, có vẻ tôi sẽ phải ở đây thêm 4 ngày nữa"

"đừng lo, tôi có đem theo đồ ăn và quần áo, sẽ không làm phiền tới em. chỉ là.. em có thể cho tôi ở nhờ mấy hôm không?"

"haha, sao lại không chứ, có thêm một người để chuyện trò cũng vui mà"

hyeonjun lôi trong túi ra cả mớ đồ ăn vặt dự phòng, cái nào trông cũng mới, cũng lạ với wooje, làm nó thèm chảy dãi mà phải cố làm giá quay đi, nhưng cứ chốc chốc lại chạy tới hỏi

"anh ơi, cái này là gì thế? có ngon không? nhìn lạ quá" với đôi mắt long lanh của đứa trẻ lên 5

moon hyeonjun hết chịu nổi rồi, choi wooje cứ như đứa trẻ mà quấn lấy nó không thôi đề vòi vĩnh đồ ăn vặt

"có muốn ăn thử không?"

"oaa, được sao ạ? được thật ạ?"

cái điệu bộ quá giống trẻ mầm non khiến moon hyeonjun phải bật cười

"được mà, cứ bóc những gì em thích đi"

"nhưng mà anh ơi, em thít nhiều lắm ạ T-T"

"cứ bóc đi, nói nữa là anh đổi ý đó"

thế thì không ngại nữa, nó bóc liền tù tì 4 5 gói snack rồi bày gọn gàng trước mặt cả 2. không nhanh không chậm mà ăn hết một mạch, tới miếng cuối cùng nó mới nhớ ra đây không phải đồ của nó, nó ngước mặt lên nhìn moon hyeonjun, nhưng moon hyeonjun đã ngủ quên từ lúc nào vì mệt.

choi wooje nhét miếng cuối vào mồm, rửa tay thật sạch, sau đó mới nhẹ nhàng đưa tay chạm lên tóc của moon hyeonjun. tóc moon hyeonjun không mềm, nhưng cũng không thô sơ, choi wooje không biết nên miêu tả nó thế nào, chỉ biết chạm vào có cảm giác rất thích. nó thôi nghịch tóc anh, ngồi xuống đất, hai tay để lên bàn, kiễng chân một chút để mặt nó vừa tầm với bàn, nó nhìn chằm chằm vào moon hyeonjun. nhớ lại tất cả những sự kiện của ngày hôm nay.

moon hyeonjun rất cao, nước da ngăm ngăm nên nhìn moon hyeonjun cảm giác rất khỏe khoắn. sống mũi moon hyeonjun dài, thon và thẳng tắp khiến nó không ngừng liên tưởng về hình tượng hoàng tử ngày xưa nó được các bà hàng xóm kể cho. người gì mà vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, đẹp trai lại còn tốt bụng, cho nó rất nhiều đồ ăn ngon mà nó chưa từng thử.

tranh thủ lúc trời chưa tối, choi wooje quyết định sẽ đi nhóm lửa để nấu để đãi khách. chưa đầy nửa tiếng, khói đồ ăn ngập tràn trong gian nhà, tràn vào khứu giác của người đang say ngủ.

moon hyeonjun thức giấc, lần theo mùi thức ăn mà ngồi xuống bên cạnh choi wooje, nhưng tên này đi không một tiếng động, mãi cho tới khi moon hyeonjun cất tiếng thì choi wooje mới sợ chết khiếp

"nấu gì thế?"

"oái. giật cả mình, anh tỉnh từ bao giờ thế?"

"vừa mới đây thôi, em có cần giúp gì không?"

"không cần, chỉ cần anh đừng chê dở là được"

nó hí xoáy đảo đều nồi canh, miệng cười tới híp cả mắt trả lời. moon hyeonjun cũng không tự chủ được mà bật cười khúc khích thành tiếng. bên ngoài cả gian nhà tối như mực, chỉ duy trong góc bếp nhà nó, ánh lửa phập phùng, một lớn một nhỏ ngồi ríu rít với nhau, choi wooje cảm giác gió mùa hôm nay đột nhiên cũng không lạnh lắm, hoặc là do sự xuất hiện đột ngột của moon hyeonjun đã vô tình sưởi ấm ngôi nhà bé tí của nó.

trăng lên cao, hai đứa đến với cuộc đấu "nhường" chỗ ngủ cho nhau, đứa nào cũng đòi xuống đất ngủ để nhường đứa kia, lời ai nghe cũng có lí.

tỉ như choi wooje còn bé xíu, sức đề kháng yếu ơi là yếu, phải ngủ trên giường. hay moon hyeonjun là khách nhà nó mà, có ai đời lại để khách xuống đất ngủ còn chủ lại say giấc trên giường?

cuối cùng chốt lại, hai đứa nằm giường, mỗi đứa một góc.

"anh ơi, em muốn thú nhận một chuyện, thực ra dáng ngủ của em có hơi xấu. nếu đêm nay em làm phiền anh ngủ, cứ tát vào mặt em một cái nhé"

moon hyeonjun không nhịn cười nổi, đúng là tên nhóc tốt tới mức tưởng là bị ngốc rồi. nó ừm ừ để đấy, không muốn wooje khó xử thêm nữa, trời đã khuya rồi.

nó sẽ nằm cuối giường, còn choi wooje nằm đầu gường. thực ra để nói giường to thì không đúng lắm, nhưng nó cũng chẳng bé chút nào. vậy mà chỉ sau 15 phút nhắm mắt, thế quái nào mà choi wooje đã lăn về phía nó rồi? nó cố gắng đẩy choi wooje ra đầy khó nhọc vì sắp lăn xuống đất. nghĩ bụng hay lên đầu giường nằm quách cho xong, nhưng lỡ đâu choi wooje lăn xuống đất thì sao? cuối cùng moon hyeonjun mất ngủ tới 3h sáng gồng mình chặn choi wooje khỏi lăn xuống đất, đã vậy còn bị biến thành gối ôm cho chủ nhà, không biết em chủ nhà nhỏ cố tình hay vô ý mà rất tự nhiên úp mặt vào ngực nó ngủ rất ngon, một chân gác lên người moon hyeonjun như ôm búp bê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com