Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Cuộc sống thường ngày

Trong cái buốt lạnh của tiết trời Liên Xô khi vào đông. Có một thân ảnh nhỏ đang yên giấc giữa trời đông lạnh, là em - Nazi Germany, vị quốc xã đã từng làm mưa làm gió suốt một thời chiến tranh giờ đây lại đang say giấc nồng ở một căn nhà do chính tay người thương em xây dựng. Không ai khác, đó là y - Union of Soviet Socialist Republics hay còn gọi là USSR hoặc thân thuộc hơn là Soviet Union.

Em vẫn đang say giấc trong chiếc chăn ấm của chính mình. Và ngoài trời, tuyết đã rơi dày, phủ một lớp trắng xóa như kẹo bông gòn mà em vẫn thường hay ăn. Lúc này, có tiếng bước chân chậm rãi từ cửa ra vào, là y, y đã chuẩn bị xong bữa sáng và muốn gọi nhóc mèo nhỏ của y dậy để ăn sáng đây mà.

Thế rồi, y đẩy cửa nhẹ vào. Dịu dàng lay người gọi em dậy. Nazi em vẫn còn đang muốn ngủ thêm nên quấn chăn lại, ồ, xem kìa, nhìn em có khác nào một chú mèo nhỏ sợ lạnh đang cuộn mình không muốn tiếp xúc với tiết trời ngoài kia không? Y thấy, thật đáng yêu làm sao.

USSR: Mèo nhỏ ngoan, dậy thôi.//Y ân cần bảo//

Nazi: 5 phút nữa thôi mà... Soviet...//Em vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ//

Y cười trừ, mèo nhỏ của y đúng là lười thật và rồi sau đó y lật nhẹ chăn lên, bế em ra khỏi chiếc giường ấm của em. Y vệ sinh cá nhân cho em, rữa mặt cho em để em tỉnh ngủ. Có vẻ như em quá lười để kháng cự, mặc y muốn làm gì thì làm. Nhưng em khá tiếc vì vẫn còn muốn ngủ thêm. Y bật cười nhẹ, lau mặt cho em rồi em vùi mặt vào người y để tìm kiếm hơi ấm của buổi sớm mai.

Y hôn lên môi em, đôi môi nhỏ xinh, căng mọng, hệt như môi của thiếu nữ vừa tròn tuổi đôi mươi. Từng hành động của y nhẹ nhàng như sợ chỉ một tác động mạnh tí thôi thì em sẽ vỡ vụn và tan biến đi khỏi y. Y yêu em và tuyệt đối sẽ không để em phải rời xa y.

Y vừa nghĩ vừa bế em xuống lầu. Ánh mắt sắt bén từ con ngươi hổ phách của y chẳng giống như lúc nhìn em gì cả. Dọa sợ mấy con robot giúp việc chạy đi mất hút. Em thì muốn chơi với mấy con robot tí hon đó nên xin y, ánh mắt long lanh phát ra từ con ngươi màu đỏ thẫm ấy làm trái tim y xao xuyến chẳng thể chối từ.

Y bế em vào lòng, để em ngồi lên đùi y. Một tay ôm lấy em, tay còn lại đút em ăn. Y rất thích cảm giác được cưng chiều em thế này. Và vì em chẳng phản kháng nên trong lòng y rất hạnh phúc khi được chăm sóc em. Em thì không quan tâm lắm. Có ăn là được rồi. Em vừa ăn vừa nghịch con robot em thích nhất. Nó tên là Pi, em rất thích Pi nên hay chơi cùng nó. Y cũng không phản đối, dù sao cũng nên tạo cho em một cảm giác an toàn.

Cơ mà cách đút em ăn của y có hơi lạ. Y nghĩ em giống như những đứa bé hay sao mà cứ là đưa thức ăn vào miệng mình trước rồi mới đưa đến cho em ăn. Nhưng dù sao em cũng quen rồi, cũng không phàn nàn gì mấy. Trừ việc tay y cứ không yên phận mà thi thoảng để em dựa vào y thì tay kia của y sẽ nhéo đùi em. Em vùng vẫy sẽ bị y la nên không dám cãi lời nữa. Hình phạt y nặng lắm, em không thích đâu.

Khi y nhéo đùi em đến đỏ cả thì em mới vùng vẫy chân để y dừng lại.

Nazi: Sov...Soviet... Đùi Nazi đau...//Kéo kéo quần xuống chỗ bị đau.//

USSR: Mèo nhỏ, ta xin lỗi em mà. Không đau, không sau nữa nhé.//Hôn lên môi em rồi xoa nhẹ đùi em//

Nazi: Dạ...

USSR: Ngoan.//Xoa đầu em.//

Y dừng thì sẽ tiếp tục việc khác. Y dùi đầu vào hõm cổ em. Hôn lên cái cổ nhỏ của em rồi lại hôn vào yếu hầu em. Y còn vạch áo em ra để hôn lên vai em, từng đợt tiếp xúc khiến em lạnh run người. May là y chưa có ý định cắn xương quay xanh của em nên chỉ ôm em vào lòng mà thôi.

Nazi: Soviet... em nhột lắm.//Em nói, qua từng đợt tiếp xúc của y khiến em rên nhẹ.//

USSR: Vậy sao mèo nhỏ? Em thật là đáng yêu đấy. Ngoan. Ta xin lỗi. Không chọc em nữa.//Y xoa mái tóc trắng bồng bềnh của em rồi lại đến lưng em. Xong thì hôn trán em rồi bế em lên.//

Y dọn dẹp đôi chút xong bảo robot làm việc nhà rồi bế em về phòng y. Phòng của y cũng là của em và phòng của em cũng là của y nên đó là phòng của đôi ta. Y làm việc thì em sẽ ngồi chơi với robot, thi thoảng y có ngó sang em nhìn em đùa nghịch với chúng, chà, bé yêu của y thật dễ thương làm sao.

Em cũng thường đến bên cạnh y khi thấy y có dấu hiệu mệt mỏi. Đôi khi sẽ là đấm lưng cho y hoặc là xoa bóp vai. Thấy y mệt quá sẽ đi pha nước ấm cho y uống. Nhìn xem, có khác nào vợ đang chăm sóc chồng không kia chứ. Và có đôi khi cũng chẳng cần làm thế. Vì y sẽ để em ngồi lên đùi y rồi vừa làm việc vừa ôm em, hít mùi thơm dịu ngọt của em.

Em ở bên y đã là một loại cảm giác thoải mái, một liều thuốc an thần đến tê dại cảm xúc rồi. Vì y rất bận hay phải nói là có nhiều việc để làm nên y cần em, rất cần em ở bên y. Có em bên cạnh, mọi mỏi đều tan biến đi cơ mà. Y sẽ nhẹ ôm em vào lòng, hôn lấy đôi môi nhỏ xinh của em. Đôi lúc em phồng má phụng phịu đáng yêu quá thì y cắn lên má em. Hoặc là bẹo má em hoặc là vuốt ve đùi em.

Y nghĩ sao em lại đáng yêu đến mức này cơ chứ. Em làm y cảm thấy muốn đè em ra "ăn sạch" không chừa miếng xương thịt nào luôn đấy. Đúng là, tiểu yêu tinh đáng yêu nhất lòng y. Em là chú mèo nhỏ, mèo ngoan của y. Y sẽ luôn ân cần chăm sóc em, bảo bọc em trong vòng tay lớn của y. Cưng nựng em bằng đôi tay chai sần của y. Gìn giữ em, ôm lấy em trong thân thể cứng cáp của một vị chỉ huy Hồng quân đã qua huấn luyện ngày đêm không mỏi mệt. Chỉ cần được ở bên em, y sẽ luôn yêu em như vậy.

Nazi: Soviet... anh mệt hả? Để Nazi đi lấy nước cho anh.//Em lo lắng hỏi khi thấy mắt y đã thâm quần.//

USSR: Ta không sao. Chỉ cần em ở đây là được rồi.//Y nói, xoa nhẹ má em//

Nazi: Vậy Nazi sẽ ôm Soviet nhé.//Em ôm y//

USSR: Ùm. Cảm ơn em, Nazi mèo nhỏ của ta.//Y cúi xuống hôn lấy đôi môi em.//

Nazi: Um... um... Soviet xấu tính...//Em giận dỗi phồng má.//

USSR: Haha. Ta xin lỗi xin lỗi. Lỗi tại ta. Nào, ngoan. Ta thương.//Y cắn nhẹ má em rồi hôn lên đó xong thì xoa đầu em rồi tiếp tục làm việc.//

Nazi: Hum... hum... Tha lỗi cho Soviet đó!//Em cười cười nói.//

.

Tối đến.

Nazi lại sờ vào miếng băng trên đầu, tự hỏi sao nó lại luôn tồn tại? Y bước đến bảo em uống thuốc. Em hỏi tại sao phải luôn uống nó. Y trả lời rằng đó là do sức khỏe của em còn yếu, phải uống những thứ này để bồi bổ lại cơ thể.

Em cũng tin lời y nhưng thuốc đắng quá, em không chịu! Y nhẹ nhàng xoa đầu em rồi đưa thuốc cho em, bốc từng viên một để em không bị nghẹn. Kì thực là trước đây em có thể uống cả đống viên mà không nghẹn, giờ chỉ có vài ba viên lại sợ sao?

Em không hiểu điều gì đang diễn ra. Kí ức em, thật mơ hồ. Có gì đó ngăn em, nhưng cũng có gì đó thôi thúc em. Em tự hỏi, là điều gì? Thế rồi em cũng chọn tin y, vì chỉ mình y ở đây, bên em mà thôi. Sau đó, em nghe lời y, y bốc từng viên một cho em uống.

Xong thì em lấy nước uống, thật ghét thuốc đắng! Y lại chu đáo lấy ra cho em một cái bánh dâu mà em thích nhất. Y đút em ăn như ban sáng. Em sẽ mơ hồ cảm thấy buồn ngủ. Lần này, y không ăn cái bánh đó, chắc là để nhường phần cho em, hoặc không phải để làm thế.

Em bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Y bảo em nên đi ngủ sớm. Em gật đầu rồi dựa hẳn vào người y ngủ luôn trong khi vẫn chưa tắm rữa gì. Y phì cười, bế em vào nhà tắm và tắm cho em. Y lại sờ soạng khắp người em. Đến cả vùng nhạy cảm của em, y cũng không tha.

Y lau khô người cho em, rồi lại liếm láp lấy cơ thể nhỏ xinh của em. Xong thì cắn mút, làm mọi thứ hết sức nhẹ nhàng để em không phải tỉnh giấc. Rồi y lại mặc quần lót cho em, nằm ôm em ngủ trên giường. Tay y không yên phận mà kéo sát em lại gần y, sau đó lại đưa tay xuống xoa bóp lấy đôi mông căng tròn của em.

Được một lúc, thì y lại cọ cự vật đang cương cứng của y vào cậu bé nhỏ của em. Y cứ cọ cọ như vậy để thỏa mãn dục vọng bên trong y. Sau đó thì y ôm sát em vào lòng, liếm láp lấy đôi môi nhỏ xinh của em, y lại tiến sâu vào trong mà trêu đùa với chiếc lưỡi rụt rè của em. Y hút hết mật ngọt bên trong đến khi thoả mãn mới dứt ra sợi chỉ bọt rồi ngồi dậy thay đồ ấm cho em.

Em vì lạnh mà run rẩy, trong cơn mơ, em vẫn cảm nhận được cái lạnh từ bên ngoài. Có vẻ như vừa tắm xong mà không mặc ấm vào nên em lạnh dù y đã lau khô người cho em. Y vẫn còn đang nhìn vào chiếc quần nhỏ của em, thật muốn gỡ nó đi mà. Thấy em cử động nhẹ tay, miệng thì kêu lạnh nên y hoảng hốt, tưởng em đã tỉnh nên vội mặc đồ ngủ vào cho em.

Y còn chu đáo mang thêm tất cho em phòng trường hợp em bị lạnh chân. Tay em thì đã có y sưởi ấm. Chỉ cần em ôm sát em vào lòng là được. Bộ đồ là do chính tay y đặt mua nên được may rất tỉ mỉ. Nó là một bộ len dày, trông khá ấm, phù hợp với thời tiết giá lạnh của Liên Xô lúc này.

Đôi tất cũng là tất len nên y có thể an tâm rằng nó rất ấm. Sau khi làm xong tất cả cho em thì y chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn chút để tránh em lạnh. Sau đó y ôm em vào lòng, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi kéo chăn lên cho em.

Xong thì y xoa mái tóc trắng bạch của em cùng tấm lưng gầy bé, dù em đang ở tuổi đôi mươi nhưng trông em nhỏ đến lạ. Có chăng đây là một ẩn dấu? Ai mà biết được. Chỉ mỗi y có thể hiểu điều gì đang diễn ra thôi. Và y sẽ không nói, cho tới khi "viên kẹo ngọt" bỗng trở nên đắng và "vạn vật" hóa hư không cùng y.

USSR: Ngủ ngoan, mèo nhỏ Nazi của ta.//Y nói xong thì ôm hôn trán em và ôm em vào lòng mà ngủ một giấc nồng say cùng em đến sáng mai//

————————————————————————

Một chút ý tưởng trong truyện.

Đồ ngủ y cho Nazi mặc.

Băng trên đầu của Nazi.

Bánh dâu y làm cho Nazi.

Robot mini tên Pi do Nazi đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com