6
Trường cấp ba không hề thay đổi sau khi cả hai tốt nghiệp, hai người nhìn còn đủ trẻ để qua mắt bảo vệ vào trường.
"Hên là còn giữ bảng tên." Choi Hyunjoon thở phào.
Chân mày Jeong Jihoon chưa giãn ra: "Anh chưa trả lời câu hỏi lúc trên xe của em."
"Hửm?"
"Anh đã biết em học chung cấp ba với anh sao anh không nói em?"
Anh kéo hắn đi về hướng dãy nhà phòng học lúc trước của bọn họ: "Sao em phải để tâm chuyện này vậy?"
"Không hiểu sao, từ lúc thật sự quen biết anh, em luôn cảm thấy anh biết rất nhiều thứ về em. Còn em chẳng biết gì về anh cả." Hai người đi song song nhau, hắn chủ động nắm tay anh.
"Em biết sớm hay muộn cũng đâu có tác động gì."
"Thế em của quá khứ và em của hiện tại khác nhau nhiều không?"
Choi Hyunjoon cẩn thận đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Cao hơn, vai rộng hơn, đẹp trai hơn, đàn ông hơn."
Jeong Jihoon hừ lạnh: "Không có gì khác ngoài ngoại hình?"
"Thì anh hồi xưa có tiếp xúc với em bao giờ mà nhận xét cái khác."
Anh trề môi: "Chúng ta chỉ là người dưng lướt qua nhau thôi."
Cả hai đi một mạch đến tầng cao nhất, Choi Hyunjoon tìm thấy lớp học liền mở cửa đi vào. Anh chỉ tay: "Chỗ của anh nè."
Anh tương đối cao nên được xếp vị trí áp chót. Anh kéo ghế ngồi xuống, gác cằm lên tay nhìn lên bảng.
Jeong Jihoon ngồi xuống kế bên anh: "Em còn tưởng anh thích em từ cấp ba chứ."
"Em tự tin thế?"
"Vậy thì anh thích em từ lúc nào? Chắc chắn không phải lần gặp em ở thư viện liền thích đúng không?"
Choi Hyunjoon trầm ngâm, mấy giây sau mới đáp: "Bây giờ anh không tiết lộ được, đến thời điểm thích hợp anh sẽ kể em nghe."
Nếu anh không muốn nói thì hắn cũng không ép, hai người ngồi thêm một lát thì chuyển qua lớp học của Jeong Jihoon.
"Trước cửa lớp em có loa phát thanh này."
Hắn nhún vai: "Em không để ý lắm, hình như tuần nào cũng có mấy bài phát thanh sến hết phần thiên hạ."
Choi Hyunjoon hiểu ra vấn đề: "À hèn gì em không biết anh là ai."
Hắn nhướng mắt.
"Giọng đọc mỗi tuần mà em nghe là của anh đó."
"Thật sao?" Hắn giật mình.
Anh gật đầu chắc nịch: "Anh là trưởng câu lạc bộ phát thanh suốt hai năm liền mà."
Jeong Jihoon đơ người, rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ rồi?
Như đọc được suy nghĩ của hắn, anh nhón chân xoa đầu hắn: "Đừng nghĩ nhiều, hồi đấy anh thấy tên em hoài mà anh có đi tìm hiểu em là ai đâu."
Hắn vươn tay ôm eo anh: "Em làm gì mà xuất hiện trong mấy bài viết gửi cho phòng phát thanh?"
Anh áp hai lòng bàn tay lên má hắn, cười híp mắt: "Tại em đẹp trai. Em cướp mất trái tim của người ta."
"Nhảm nhí." Hắn cũng cong môi cười.
Cả hai thăm khu lớp học xong thì di chuyển xuống sân trường. Trường của họ đã có tuổi đời khá lâu nên cây che bóng mát trong trường toàn là đại thụ. Hiện tại đang mùa thu, hoa của cây ngô đồng nở rộ, màu hồng nhạt làm sắc trời thêm dịu dàng.
Choi Hyunjoon nói thèm ăn kem nên cả hai ra cổng sau mua kem lại quay vào trường. Hai người nắm tay nhau dạo quanh sân bóng rổ.
"Nhiều năm mà không khác gì hết." Đến phía trường toà nhà trung tâm, anh hỏi hắn: "Chiều thứ sáu nào câu lạc bộ của em cũng kéo ra đây nhỉ?"
"Ừm."
"Lần đầu tiên anh biết em chính là chỗ này."
"Em khi ấy như thế nào?"
Anh nhớ lại: "Tràn ngập cảm giác thanh xuân. Em đã hát bài Stalker của 10cm."
Jeong Jihoon không cách nào nhớ nổi, quá lâu cộng thêm hắn không hề có ấn tượng chuyện từng gặp anh. Hắn tiếc nuối bảo: "Phải chi em biết anh sớm hơn."
"Thôi, anh năm cấp ba nhạt nhòa lắm, em mà biết sớm dù khi anh đã bị loại từ vòng gửi xe."
Hắn nhìn anh: "Tệ đến thế à?"
Choi Hyunjoon liếc hắn: "Không phải ai sinh ra cũng nổi bật giống em."
"Mỗi người đều có vẻ đặc biệt của riêng mình, tại anh không thấy của bản thân thôi."
"Ồ." Anh đẩy hắn: "Anh đây có gì đặc biệt?"
Jeong Jihoon cụp mắt: "Mùi trà trắng của anh chẳng hạn."
Pheromone là đặc trưng của từng người, không ai trùng lặp ai. Cơ chế khoa học của giới tính chính là biểu tượng không thể thay đổi. Nếu không làm gì có việc độ phù hợp cao lại có mối liên kết lâu bền hơn.
Bản năng thành thật hơn lý trí, cơ thể chúng ta nhận ra định mệnh trước khi nhận thức được sự rung cảm.
"Em sẽ không chỉ vì mùi hương của anh mà thích anh chứ?" Choi Hyunjoon lo lắng nhìn hắn.
"Tạm thời thì chưa." Hắn khẽ cười: "Ban đầu em tưởng anh là beta, em vẫn đồng ý thử hẹn hò với anh thôi. Cái này thì anh yên tâm nhé."
Anh nghe xong vừa buồn vừa vui. Vậy là chưa thích anh, hôm nay là ngày thứ bảy mươi, nghĩa là anh còn đúng một tháng. Ba mươi ngày sẽ rất nhanh mà trôi qua.
Anh thở dài thườn thượt.
Jeong Jihoon chặc lưỡi: "Sao lại thở dài?"
"Không có gì." Anh chuyển chủ đề: "Anh đói rồi, chúng ta đi ăn thôi."
Mấy ngày sau, kỳ phát tình của anh lại đến, anh không che giấu mà nhắn thẳng báo cho hắn.
"Anh ổn không?"
"Anh bị nhiều năm rồi, không sao." Anh trấn an hắn.
"Khó chịu thì nói em."
Anh nhắn lại: "Kỳ phát tình không được gặp alpha đâu, nguy hiểm lắm."
Trùng hợp Kim Kiin cũng đang rơi vào kỳ nhạy cảm, tuy đã gần hết nhưng gương mặt lúc nào cũng cau có, vừa cọc cằn vừa dễ nổi nóng.
"Trên trán nó in nguyên chữ đừng chạm vào tôi luôn đấy." Park Jaehyuk chọc.
"Hôm nay anh Woochan không đi làm à?" Joo Mingyu tò mò.
Nhắc tới cái tên này đôi mày của Kim Kiin lại nhăn hơn.
Kim Geonboo xua tay: "Thôi thôi không dám ghẹo ổng nữa."
Kim Kiin không giống những người còn lại, hắn đang thích một beta. Việc đến kỳ nhạy cảm mà không thể đánh dấu, không thể ngửi mùi pheromone của bạn tình để xoa dịu sẽ càng khó chịu hơn gấp mấy lần so với chuyện cô đơn trải qua kỳ nhạy cảm một mình.
Mà hình như người ta không thích Kim Kiin lắm, mỗi lần gặp hắn đều trốn biệt tăm biệt tích.
"Anh làm gì mà người ta sợ anh?" Jeong Jihoon khó hiểu.
Kim Kiin nhàn nhạt đáp: "Anh lỡ cắn cậu ấy."
Ba người kia hoang mang trợn mắt. Nếu mà cắn một beta, người ta chỉ bị đau còn đỡ, ảnh hưởng tinh thần mới nghiêm trọng.
Các năm gần đây tỷ lệ giới tính đang mất cân bằng, beta đang chiếm phần ưu. Vì không tìm được omega trong kỳ nhạy cảm, có rất nhiều vụ beta bị tấn công tình dục xảy ra, không phải Kim Kiin đã dọa chết beta kia rồi à?
"Dù sao anh cũng sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy, mấy người đừng bận tâm nữa." Kim Kiin lạnh lùng bảo.
Jeong Jihoon đang nhớ lại lần gần nhất mình đến kỳ nhạy cảm là khi nào, hắn không thường xuyên bị và hắn luôn kiềm chế rất tốt. Dạo này hắn đang yêu đương với Choi Hyunjoon, hắn nên cẩn thận hơn, dù sao pheromone của bọn họ độ cộng hưởng vô cùng cao.
Choi Hyunjoon tới kỳ phát tình thì trở nên nhõng nhẽo hơn, kể lể đủ thứ với Jeong Jihoon, hắn không phản ứng anh sẽ mắng hắn.
"Em là đồ tồi."
"Đồ tồi sẽ ngồi yên để anh trút giận à?" Hắn ôm đàn bảo: "Anh buồn ngủ chưa?"
Hai người đang gọi điện cho nhau, giọng Choi Hyunjoon cứ dính dính lại: "Sắp ngủ rồi."
"Hay em hát cho anh nghe một bài nhé."
"Ừm."
Jeong Jihoon gảy từng nốt đầu tiên, bắt nhịp hát.
"Mùa hè đã tràn ngập vào không khí
Gió thổi qua, cái lạnh cuối cùng cũng đã bay đi
Ngày qua ngày cứ dài hơn
Nhưng ngày của anh tựa như vẫn cứ trôi mãi
Anh ướt đẫm trong cơn mưa rào
Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm"
Anh kéo chăn cao hơn, điện thoại mở loa ngoài để cạnh gối. Ánh đèn ngủ ấm áp chiều lên người anh, hai mắt nhắm lại an tĩnh nghe giọng hát phía bên kia đầu dây.
"Tất cả màu sắc vì em mà tô điểm
Quãng thời gian vì có em mà trở nên thật quý giá
Bốn mùa luân chuyển đều có em bên cạnh
Bốn mùi hương đọng lại cũng là vì em"
"Trong một đêm đầy sao sáng
Hy vọng em có một giấc ngủ an lành
Dưới sắc tím lấp lánh nhẹ nhàng
Cảm ơn em vì đã đến bên anh"
Kết thúc câu hát, Jeong Jihoon không nghe âm thanh trong điện thoại, hắn khẽ hỏi: "Anh ngủ rồi à?"
Đáp lại hắn là tiếng thở đều của anh, hắn mỉm cười, dịu dàng hạ giọng: "Ngủ ngon Hyunjoon."
Vừa khoẻ lại một chút Choi Hyunjoon đòi đến quán gặp Jeong Jihoon. Trong lúc buổi diễn diễn ra, anh chợt thấy một người quen.
"Tiền bối." Anh gọi người kia.
"Hyunjoon?" Moon Woochan ngạc nhiên: "Sao em ở đây?"
"Em đến chơi. Còn anh? Anh mặc đồng phục à?"
"Anh đi làm thêm."
Moon Woochan là đàn anh chung câu lạc bộ hồi đại học của Choi Hyunjoon. Theo trí nhớ của anh, hiện tại Moon Woochan đang học thạc sĩ, nên nghe đàn anh làm thêm nó cứ sai sai.
Anh hoài nghi: "Mắc gì anh đi làm thêm kiểu này?"
Moon Woochan nhún vai: "Dòng đời đưa đẩy."
"Thôi anh đi làm tiếp, chơi vui vẻ." Nhìn anh có vẻ gấp gáp vô cùng, vỗ vai Choi Hyunjoon xong liền chạy ngay lập tức.
Chưa kịp để anh hiểu tình hình, Jeong Jihoon đã xuất hiện trước mặt anh: "Anh quen anh Woochan hả?"
"Ờ, cùng trường đại học mà."
"Kể anh nghe cái này." Hắn hất cằm về phía sân khấu: "Anh Kiin đang thích anh Woochan đấy."
Choi Hyunjoon mở lớn mắt: "Anh Kiin đó đó á?" Anh chỉ tay lên sân khấu.
Kim Kiin đang chỉnh dây đàn, mặt không cảm xúc.
Jeong Jihoon gật đầu: "Chuyện cũng khá dài."
Đến lúc mọi người chuẩn bị dọn đồ ra về, Choi Hyunjoon vẫn nhìn Kim Kiin với ánh mắt dò xét.
Kim Kiin cũng phát hiện ra: "Em có gì muốn nói với anh à?"
"Dạ không." Anh giật thót.
Jeong Jihoon thừa biết tật tò mò của anh, hắn chỉ kéo tay anh rồi nói với những người kia: "Tụi em về trước."
"Làm gì anh nhìn chằm chằm ổng chi vậy?"
Anh bĩu môi: "Tại anh không nghĩ anh Kiin sẽ thích anh Woochan đâu."
"Tại sao?"
"Anh Woochan ấm áp lắm, kiểu người gặp người yêu. Anh Kiin lạnh như băng, còn hơi cầu toàn, ảnh chắc phải thích một người vô cùng hoàn hảo kìa. Anh không có ý chê anh Woochan, nhưng nếu hai người mà đến với nhau, anh Woochan sẽ cảm thấy bị ràng buộc cho coi."
Hắn bật cười một tiếng: "Em thấy anh đang nói tới giới tính của hai người đó chứ gì."
Choi Hyunjoon đá mấy viên đá vụn dưới chân mình: "Cảm giác bị chi phối không thoải mái tí nào. Alpha như em làm sao hiểu được, beta họ còn khổ hơn bọn anh nhiều."
Lần này Jeong Jihoon không đùa nữa, hắn nghiêm túc: "Sao anh có suy nghĩ như thế?"
"Ví dụ em thử tiết một ít pheromone khống chế ra đi, chắc chắn anh không thể chống lại." Anh giải thích: "Với anh nó sẽ vô cùng ảnh hưởng, với beta thì như đấm vào bông ý. Không thể dùng pheromone, lúc ấy em sẽ làm gì? Dùng vũ lực đúng không?"
"Khi em mất kiểm soát, ai cản em nổi."
Hắn im lặng một lát mới trả lời: "Em sẽ không như vậy. Anh Kiin cũng sẽ không."
Hắn nhìn vào mắt anh: "Khi chúng ta thật lòng yêu một người, chúng ta sẽ không làm người mình yêu bị thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com