Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Nhưng em có yêu anh đâu. Choi Hyunjoon nhìn chỗ khác: "Bỏ đi, chuyện của hai người đó để hai người đó quyết."

Con người phức tạp thật, nhìn góc độ nào cũng không thể tìm ra được một công thức hoàn hảo. Alpha và omega yêu nhau chưa chắc đã là vì tình yêu, beta với alpha hay omega bên nhau vì tình yêu lại chẳng vượt qua nổi định kiến xã hội cùng bản năng.

Để tìm một người phù hợp với mình mà mình còn yêu người ta sao lại khó vậy chứ?

"Cẩn thận vấp bây giờ." Jeong Jihoon kéo tay anh.

Anh giật mình dừng chân. Hắn nhíu mày nhìn anh: "Anh lại suy nghĩ lung tung đúng không?"

Anh mím môi không đáp.

Hắn đưa tay sờ trán anh, bảo: "Đưa balo của anh cho em."

Anh không hiểu lắm cởi balo ra, hắn thì đưa đàn cho anh, anh cũng nhận lấy.

Hắn đeo balo anh trước ngực, sau đó khuỵu gối: "Leo lên đi, em cõng anh."

Choi Hyunjoon từ chối: "Không cần đâu."

Jeong Jihoon lặp lại: "Em không nói lần hai."

Anh ngoan ngoãn mang đàn trên lưng, vòng tay qua cổ hắn leo lên.

Hắn xốc người anh một cái, vững chãi thẳng người bước đi. Anh gác cằm tựa má vào cổ hắn, không nói gì. Anh cảm nhận được hơi ấm của hắn thông qua những tiếp xúc nho nhỏ.

"Anh nhõng nhẽo nữa rồi." Hắn buồn cười chọc anh.

Bầu má Choi Hyunjoon tròn trĩnh, xúc cảm chạm vào cổ hắn mềm mại vô cùng.

Anh lầm bầm: "Anh không có."

Jeong Jihoon quen thuộc anh hơn hồi trước nhiều, hắn biết tính cách của anh luôn khó chiều theo một kiểu nào đấy. Nếu anh chọn a mà hắn chọn b, anh sẽ hỏi vì sao. Khi hắn chọn a theo ý anh anh cũng sẽ hỏi lý do hắn thay đổi lựa chọn. Cuối cùng a hay b không quan trọng, anh chỉ muốn khiến hắn chiều theo dù lựa chọn là gì mà thôi.

Choi Hyunjoon là một con thỏ ba gai đáng yêu.

Thấy hắn tự dưng bật cười, anh bực bội hỏi: "Em cười cái gì?"

"Ồ." Hắn ẩn ý bảo: "Lần đầu tiên em thử hẹn hò lại đụng trúng anh, em còn có nhiều trải nghiệm hơn cả người yêu nhiều lần."

Anh không thèm suy nghĩ đột nhiên nghiêng đầu cắn vào tuyến thể sau lớp áo của Jeong Jihoon.

"Anh..."

Hắn bị hành động này của doạ đứng hình, pheromone không kiểm soát được toả ra mùi hương gỗ tuyết tùng nhè nhẹ.

Tuyến thể là vùng nhạy cảm, ngoài bạn đời ra không ai được phép tùy tiện chạm vào, dù có là omega hay alpha. Choi Hyunjoon gan thật, dám cắn hắn.

Anh gặm cổ hắn ba giây liền nhả ra, giả vờ như mình không làm gì sai cả. Mùi tuyết tùng không ngừng phảng phất quanh chóp mũi anh, anh thấy mặt mình bắt đầu nóng hổi.

"Anh còn muốn về nhà không đấy?" Giọng Jeong Jihoon trầm khàn, hình như anh giỡn không đúng chỗ rồi.

Để hắn nhắc cho anh nhớ, bây giờ anh chưa hoàn toàn hết triệu chứng trong kỳ phát tình, pheromone của anh vẫn còn nồng đậm, hương trà trắng ngọt ngào luôn đeo bám hắn. Anh còn không an phận, hắn không nghĩ sức chịu đựng của mình sẽ vượt qua được cám dỗ đâu.

Chưa kể anh đã bị pheromone của hắn ảnh hưởng, hai pheromone hoà quyện vào nhau tạo thành một mùi hương vừa thanh khiết vừa trầm ổn.

Tựa một làn gió buổi sớm lướt qua khu rừng, mát lạnh và thanh sạch, để lại dấu vết nhẹ nhàng của lá trà non vừa hé, pha lẫn hương gỗ khô trầm ấm, như một sự tĩnh lặng tinh tế.

"Xin lỗi." Choi Hyunjoon ỉu xìu nói.

Jeong Jihoon không giận anh, hắn chỉ sợ mình không kiềm chế làm chuyện xấu với anh.

Hắn có hơi bất lực: "Lần sau anh đừng như vậy."

Anh nghĩ hắn còn khó chịu, can đảm rướn người đặt một nụ hôn lên má hắn.

"Đừng giận nữa nhé."

Bước chân hắn ngừng lại, anh cũng không dám động đậy.

Qua vài giây, hắn mới đi tiếp. Anh nghe hắn cười khẽ: "Anh cứ quyến rũ em thế này thì không về nhà được đâu."

Vào một ngày tập với ban nhạc, Choi Hyunjoon gửi Jeong Jihoon một đường link. Hắn nhấp thử vào thì là một chuyến cắm trại tập thể ở tỉnh Gyeonggi.

"Anh muốn đi à?" Hắn hồi âm.

Anh gửi một nhãn dán lấp lánh cầu xin, rõ ràng là muốn rủ hắn đi cùng.

"Đi hai ngày?"

"Đúng vậy, sắp kỷ niệm ba tháng rồi."

Jeong Jihoon nghĩ nghĩ rồi quay sang nói với Park Jaehyuk: "Cuối tuần này em off nhé."

"Em nghỉ ai chơi guitar điện?" Park Jaehyuk trợn mắt.

Hắn nhường mày: "Còn anh Kiin mà." Hắn báo cáo chứ không phải xin phép. Nói xong hắn lại nhắn cho Choi Hyunjoon: "Anh đặt chỗ đi."

Sáng sớm thứ bảy, hai người cùng nhau bắt xe đến chỗ cắm trại. Jeong Jihoon không có thói quen thức sớm, Choi Hyunjoon cũng thế, cả hai ngáp tới ngáp lui.

Hắn xách đồ cho anh, anh đi trước hắn, lấy điện thoại ra chụp ảnh đủ kiểu.

Đoàn cắm trại của họ khoảng tầm ba mươi người, có trẻ con lẫn người lớn, cũng có nhiều cặp đôi như hai người.

Một alpha đi ngang Jeong Jihoon, bắt chuyện với hắn: "Cậu ấy là người yêu của cậu hả?"

"Phải ạ." Hắn lịch sự đáp.

Người kia chỉ tay: "Người yêu của tôi cũng thích chụp ảnh, em ấy xách máy ảnh chạy tít đằng trước rồi."

Hắn mỉm cười: "Nên anh cũng phải tự mình mang đồ cho cả hai?"

"Ừm, tôi là vú em của em ấy." Người kia tự hào nói, hai người trò chuyện sâu hơn: "Cậu rất chiều người yêu nhỉ? Tôi thấy hai người hơi trái ngược nhau, người yêu cậu khá hoạt bát trong khi cậu có phần trầm tính."

"Anh ấy nói nhiều thật nhưng tôi không phiền. Một ngày không nghe anh ấy than vãn cái gì tôi không quen." Jeong Jihoon nói.

"Trên đời không phải mỗi tôi simp bồ."

"Jeong Jihoon, em nhanh lên đi, phía trước đẹp lắm." Choi Hyunjoon hô lớn.

"Em biết rồi." Hắn quay sang alpha kia: "Tôi đi trước nhé."

Sau khi được nhân viên thông báo qua một lần về quy định và lịch trình, mọi người được tự do hoạt động cả buổi sáng. Buổi chiều sẽ tham gia một số hoạt động vui chơi giành phần thưởng đồ ăn vào bữa tối. Tối đến khuya sẽ đốt lửa trại và chương trình ca nhạc giải trí.

Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon đến lều của mình để đồ, anh nằm thẳng xuống, quờ quạng chân tay: "Buồn ngủ quá."

Hắn quan sát thử lều của bọn họ, vừa đủ cho hai người. Hắn ngồi xếp bằng: "Anh dán miếng ức chế mùi à?"

Anh đặt đầu lên đùi hắn: "Hoạt động tập thể anh phải tôn trọng người khác nữa."

Hắn vuốt mái tóc bồng bềnh của anh: "Tối nay chúng ta phải ngủ chung với nhau, anh không sợ sao?"

Anh hồn nhiên nói: "Anh tin em không làm gì anh đâu."

Jeong Jihoon thấy Choi Hyunjoon quá tín nhiệm hắn, hắn đương nhiên không định làm gì nhưng anh làm hắn muốn trêu anh một chút.

"Ở đây thích hợp làm một số chuyện."

Mặt anh hơi đanh lại: "Chuyện gì?" Anh bật dậy đề phòng nhìn hắn.

Biểu cảm của hắn nghiêm túc: "Anh đoán xem."

Choi Hyunjoon bĩu môi: "Jeong Jihoon sĩ diện sẽ không làm mấy chuyện kỳ quặc cho thiên hạ coi."

"Ừ, anh nói đúng đó." Hắn vỗ đầu anh: "Chúng ta đi dạo một lát không?"

"Đi."

Khu cắm trại khá rộng, một bên giáp rừng rậm, bao quanh là một con sông lớn, không khí vô cùng trong lành. Đang là mùa hè nên mặt sông xanh trong thấy được cá bơi lội phía dưới.

"Chiều nay có chơi trò chơi, chúng ta ráng ráng nhé." Anh lượm mấy viên sỏi trên bờ sắp thành một núi nhỏ.

Hắn hít thở một hơi thật sâu: "Còn chưa biết chơi gì."

"Nghe đâu phần thưởng là sườn đó, phải thắng cho bằng được."

"Nếu là trò thể lực thì anh nổi không?"

"Đừng có xem thường anh, anh không yếu tới vậy."

Quả nhiên Jeong Jihoon đoán không sai, phần lớn là trò thể lực kèm tinh thần đoàn kết. Không nhất thiết phải chơi hết, mỗi trò đều có phần thưởng khác nhau.

Choi Hyunjoon nhìn thử từ trên xuống dưới các hạng mục, hỏi hắn: "Em nghĩ cái nào khả thi nhất?"

"Không thể chơi hết tất cả, có điều có mấy cái không tệ." Hắn liêm môi: "Bắn súng đi."

Anh bất ngờ: "Em biết hả?"

"Để em trổ tài cho anh xem." Hắn tự tin đi về phía trường bắn.

Súng màu bắn vào mục tiêu có sẵn, ai trúng chính xác nhiều thì thắng. Jeong Jihoon rõ là dân chuyên nghiệp, chắc chắn thường xuyên đi bắn súng. Hắn cầm chặt súng, đứng đúng tư thế, nhắm một bên mắt ngắm bắn.

So với những người khác hấp tấp nổ súng, hắn bình tĩnh cẩn thận quan sát từng mục tiêu, tay nhấp nhả cò từ từ. Tiếng súng bên cạnh làm anh giật mình mấy bận.

Hắn bắt đầu bóp cò, phát đầu tiên không lệch bắn ngay hồng tâm bia gần nhất. Hắn liên tục bắn thêm vài phát, tất cả đều trúng.

Choi Hyunjoon há hốc, hào hứng: "Jeong Jihoon em giỏi quá."

Mọi người xung quanh cũng phải trầm trồ vỗ tay tán dương hắn.

Jeong Jihoon như con công đực được khoe bộ đuôi lộng lẫy của mình: "Thấy bạn trai anh đỉnh không?"

Anh giơ ngón cái, trong mắt đều là sùng bái. Hắn hài lòng dẫn anh đi lấy phiếu hạng nhất cho trò bắn súng.

"Hay chúng ta qua khu bắn cung đi, coi chừng cũng hốt được giải đó." Anh kéo kéo hắn.

"Bắn cung với bắn súng không giống nhau đâu." Hắn lắc đầu cười.

"Đều là bắn vào một điểm mà."

Hắn kiên nhẫn giải thích: "Bắn cung dựa vào rất nhiều yêu tố, bao gồm lực căng dây, sức gió, chưa kể đường cung bay theo hình vòng cung, phải tính góc bắn nữa. Bắn súng phụ thuộc vào thị lực và kỹ năng ngắm bắn là chính."

Choi Hyunjoon phồng má: "Phức tạp quá hà."

"Nhưng mà em từng học bắn súng à?

"Ừm." Hắn xoay cổ cho đỡ mỏi: "Hồi xưa tuần nào cũng đi bắn, giờ thì tần suất ít hơn."

Anh cảm thấy Jeong Jihoon cái gì cũng giỏi, từ học hành đến nghệ thuật, cả thể thao hắn cũng trội. Có gì mà hắn không biết không?

Trò tiếp theo là trò huyền thoại trong gắn kết tình đoàn kết, hai người ba chân. Choi Hyunjoon chọn vì anh thấy nó vui, dễ chơi với anh và có thể tiếp xúc gần gũi với Jeong Jihoon.

May ở chỗ chiều cao hai người xêm xêm nhau, sảy chân tương đương, hoàn toàn phù hợp cho trò buộc chân này.

Anh kỹ tính, trước khi ra ngoài đã đem theo kem chống nắng cùng nón lưỡi trai. Anh thoa cho mình thoa luôn cho hắn: "Không thể để cháy nắng."

Nhiệt độ hiện tại có thể đã chạm mốc ba mươi lăm độ C, quả nhiên là mùa hè ở Hàn Quốc.

"Anh nóng lắm không?" Hắn cầm quạt máy cầm tay cho anh.

"Không sao." Anh cũng lấy tay phe phẩy chút gió cho hắn: "Em có kế hoạch gì chưa?"

"Trò này thì có kế hoạch gì. Đếm nhịp là được." Hắn nói: "Nhớ nha, một là anh chân trái em chân phải, hai là em chân trái anh chân phải. Em sẽ là người đếm, anh chỉ cần tập trung nghe kỹ rồi bước theo nhịp."

"Anh biết rồi."

Thể lệ cũng đơn giản, mỗi cặp tham gia đều bị cột lại với nhau, các cặp phải di chuyển bằng ba chân đến mốc được ban tổ chức đặt, lấy bóng bay ôm nhau làm vỡ nó, sau đấy quay về vạch xuất phát. Cặp nhanh nhất sẽ được phần thưởng.

Choi Hyunjoon nâng chân thử: "Như vầy được không?"

Jeong Jihoon bước một bước: "Tầm này là đủ. Không cần gấp, quan trọng là phối hợp tốt."

Hắn vòng tay sau eo anh: "Ôm em."

Không khí đang cuồng nhiệt vô cùng, tiếng những người xem bên ngoài cổ vũ át cả tiếng trọng tài.

Anh do dự vài giây mới ôm hắn, hai người đứng sát nhau. Hắn thấy dáng vẻ bối rối của anh rất đáng yêu.

"Hôm trước hôn em anh đâu có ngại." Hắn chọc ghẹo.

"Lúc ấy đầu óc anh không tỉnh táo." Anh lấp liếm tránh ánh mắt hắn.

Hắn chỉ nhếch môi. Hai người chuẩn bị cho cuộc đua, mắt nhìn phía trước, đợi tiếng còi của trọng tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com