Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Dưới ánh đèn sân khấu, Choi Hyeonjoon xuất hiện như một giấc mộng mùa đông, được tạo thành từ tuyết và ánh sáng. Anh là thiên nga trắng kiều diễm nhất mà bất cứ ai từng một lần đặt chân vào sân băng này đều phải say đắm ngắm nhìn, không chỉ bởi vẻ ngoài mong manh thuần khiết như thể được khắc từ pha lê, mà còn bởi khí chất thanh tao đượm chút u sầu khiến người ta muốn lặng người đứng nhìn mãi không thôi. Giới chuyên môn nói rằng vẻ đẹp của Choi Hyeonjoon trên sân băng không còn là điều gì có thể đong đếm bằng những chuẩn mực thông thường, mà là một thứ tồn tại mang tính biểu tượng, tựa như ánh trăng treo giữa trời đông, vừa lạnh lùng vừa xa cách không thể chạm tới.

Mỗi lần anh di chuyển ra giữa trung tâm của sân khấu, mọi âm thanh như bị rút cạn khỏi không gian, chỉ còn tiếng lưỡi trượt găm vào mặt băng vang lên như lời mời gọi linh thiêng giữa chốn thánh đường. Người ta yêu anh không chỉ vì vẻ đẹp siêu thực của gương mặt hay thân hình mềm mại uyển chuyển, mà còn vì từng bước trượt của anh đều mang theo cảm xúc lặng lẽ của một khúc nhạc buồn không lời, như thể anh đang tự mình viết nên một bản tình ca cho chính sân băng mà không cần bất cứ tiếng đàn nào để dẫn dắt.

Từng cú xoay người, từng cú nhảy cao đều được thực hiện bằng sự chính xác đến tỉ mỉ. Mọi người cứ ví von anh như chàng bạch mã hoàng tử, như bước ra từ một câu chuyện cổ tích nào đó. Ánh mắt anh mỗi lần ngẩng lên, lại như chất chứa cả một câu chuyện dài, vừa dịu dàng lại vừa kiên định. Ánh mắt luôn chất chứa nỗi niềm về một hành trình vượt qua những hoài nghi và áp lực khốc liệt để vẫn giữ được sự mềm mại trong tâm hồn.

Chính Choi Hyeonjoon cũng đã tự nói rằng, quá trình anh trở thành vận động viên trượt băng rất khó khăn, nhưng anh vẫn mơ mộng, vẫn lãng mạn, vẫn dám tin rằng cái đẹp là điều duy nhất có thể cứu rỗi một con người giữa ánh đèn rực rỡ và dư luận khắt khe.

Người ta gọi anh là "hoàng tử sân băng", một danh xưng nghe qua tưởng là mỹ từ, nhưng thật ra là một vương miện được rèn bằng sự kỳ vọng của cả thế giới. Anh là ánh sáng ở trung tâm mọi ánh nhìn, là linh hồn của mỗi buổi biểu diễn, là kẻ mang theo kỳ vọng được tạc vào vinh quang nhưng không có quyền mắc sai lầm. Trên sân băng, anh là ngôi sao sáng nhất, là biểu tượng không chỉ của kỹ thuật và đẳng cấp, mà còn của một vẻ đẹp thuần khiết đến mức tưởng như không thuộc về thế giới này. Cũng chính vì thế, mỗi nhịp di chuyển của anh đều khiến người ta nghẹt thở, không chỉ vì vẻ đẹp, mà còn vì cảm giác như đang chứng kiến một điều gì đó quá mong manh, quá quý giá, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Còn Jeong Jihoon thì sao?

Hắn không phải ánh sáng giữa sân khấu, cũng chẳng bao giờ là kẻ được gọi tên trong những bài báo ca tụng hay những đoạn phỏng vấn bùi tai. Hắn chỉ là người đứng sau, là cánh tay âm thầm nâng đỡ mỗi khi Hyeonjoon thực hiện cú nhảy lộn vòng tuyệt vời. Hắn chỉ là lực đẩy vô hình phía dưới mỗi khoảnh khắc được tung hô là "kỳ diệu" của Choi Hyeonjoon. Mỗi lần anh chao đảo sau cú xoay ba vòng trên không, hắn sẽ là người siết chặt tay mình hơn để giữ anh được thăng bằng. Mỗi lần anh vươn mình bay lên không trung, hóa thân thành thiên nga trắng sải cánh giữa vầng sáng chói lọi, thì chính hắn là người trong vai kỵ sĩ không tên ở phía sau bảo vệ anh. Chỉ có Jeong Jihoon mãi là người cúi thấp người xuống, giấu mình trong bóng tối làm bàn đạp đẩy anh lên cao nhất có thể, rồi lùi lại một bước, rời khỏi khung hình, để lại cho anh trước ánh mắt trầm trồ và những lời ngợi khen.

Jeong Jihoon luôn phải bước sau anh một nhịp, không bao giờ được phép đi nhanh hơn, cũng không được tụt lại phía sau quá nhiều. Vì nếu đến quá gần, hắn sẽ che mất ánh sáng của anh. Còn nếu cách quá xa, anh có thể ngã mà không ai đỡ kịp, và hắn thì không được phép quên mất nhiệm vụ bảo vệ "hoàng tử" của mình.. Hắn phải học cách hiện diện như thể không hề tồn tại, phải hoàn hảo, phải chính xác, phải luôn như một cỗ máy được lập trình chỉ để phục vụ cho sự thăng hoa của người khác.

Choi Hyeonjoon là hoàng tử của sân băng, là tuyệt tác của kỹ thuật và nghệ thuật, là biểu tượng sống động cho tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà môn thể thao này có thể sinh ra. Còn Jeong Jihoon thì không có danh xưng nào cả. Trong mỗi tấm poster, mỗi video viral hàng triệu lượt xem, mỗi dòng bình luận say mê ca ngợi trên mạng xã hội, cái tên của hắn không hề xuất hiện. Dù cho đó là một màn biểu diễn đôi, dù từng động tác đều cần đến hai người phối hợp đến từng nhịp thở, thì người ta chỉ nhớ một cái tên, nhớ một gương mặt, nhớ một thiên nga trắng đang xoay vòng như trong giấc mơ. Còn hắn, vĩnh viễn chỉ là cái bóng mờ ở phía sau, nếu có được nhận ra cũng chỉ là:

"Ồ, hình như còn một người nữa nhỉ?"

"Không rõ nữa, chẳng nổi bật lắm, không hiểu sao công ty quản lý vẫn để Choi Hyeonjoon diễn rồi đi thi đấu với cậu ta"

Không ai quan tâm hắn đã phải luyện tập bao lâu, cũng chẳng ai biết hắn đã phải siết chặt hàm răng đến mức nào để không lộ ra nỗi đau khi trượt ngã vì giữ cho cú đáp của Hyeonjoon được trọn vẹn. Cái tên Jeong Jihoon luôn bị lãng quên sau mỗi tấm huy chương, mỗi tràng vỗ tay, mỗi lần báo chí rầm rộ tung hô một "màn trình diễn huyền thoại". Cũng giống như không ai nhớ đến người thợ đóng móng khi ngựa khi con ngựa đó thắng cuộc đua.

Jeong Jihoon tưởng chừng như đã dành cả đời ở trong bóng tối, vì khi mọi người rời khỏi khán đài, khi ánh đèn cuối cùng của sân khấu vụt tắt, khi những tiếng hò reo chỉ còn là tiếng vọng xa xăm trong ký ức, hắn vẫn đứng đó, lặng lẽ như mọi lần và là người cuối cùng rời sân. Nhưng hắn chưa bao giờ buồn về điều đó, bởi vì sau ở căn phòng thay đồ nhỏ khuất sau cánh cửa sơn bạc màu vì thời gian, Choi Hyeonjoon sẽ luôn dựa vào lòng hắn và ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Anh sẽ tựa trán vào cổ hắn mà thở dốc, toàn thân run rẩy như con thiên nga xinh đẹp kiệt sức vừa kết thúc một chuyến bay quá dài, tay anh siết chặt lưng áo hắn như thể nếu buông ra thì tất cả sẽ sụp đổ. Và chính những khoảnh khắc ấy, mới là những lần duy nhất Jeong Jihoon cảm thấy mình thực sự tồn tại, không phải như một bộ phận của sân khấu, không phải như một công cụ hỗ trợ, mà là người Choi Hyeonjoon thật sự trao tặng cả trái tim.

Chỉ là, điều đó chưa bao giờ đủ để khiến người ta nhớ đến hắn khi ánh đèn bật lên lần nữa.

"Chậm...Chậm một chút đi Jihoon"

Choi Hyeonjoon nức nở gọi tên hắn trong những nhịp luận động cuối cùng, tay anh vòng qua lưng hắn, siết chặt đến mức như sợ nếu buông ra thì anh sẽ ngã xuống. Anh luôn dựa dẫm và ỷ lại vào hắn như vậy, kể cả trên sân khấu hay đằng sau những góc tối không ai thấy. Họ hôn nhau trong im lặng, rồi Hyeonjoon run rẩy trong vòng tay hắn sau nụ hôn ướt át, anh dụi đầu vào hõm cổ hắn nài nỉ thêm một nụ hôn nữa. Cả hai luôn phải lén lút như vậy, họ phải nắm tay nhau ở những hành lang không có camera, nhắn cho nhau những dòng tin nhắn chỉ dám lưu dưới tên giả, và chỉ cần một cái chạm mắt giữa buổi tập cũng đủ khiến tim lệch đi một nhịp.

Tình yêu của họ nở rộ trong lặng lẽ, như những bông hoa dại vươn lên giữa mùa đông lạnh buốt, đẹp đẽ, nhưng cũng mong manh đến nao lòng. Nhưng giấu kỹ đến mấy, thì có một ngày tất cả phải vỡ ra.

Chỉ cần một bức ảnh, một dòng tweet, một video mờ nhòe ghi lại khoảnh khắc ánh mắt Choi Hyeonjoon nhìn hắn bằng một thứ cảm xúc không thể nào giả vờ là "đồng đội", mọi thứ đã đổi khác.

.

"Anh thấy mấy bài đó không?"

Jeong Jihoon cất tiếng hỏi anh trước, giọng trầm đều như gió đêm len qua khe cửa.

"Thấy rồi"

Anh đáp lại hắn, ánh mắt không rời màn hình điện thoại, nơi tên mình đang đứng đầu bảng tìm kiếm kèm theo vô số bình luận lạnh lùng và tàn nhẫn đến cay nghiệt:

"Thất vọng thật sự. Hoàng tử mà lại yêu một kẻ làm nền, con quạ đen mờ nhạt đó có gì để Choi Hyeonjoon nhà ta phải để ý đến vậy?"

"A thật sự liên tưởng đến chuyện một con quạ đen bẩn thỉu ngày ngày mơ mộng lên được đến mặt trời"

"Cậu ta chỉ là cái bóng vô hình, còn chẳng biết trượt băng ra sao mà lúc nào cũng được push biểu diễn cùng Hyeonjoon. Nói chung là tôi thấy không xứng."

Không lâu sau khi tin đồn nổ ra, quản lý gọi cả hai vào phòng riêng để bàn cách giải quyết. Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, không gian như đặc quánh lại bởi thứ im lặng không thể thở nổi:

"Tôi nghĩ hai người nên cắt đứt đi. Trước khi mọi thứ tệ hơn."

Người quản lý nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon, không buồn liếc qua Jeong Jihoon lấy một cái, giọng nói lạnh như mệnh lệnh được ban ra cho một thần tượng đã bị dính một vết nhơ nào đó.

"Cậu là thương hiệu, cậu là gương mặt của cả đội. Cậu không được phép phạm sai lầm."

"Yêu đương là sai lầm sao?"

"Sai! Nếu khán giả đã chửi thì là sai. Ngay từ đầu các cậu đã không nên có bất kì quan hệ tình cảm nào, đó là điều rất nhạy cảm đối với các cặp đôi trượt băng nghệ thuật. Dù hôm nay không bị khán giả bóc ra, thì khi chúng tôi phát hiện, cũng sẽ yêu cầu chia tay. Không thì một trong hai cậu tự giải nghệ đi, lúc đó thích yêu đương cái gì thì yêu đương"

Không ai buồn hỏi hắn nghĩ gì, cũng không ai quan tâm liệu trong cuộc chuyện trò đó có một trái tim khác đang vỡ nát mà không kịp lên tiếng hay không.

Choi Hyeonjoon im lặng thật lâu, rồi anh gật đầu, một cái gật đầu ngắn ngủi, anh không nói gì dài dòng, chỉ có cái cách anh cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn, mới tố cáo rõ ràng đến tàn nhẫn nỗi hèn nhát đang nghẹn lại trong cổ họng.

"Được rồi, chia tay"

Jeong Jihoon không giấu nổi vẻ thất vọng trong đáy mắt, hắn vẫn ngồi yên, nặn ra vẻ mặt bình thản đến lạnh lẽo.

"Được, chúng ta chia tay. Hy vọng sau này anh vẫn sẽ tỏa sáng như vậy, đừng để mình trượt ngã khi không có em là được"

Jeong Jihoon cất giọng đều đều, hắn không trách móc hay giận dữ, chỉ là một câu nói cuối cùng trước khi đứng dậy, rời đi mà không hề ngoảnh lại.

Ngày hôm sau, Jeong Jihoon nộp đơn xin giải nghệ mà không đưa ra lý do nào, hắn cũng không họp báo hay có một lời từ biệt rõ ràng, chỉ để lại một dòng trạng thái ngắn ngủi trên trang cá nhân:

"Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tôi. Chỉ là, quạ đen thật sự không phù hợp với sân khấu cổ tích."

Và mọi thứ cứ vậy kết thúc.

Sân băng trở nên trống trải hơn bao giờ hết, những bài biểu diễn của Choi Hyeonjoon thiếu đi một bàn tay nâng đỡ vô hình mà không ai nhận ra từng tồn tại, dù hoàng tử vẫn tỏa sáng, vẫn là thiên nga trắng rực rỡ nhất giữa sân khấu ấy, nhưng từ khoảnh khắc chàng kỵ sĩ kia rời đi, mọi vũ điệu đều trở nên đơn độc hơn bao giờ hết.

Không còn kỵ sĩ bên cạnh, không còn ai lùi lại một nhịp để dìu anh lên không trung, không còn ai lo lắng sau một lần xoay người của anh nữa, chỉ còn Choi Hyeonjoon, đứng một giữa ánh đèn lạnh lẽo, với nỗi trống rỗng không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com