Cơm nhà
Đến tận gần trưa, Jeong Jihoon mới tỉnh giấc. Cái nắng chói chang, gay gắt của buổi trưa hè len qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào phòng, khiến không khí như nóng dần lên. Jeong Jihoon nhăn nhó khó chịu vì cái nóng hầm hập, đạp mạnh tấm chăn đang đắp trên người sang một bên.
Cậu chống tay ngồi dậy, hơi thở nặng nề, cả người mỏi nhừ như thể hôm qua vừa phải vận động mạnh suốt mấy tiếng đồng hồ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ áo ẩm ướt dính chặt vào da. Đầu vẫn ong ong, nhưng cái cảm giác bức bối vì hơi nóng đã khiến nó chẳng thể nằm thêm. Cậu khẽ chớp mắt, cố lấy lại tiêu cự khi đầu óc vẫn còn lơ mơ. Ngơ ngác nhìn xung quanh, Jeong Jihoon mới nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình. Trần nhà trắng trơn, cửa sổ mở toang, ánh nắng tràn ngập không gian. Không phải màu tường quen thuộc của phòng cậu, cũng không phải là chiếc giường cứng như đá cậu vẫn hay nằm.
Đây là phòng ngủ của anh Hyeonjoonie.
Choi Hyeonjoon vẫn giữ cái thói quen cũ - chẳng bao giờ thích kéo rèm, cũng không buồn đóng cửa sổ khi ngủ. Và lần này, thói quen ấy lại kéo Jeong Jihoon về với thực tại đúng ngay giờ cơm trưa.
"Vãi chưởng, sao mình lại ở đây?"
Jeong Jihoon đưa tay lên vò đầu bứt tóc, cố lục lọi ký ức ngày hôm qua.
Rõ ràng, hôm qua mình đi nhậu với ba cha già kia mà, xong còn lôi nhau đi KTV loạn xạ cả lên... Sau đó... Sau đó thì... Aisss mợ nó!
Cảm giác bối rối đến khó hiểu cứ nhen nhóm trong lồng ngực, Jeong Jihoon vội với tay cầm lấy điện thoại trên kệ đầu giường. Màn hình sáng lên, con số 12:03 trơ trọi đập vào mắt. Cậu thở hắt ra một hơi, mở ngay khung chat nhóm với ba ông anh tối qua.
Đờ mờ mấy cha già, đêm qua tôi đi với mấy ông mà sao sáng tỉnh dậy lại nằm ở phòng anh thỏ vậy? Bọn tôi vừa chia tay đó uhuhuhuhuhu, mấy ông giết tôi luôn điiiii.
Thằng chó, mày còn dám hỏi hả? Mẹ mày, tối qua nốc cho lắm vào, bọn tao không thấy chìa khóa nhà mày đâu, nên đành vứt tạm sang nhà ẻm chứ bộ. Sao rồi, có sơ múi được tí gì không?
Yah, cha già dâm dê, không có chuyện gì hết. Lóc nhau đi, anh em quần què.
Đọc xong hai dòng tin nhắn gửi đi, Jihoon thở dài một tiếng, rồi thả điện thoại xuống bên cạnh. Nó cúi người, úp mặt xuống đống chăn nệm mềm mại vẫn còn vương hơi ấm, hít một hơi thật sâu. Mùi hương nhè nhẹ của nước xả vải chui vào khứu giác - hương đào chín ngọt, dịu dàng mà thanh mát.
Ehehe... Mùi này... đúng là của anh ấy thật.
Jeong Jihoon lại úp mặt vào gối, hít thêm một hơi nữa như con nghiện chính hiệu.
Ài, thơm thật đấy... Bi thích mùi này, Bi thích mùi của anh Thỏ.
Nhưng rồi Jeong Jihoon sực nhớ ra một chuyện quan trọng - hai người vừa mới chia tay hôm qua, còn do chính cậu chủ động nữa.
Chết rồi, hôm qua mình có làm gì quá trớn với ảnh không? Mình có quậy ảnh không? Mình có cởi truồng rồi nôn ọe trong nhà ảnh không vậy? Tí nữa ra ngoài nói gì bây giờ? Áhhhhhhhh, tao thề lần sau tao sẽ không uống say nữa...
Jeong Jihoon thầm gào thét trong lòng, cậu cắn chặt môi, trong đầu là mười vạn câu hỏi vì sao mà không có lời giải đáp.
Cuối cùng Jeong Jihoon quyết định vẫn sẽ lết ra khỏi phòng, dù sao thì cũng không thể ở lì trong này mãi được. Mở cửa ra, không gian phòng khách sáng bừng bởi ánh nắng trưa hắt qua lớp cửa sổ chưa kéo rèm. Những vệt sáng dài mỏng manh trải nhẹ lên sàn gỗ, dịu dàng vắt ngang qua chiếc ghế sofa và lặng lẽ phủ một lớp màu ấm áp lên căn phòng.
Ngay trên chiếc sofa nhỏ, chăn và gối đã được gấp gọn lại, xếp ngay ngắn ở đầu ghế, khiến Jeong Jihoon khựng lại một nhịp. Nhìn là đủ hiểu - anh Hyeonjoon của cậu đã ngủ ở đây suốt đêm qua. Khung cảnh đó càng khiến Jeong Jihoon thêm áy náy vì sự có mặt của mình đêm qua đã làm phiền Choi Hyeonjoon. Còn đang rối trí chưa biết phải làm gì tiếp theo, Jeong Jihoon chợt bị kéo khỏi mớ suy nghĩ bởi mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ phía căn bếp.
Mùi thơm của trứng rán thoang thoảng trong không khí, quyện với mùi cơm nóng vừa mới được nấu chín tới. Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi cúi xuống nêm nếm lại gì đó trong nồi canh. Động tác không vội, cũng chẳng hề lúng túng mà lại thành thạo và đều đặn như thể đây là công việc nó vẫn làm mỗi ngày. Tiếng mỡ xèo xèo trên chảo, tiếng lách cách của chén bát va vào nhau,... Tất cả gom lại thành một khung cảnh yên bình đến lạ lùng.
Jeong Jihoon đứng yên một lúc lâu, mắt vẫn dán vào bóng lưng của Choi Hyeonjoon. Hình như đã lâu lắm rồi cậu không nhìn anh người yêu nấu ăn. Lúc chiến tranh lạnh, cậu cũng chẳng có hứng thú về nhà, khẩu vị thì ngày càng xuống cấp. Cơm bụi, mì tôm, thức ăn nhanh - chỉ đủ để lấp đầy chiếc bụng vang lên inh ỏi, chứ chẳng món nào có thể khiến Jeong Jihoon thấy ngon miệng rồi ăn ngấu nghiến như trước. Những bữa cơm nhà dường như đã trở thành thứ gì đó xa xỉ trong quãng thời gian cả hai căng thẳng, tránh mặt nhau.
Vậy mà bây giờ, chỉ cần đứng đây, nhìn bóng lưng cao gầy của Hyeonjoon nghiêng nghiêng trước bếp, cái cảm giác thân thuộc đó lại ùa về, khiến trái tim của cậu nhói lên từng cơn.
"Ơ, em dậy rồi à, ngồi vào bàn đi, anh nấu xong rồi."
Choi Hyeonjoon quay đầu lại, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên khóe môi, tay vẫn không ngừng đảo thức ăn trong chảo. Jihoon bỗng cảm thấy ngại ngùng, cậu đứng ngập ngừng một lúc lâu rồi mới gật đầu.
"Dạ vâng ạ."
Tiếng trả lời nhỏ đến mức gần như tan vào trong tiếng xèo xèo của dầu nóng. Jeong Jihoon khẽ siết tay lại dưới gầm bàn, mắt vẫn len lén dõi theo từng hành động của Choi Hyeonjoon. Nếu là trước kia, chắc chắn cậu đã chạy vào bếp, phụ anh lấy bát đũa, thử xem món này món kia đậm nhạt thế nào, hay chí ít cũng đứng lảm nhảm bên cạnh cho vui. Nhưng bây giờ, cậu chẳng biết phải lấy cái thân phận gì để làm điều đó.
Bạn? Chia tay rồi còn làm bạn cái quái gì nữa. Người yêu cũ? Chưa block nhau là còn may đấy.
Jihoon cắn nhẹ môi, trong lòng nổi lên một cơn bối rối ngượng ngập khó chịu. Cảm giác như có một ranh giới mỏng manh đang treo lơ lửng giữa hai người, khiến cậu cứ ngồi yên đó, đôi mắt len lén liếc trộm, mà chẳng dám thốt ra lấy nửa lời.
Cạch
Tiếng bát đũa khẽ va vào mặt bàn, âm thanh nhỏ nhưng lại đủ sức kéo Jeong Jihoon bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Choi Hyeonjoon vừa đặt tô canh xuống bàn, đôi tay thon dài thoăn thoắt xếp tiếp đĩa trứng chiên và dưa xào cạnh đó. Động tác vẫn bình thản, chẳng quá vồn vã cũng không hờ hững, như thể đây chỉ là một buổi ăn trưa bình thường giữa hai người bạn thân thiết.
Jeong Jihoon ngước mắt lên, vô thức chạm phải ánh mắt của Choi Hyeonjoon. Đôi mắt nâu sẫm vẫn lặng lẽ như mọi khi khiến cậu không tài nào đọc ra được là gần gũi hay xa cách. Nó kéo chiếc ghế đối diện Jeong Jihoon ngồi xuống, đưa bát cơm vừa xới cho cậu rồi cả hai mới bắt đầu ăn. Hai người cứ lặng lẽ ngồi ăn, không ai nói với nhau câu gì, chỉ có tiếng bát đũa chạm khẽ và mùi thức ăn thơm lừng phủ đầy không gian.
Tại sao... mình lại chia tay anh ấy nhỉ?
Một câu hỏi bất chợt vang lên trong đầu. Jeong Jihoon tự hoài nghi chính bản thân mình.
Liệu quyết định đó có đúng đắn không? Vì tình yêu không đủ mới mẻ à? Hay vì anh ấy không quen nói lời ngọt ngào với mình? Mình đã thật sự đủ hiểu anh ấy chưa?
Jeong Jihoon chợt nghĩ... vốn dĩ love language của mỗi người là khác nhau mà.
Với cậu, tình yêu là những lời ngọt ngào, là những hành động nũng nịu, là cái nắm tay bất ngờ trên phố hay một cái ôm ngang lưng khi không ai để ý. Là những khoảnh khắc được ai đó dỗ dành, âu yếm, trêu chọc... để thấy rằng mình được yêu, được quan tâm.
Còn với Choi Hyeonjoon thì khác. Tình yêu của anh dành cho cậu lại được cất giấu trong những điều nhỏ nhặt, giản dị đến mức suýt bị lãng quên. Một bữa cơm nóng luôn được sắp sẵn đầy đủ chờ nó về mỗi tối, những lần nhớ rõ Jihoon không ăn hành, hay việc luôn bảo chủ quán bỏ dưa chuột ra mỗi lần đi ăn hàng. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại chẳng thể thay thế.
Có lẽ, cái sai là ở chỗ cậu cứ cố đòi hỏi tình yêu phải giống với những gì mình mong, mà quên mất rằng Hyeonjoon đã luôn yêu cậu theo cách của riêng anh, theo cái cách mà người như anh biết làm. Phải chăng cậu đã bỏ lỡ tình yêu ấy ngay khi nó vẫn còn hiện hữu trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất?
"Anh ơi, chuyện tin nhắn mấy hôm trước..."
Jeong Jihoon bỗng ngẩng đầu lên nhìn người ngồi đối diện, ngập ngừng hỏi. Choi Hyeonjoon khựng lại trong một khoảnh khắc rồi ngước mắt nhìn sang. Ánh mắt ấy càng khiến Jeong Jihoon lo sợ. Cậu không chắc mình sẽ nghe được điều mình mong muốn, nhưng lần này, cậu không muốn bản thân phải im lặng thêm nữa.
"À nếu em muốn thì chia tay thôi, anh không có ý kiến gì đâu, em thoải mái là được."
"Không... ý em không phải như vậy đâu mà anh ơi..."
Jeong Jihoon hấp tấp cất lời, gần như muốn đứng bật dậy khỏi ghế. Cậu luống cuống nhìn Choi Hyeonjoon, giọng nói bắt đầu nhỏ dần nhưng lại mang theo thứ cảm xúc nghèn nghẹn ở cổ họng.
"Em... không phải em muốn chia tay thật đâu."
Hyeonjoon ngồi im, không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lặng lẽ, khiến Jihoon càng rối hơn, ngôn từ bắt đầu phun ra loạn xạ.
"Em... em chỉ là... mấy tháng vừa rồi, em giận lẫy thôi. Em cứ nghĩ là chắc anh chán em rồi. Tại anh lúc nào cũng im lặng, em nói gì anh cũng chỉ 'ừ' hoặc 'ờ' xong anh chẳng thèm âu yếm, ngọt ngào gì với em cả. Nên em cứ nghĩ chắc anh hết yêu em rồi..."
Cậu cúi gằm mặt xuống, ngón tay mân mê cái áo đến nhăn nhúm hết cả.
"Xong giờ em mới nhận ra là anh vẫn luôn ở đó. Anh nấu cơm cho em ăn, em kén ăn anh cũng không mắng mỏ gì, lúc nào nhường em đủ thứ. Em bày trò, em trẩu, em trẻ con, anh vẫn chịu đựng được. Nhưng mà lúc đó, em đã không nghĩ được nhiều như thế. Em... em cứ đòi hỏi những cái em muốn mà cứ không chịu thấu hiểu tình cảm của anh."
Jeong Jihoon ngước lên, ánh mắt lấp lánh, hơi run nhẹ.
"Em xin lỗi... thật sự xin lỗi, là do em bồng bột, do em dở hơi không chịu suy nghĩ kĩ. Anh ơi, mình đừng chia tay có được không?"
Giọng của Jeong Jihoon bỗng nghẹn lại, rồi bất chợt nước mắt trào ra. Cậu không thể kìm nén được nữa, bắt đầu òa khóc nức nở.
"Em... hức... em thích anh lắm... Em nhớ anh lắm anh ơi... Huhuhu"
Choi Hyeonjoon vội vàng đứng dậy, bước tới bên cạnh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Jeong Jihoon. Nó khẽ vuốt mái tóc bông xù của cậu, thì thầm:
"Mày có nín chưa? Đứa nào chia tay trước mà giờ lại ở đây khóc lóc, định ăn vạ à? Hử?"
Jihoon úp mặt vào bụng anh, tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng vang lên. Sau một lúc, cậu ngẩng đầu, khuôn mặt lem nhem nước mắt, nhìn lên anh với ánh mắt vừa ngại ngùng, vừa van nài:
"Không mà... hức... lúc đấy ai... hức hack nick em đấy... hức... huhuhu"
"Anh ơi... em nhớ cơm anh nấu rồi... Bi nhớ cơm anh nấu rồi... Mình đừng chia tay có được không?"
Hyeonjoon mỉm cười, dịu dàng siết chặt tay Jihoon hơn, rồi nhẹ nhàng gật đầu:
"Được, mình không chia tay."
____________________________________
You can't be good for my heart
But I don't care, no, I won't stop
(Em chẳng phải liều thuốc chữa lành trái tim anh
Nhưng cứ mặc kệ điều đó đi bởi anh chẳng muốn ngừng lại đâu)
(Sweetness - Elliot James Reay)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com