H
Min Yoongi thức dậy trong trạng thái mệt mỏi cùng sự đau đớn vô vàn nơi cuống họng, mà cái đau ấy lại bắt nguồn từ buồng phổi nơi đoá hoa kia vẫn đang ngự trị phát triển. Ôi! Nó lại nhói mỗi khi cậu nhớ đến anh, và đó cũng là lúc các cánh hoa bé li ti đua nhau thoát khỏi khuôn miệng cậu trong sự bất lực.
Hay là thà một lần vứt bỏ để không phải ôm nỗi tương tư khó nói thành lời? Và cậu cũng sẽ buông tay khỏi tình cảm đơn phương đau khổ này rồi sống một cuộc đời bình thường, vô ưu vô tư chẳng bị ràng buộc bởi yêu đương nữa.
Yoongi nghĩ đến đấy thì từ dưới lồng ngực dội lên một trận ho dài, đau rát cả cổ, tái xanh cả mặt mũi. Cậu gập người nhăn nhó nhìn từng cánh hoa thủy tiên rơi xuống sàn một lần nữa. Nhìn kìa, cuối mỗi cánh hoa đều đọng lại chút màu đỏ tươi, thoáng vị tanh của máu.
Yoongi dùng khăn lau thật nhanh vệt máu trên mép miệng rồi chóng dọn dẹp mớ hỗn độn mình gây ra, sau đó lại chạy đến trường.
.
- Ôi trời, người cậu sao dạo gần đây càng ngày càng tái thế này? Cậu bệnh à? - JungKook vội vàng đứng phắt dậy, bước tới bên người vừa vào lớp.
- Không phải, không có bệnh đâu nên đừng lo lắng quá. Tớ ổn mà.
Yoongi mỉm cười gượng gạo, đưa ánh nhìn về phía khác để che đi sự mệt mỏi hằn trong ánh mắt mà cậu không muốn cho người bạn mình nhận ra. Cậu vốn dĩ biết rằng nếu để Jungkook phát hiện cậu vì đơn phương mắc bệnh sẽ ngay lập tức đề nghị cậu phẩu thuật. Và, cậu vẫn chưa thể chắc chắn bản thân có thể buông bỏ được anh hay chưa.
Min Yoongi vừa ngồi vào bàn thì liền đưa mắt nhìn xuống khu vực kia, rõ là thói quen này đã ăn sâu vào xương tủy cậu rồi đây mà. Nhưng hôm nay, anh vẫn không đến, không say giấc nơi gốc cây sồi già, điều đó khiến trong đầu óc cậu thật trống trãi.. Yoongi gục mặt xuống bàn rồi thở dài chán chường, đôi mắt chợt nhắm lại dự bụng đánh một giấc ngủ. Nhưng vừa chợp mắt chưa đến ba phút thì dưới sân đã vang lên những âm thanh hỗn loạn rất ồn.
- Yoongi! Yoongi! - Jungkook chạy vào từ bên ngoài, hớt hải gọi tên cậu.
- Chuyện gì thế?
- Cô gái mà hay đi chung với tiền bối Hoseok ấy, hôm nay vừa bị tiền bối chia tay, xong cô ta lập tức nổi điên mà la hét dưới sân còn nhục mạ tiền bối!
Yoongi nghe dứt câu liền có chút vui, nhưng rồi niềm vui ấy chợt nguôi khi người cậu yêu lại đang bị nhục mạ bởi tình cũ. Cậu không cần Jungkook dìu đi, cứ thế chạy một mạch xuống sân, len vào đám đông học sinh mà cố gắng tìm hình bóng anh giữa sự hỗn loạn ấy.
- Hoseok! Em không muốn chia tay!
- Cô hãy thôi diễn trò được không, yêu thì đến hết yêu thì đi, chuyện bình thường thôi mà. - Hoseok khoanh tay, mặc cho cô gái kia luôn mực lắc đầu nức nở khóc lóc.
Âu cũng chính do cô gây ra cớ sự này, nếu như sáng nay cô không có thái độ thiếu tôn trọng người khác thì lời chia tay cũng chẳng phát ra sớm như thế. Hoseok vốn là một người sống đạo đức, đặt tình thương lên hàng đầu, anh thường tham gia vào các sự kiện góp quỹ cho người khó khăn. Cũng như khi đi đường bắt gặp những người ăn xin cơ nhỡ thì anh sẽ lập tức làm mọi cách hỗ trợ họ.
Thế mà cô, người bạn gái của anh lại ngược lại, cô không thích những người ăn bận dơ bẩn đến gần mình. Thậm chí, cô có thể quát tháo, xua đuổi họ khi họ cạnh bên. Và mặc cho Hoseok anh nhắc nhở ra sao, cô vẫn hoàn như vậy.
Chúng ta, đối lập nhau về cách nghĩ rồi. Vậy nên, chia tay đi.
Hoseok đã nói thế, ngắn gọn súc tích.
- Đừng vậy Hoseok! Chẳng phải anh đã nhận đồ ăn sáng mà em chuẩn bị và đó cũng là lí do anh chấp nhận em sao? Em nghĩ, tình chúng ta hệt như một câu chuyện cổ tích, nên xin anh đừng bỏ em!
Cô khụy xuống, nước mắt ròng rã cùng thanh âm nấc nghẹn vang lên. Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào cả hai người, rồi đâu đó trong đám đông xuất hiện một giọng nói trầm lớn.
- Những đồ ăn sáng đó không phải do cô chuẩn bị!
Hoseok ngạc nhiên nhìn người kia dần lộ diện, đó chẳng phải là bạn cùng lớp với anh hay sao? Không lẽ, cậu ta biết điều gì chăng? Nhưng khi Hoseok nhìn sang cô chỉ thấy toàn là sự tránh né trong ánh mắt.
- Người luôn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu là một hậu bối, hậu bối ấy nhờ tớ đưa giúp cho cậu và không muốn cho cậu biết danh tính. Cơ mà, hình như em cũng đang có mặt ở đây.
Yoongi nghe thấy thế liền giật nảy người, cậu ngay lập tức lách về phía sau, chạy biến. Nhưng Hoseok lại vô tình nhìn thấy thân người nhỏ bé kia và cảm thấy thân thuộc.
Chẳng lẽ, là em?
Anh không dám chắc chắn chính xác, vì biết đâu đã có sự hiểu nhầm ở đâu đó thì sao? Và rồi mọi người cũng dần giải tán khỏi sân trường để bắt đầu vào lớp học theo tiếng chuông vừa ngân vang. Cô vẫn ngồi lì đấy cùng tiếng thút thít cực kì giả tạo khiến Hoseok càng thêm chán ghét. Anh quay gót rồi rời đi với người bạn của mình, mặc cho cô ta đang gào thét những gì.
Bước vào lớp học, điều đầu tiên anh làm đó là tra hỏi tên bạn làm nhiệm vụ đưa đồ về người hậu bối bí ẩn.
- Namjoon! Làm ơn nói cho tớ nghe đi, đó là ai vậy?
Namjoon quay mặt lờ đi câu hỏi cứ văng vẳng bên tai mãi. Dù anh cũng rõ ràng biết bạn mình là người giữ chữ tín cao đến mức nào, và không dễ để cạy miệng hắn tiết lộ nhưng anh vẫn cố.
- Không, cậu có nói mãi thì người mỏi miệng chính là cậu đấy. - Namjoon trả lời chắc nịch đồng thời lấy tập sách để lên bàn, hành động như đang học.
- Thôi nào, một chút gợi ý về hình dáng, tên lớp cũng được mà! Làm ơn trả lời tớ đi. Chúng ta thân nhau cũng năm năm rồi!
Hoseok càu nhàu nắm tay Namjoon lay lay, đôi môi anh trề xuống tỏ vẻ buồn bã, bất lực.
Hắn cuối cùng cũng chẳng thể chịu nổi sự ồn ào bên tai dai dẳng đeo bám, đã thế còn không cho hắn học hành nghe giảng. Namjoon chau mày lấy ra một tờ giấy note, hí hoáy bút viết rồi quăng sang bàn cho Hoseok.
- Cảm ơn cậu nhé!
Anh cười cười thôi quấy rầy tên bạn, sau đó nhanh tay mở tờ giấy ra xem nội dung bên trong. Hoseok đọc hết mặt mày liền đanh lại, giận không thể bóp chết tên chết tiệt này. Namjoon viết khá ít, độc nhất chỉ hai chữ.
Đoán xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com