Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Min Yoongi thở hắt ra làn hơi mang mùi hương của sự chết chóc cận kề, cậu mỏi mệt với cần cổ đau rát, đưa cánh tay nhẹ vuốt dọc cổ xuống, cậu cười trừ. Ánh mắt nhìn sàn nhà đầy những vụn hoa thủy tiên vàng nhưng toàn nhuộm sắc đỏ liền buồn chán. Cậu cần phải dọn dẹp đống nhầy nhụa này trước khi rời khỏi đây thôi, vì trông nó gớm ghiếc quá!

Nhấn xả bồn cầu, từng vụn hoa xoay vòng rồi trôi tuột đi theo dòng nước. Yoongi quay người, mở cửa bước ra khỏi phòng vệ sinh.

- Jeon Jungkook?

- Mẹ kiếp! Cậu lại vừa ho đúng chứ?

Hắn trừng mắt nhìn vào phòng mà cậu vừa đi ra, trong đấy tuy đã sạch sẽ nhưng lại chẳng thể bay được mùi tanh nồng mà máu để lại. Jungkook đoán cậu là vì hắn từ chối mà đau khổ đến vậy.

- Không có đâu nhưng sao cậu tìm đến được đây? - Cậu lách người sang bên, vô thức đưa tay gãi gãi mũi.

Yoongi lại định giấu hắn đến bao giờ, tài nói dối của cậu vẫn thảm hại hệt như xưa, chẳng tiến bộ gì cả. Cơ mà hắn phải trả lời cậu sao đây, chẳng lẽ nói hắn thật ra đã đi theo cậu từ nhà đến đây.

- Vô tình.

Jungkook nói rồi nắm lấy bàn tay cậu, đan chặt những ngón tay vào nhau xong mạnh bạo kéo cậu đi. Trông hắn dữ tợn hệt như một con thú dữ, dù cậu có cố vùng vẫy đến đâu cũng chẳng bằng chút sức của hắn. Ôi ôi, hắn nắm chặt quá.

- Đừng làm vậy mà...

- Tớ phải thay cậu nói cho tên đó biết cậu vì hắn mà mắc bệnh, mà đau khổ đến thế nào. Nói xong chúng ta lập tức đến bệnh viện.

Yoongi sững người, rồi cũng mặc cho hắn kéo cậu đi trước bao ánh mắt mọi người xung quanh đang dán lấy họ. Hắn cùng cậu đến chỗ Hoseok đang vô cùng ngạc nhiên. Cậu dằng mạnh một cái liền thoát khỏi bàn tay gân guốc của tên bạn.

- Tiền bối Hoseok, có lẽ Yoongi đã không nói thật với anh từ nãy đến giờ thì phải. Người bạn trai thích anh chẳng phải ai khác mà là Yoongi đấy! Nó thích anh, thích anh tận hai năm trời ròng rã rồi do đơn phương mà nó mắc bệnh nặng. Anh rõ ràng không biết hay là cố ý không biết trong khi Yoongi ngày nào cũng nhờ người đưa thức ăn cho anh thế?

Jeon Jungkook đập mạnh bàn, từng lời nói ra đều mạch lạc, không đứt đoạn mà còn dứt khoát mạnh mẽ vô cùng. Nói đến nỗi Hoseok từ hoang mang chuyển sang ngạc nhiên, bất ngờ nhìn cậu.

Nhưng cậu đơn phương anh hai năm thì đã sao? Mắc bệnh thì đã sao? Chẳng lẽ anh phải chịu trách nhiệm trước những việc mà mình không thích à? Đừng vô lí thế chứ.

Hoseok cười khẩy một cái rồi chống tay đứng dậy đáp lời người bạn của Yoongi. Trước đó, anh đã nhìn lấy cậu nhưng cậu liền cúi gập đầu không dám đối diện với anh.

- Nếu nói thế thì cậu muốn tôi phải yêu lấy Yoongi đây sao? Hay cậu muốn tôi chi trả tiền viện phí cho căn bệnh ki..

Chưa nói hết trọn vẹn, Hoseok đã cảm thấy một bên má bị đau do lực của đối phương vừa giáng vào. Vì nhất thời không lường trước được sự việc nên cả cơ thể anh lập tức ngã bật về phía sau, bàn ghế đổ nhào theo anh một cách nhanh chóng. Jungkook nóng giận nhào đến đấm túi bụi vào khuôn mặt ấy, hắn không màng đến Yoongi đang ở bên can ngăn.

Nghĩ rằng chắc có lẽ nhiêu đây là đủ với một con người đê tiện. Jungkook dừng tay, đứng dậy khỏi chỗ lộn xộn mà mình gây nên rồi nhìn Hoseok, nói.

- Kể từ bây giờ, tôi sẽ không để Yoongi lại gần anh. Đồ khốn nạn!

Min Yoongi xót xa trước những vết thương trên mặt người mình yêu, cậu vội quỳ rạp xuống bên cạnh anh, dùng khăn giấy ướt trong túi chấm nhẹ lên chỗ ửng đỏ đầy máu của đối phương. Chao ôi đau đớn quá! Cậu cứ tưởng hành động này sẽ phần nào khiến anh cảm thấy ổn hơn nhưng mà nó lập tức đã bị anh mạnh mẽ gạt phăng đi. Kèm theo đó là giọng nói mà cả đời này Yoongi cũng chẳng thể ngờ rằng nó xuất phát từ người cậu trân yêu nhất.

- Cút khỏi mắt tôi.. tên bệnh hoạn.

.

Min Yoongi nằm trên chiếc giường trắng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hai hàng nước mắt tự khi nào khô ran, chẳng còn chảy nữa, chắc vì cậu đã khóc cạn nước mắt rồi chăng? Hay do cậu không còn xúc cảm nữa?

Hết hôm nay thôi là cậu chấm dứt chuỗi ngày đơn phương đau khổ rồi. Jeon Jungkook dẫn cậu đến đây cũng vì không thể nhìn cậu càng ngày càng chết mòn trong cái tình yêu một hướng kia. Yoongi cảm nhận được hoa thủy tiên vàng trong lòng ngực thoang thoảng hương thơm toả ngát không gian rộng rãi, ừa thì đây là lần cuối cậu và đoá hoa thủy tiên ở cùng, hệt như nụ cười mà Hoseok cười với cậu.

Yoongi sẽ khoá chặt nụ cười ấy, cất vào khoảng không sâu nhất trong trái tim này. Để rồi nó sẽ chỉ còn là kỉ niệm, một kỉ niệm về tình yêu đầu nhưng thật tiếc đã vụn vỡ. Ôi, cậu chẳng muốn kết thúc như vậy chút nào, nhưng làm sao đây khi anh không yêu cậu.

- Yoongi, lát nữa chúng ta sẽ có một cuộc kiểm tra tổng quát sức khoẻ của cậu vì tôi cần xem cậu có ổn định để bắt đầu ca phẫu thuật hay không. Nhưng tôi cần nhắc nhở cậu điều này, sau phẫu thuật có lẽ sẽ có nhiều di chứng để lại, mà quan trọng nhất đó là cậu không nên tiếp xúc với người đã gây cho cậu căn bệnh này. Nếu không thì khó lòng giữ lại tính mạng.

Vị bác sĩ cẩn trọng nói, ông ta đẩy cặp mắt kính lên rồi chân thành khuyên như thế. Min Yoongi cười trừ đáp.

- Chẳng phải phẫu thuật xong tôi sẽ mất hết cảm xúc, đồng thời quên đi luôn cả người ấy sao?

- Đúng vậy.

- Thế thì được rồi... Cảm ơn ông đã nhắc nhở.

Bác sĩ gật đầu, cầm hồ sơ bệnh án của cậu rồi đi khỏi phòng. Vừa bước ra đã có một thân ảnh khác tiến vào, ông ta chỉ kịp chào sau đó cũng rời đi nhanh chóng.

Jeon Jungkook thấy đối ở phương đang cố gắng gượng tấm thân ốm yếu ngồi dậy liền chạy ngay đến đỡ lấy. Min Yoongi nói cậu muốn ngồi hóng mát ở chỗ cửa sổ kia, hắn gật đầu đồng ý.

Cậu hướng ánh mắt nhìn về xa xăm, và rồi dừng lại ngay giữa khuôn viên, thật trùng hợp khi ở bệnh viện này cũng có một cây sồi, nó phần nào khiến cậu gợi nhớ về thân ảnh bình yên kia lúc say giấc cũng là ở tán cây sồi. Một kỉ niệm đẹp, cậu dẫu không muốn quên nhưng không quên thì chỉ đau đớn thêm mà thôi.

Rồi từ lồng ngực dội lên một cơn ho khan, dù nó không dai dẳng như trước nhưng đủ để một cánh hoa thủy tiên vàng rơi ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn.

Thủy tiên vươn trên thành cửa sổ và cơn gió nhẹ nhàng cuốn nó bay đi, Min Yoongi nhìn theo mỉm cười thầm nói lời tạm biệt cuối cùng.

.

- Hoseok, trên bàn cậu có một cánh hoa nhỏ xíu trông đẹp lắm nè.

- Gì cơ? Hoa sao.

Hoseok ngạc nhiên bước lại gần bàn rồi nhẹ cầm lấy cánh hoa xinh đẹp kia đặt lên lòng bàn tay. Đột nhiên một cảm xúc đau lòng lẫn hụt hẫng chạy qua tim, khiến anh đau thắt lại, khoé mi chực ướt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com