<1>
Ngày đông giá rét, đã thế mưa phùn còn tuôn xuống lạnh lẽo khắp mọi nẻo đường. Anh đút tay vào túi áo khoác lông dày cộm, chợt mủi lòng nhớ đến người đó. Mối tình đầu sâu đậm.
.
Hoseok và Yoongi đến với nhau rất đơn giản, nhẹ nhàng chậm rãi và vô cùng ấm áp. Người ấy có đôi lúc tránh né anh, nhưng chung quy đó cũng chỉ là một cử chỉ đáng yêu mà thôi. Dần dần, Hoseok nhận ra rằng Yoongi đối với mình là tất cả, là mọi thứ trên cuộc đời này. Ấy thế nhưng ông Trời lại nhẫn tâm khiến cả hai rời xa nhau bằng khối u ác tính bên trong não. Đêm sinh nhật Hoseok, Yoongi đã cố gắng hết sức làm một chiếc bánh kem nhỏ. Chiếc bánh tặng anh cũng là món quà cuối cùng trước lúc cậu ra đi mãi mãi.
Đã lâu rồi, cái ngày mà em nhắm mắt buông xuôi mọi thứ. Buông bỏ cả tình yêu ấy mà anh dành cho em.
_______
Hôm nay là ngày giỗ của cậu, anh ăn mặc chỉnh chu rồi lặng lẽ bước đến trước ngôi mộ nhỏ xinh được tô điểm xung quanh toàn những hoa nhài trắng, nơi mà Yoongi của anh đang say trong giấc ngủ êm dịu vĩnh viễn không tỉnh lại.
- Anh đến rồi đây Yoongi à. Mặc dù anh biết em không thích hoa hồng, nhưng anh vẫn mang đến đây. Vì anh muốn... em la anh như những lần trước. Thật buồn cười khi anh đòi hỏi như vậy Yoongi nhỉ.
Hoseok đặt đoá hoa hồng xuống mộ, giọng trầm thấp buồn bã. Ánh mắt anh cứ thế trìu mến đắm say người trong khung ảnh. Yoongi trong khung ảnh kia vẫn vô tư như vậy, hệt như những lúc anh trêu chọc cậu.
- Trông em vui quá, anh cũng muốn thấy lại nụ cười hở lợi ấy. Và anh nhớ em nữa rồi.
Từ lúc cậu mất, mỗi lần giỗ thì anh sẽ là người đầu tiên đến đây. Sau khi đặt hoa, Hoseok tiếp tục nói chuyện tâm sự với cậu về mọi thứ. Cho đến khi trời tắt nắng để nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, anh mới yên lòng trở về nhà.
Nhưng đêm nay khác những đêm trước. Anh chẳng đi con đường tắt về mà lại đánh vòng cả khu phố. Chắc là tâm trạng Hoseok đang tồi tệ lắm nên mới cần sự yên tĩnh như vậy. Trong lúc anh ngẫm nghĩ về cậu và hồi tưởng lại bao kỉ niệm của cả hai, bỗng dưng chân chợt đứng sựng bất ngờ vì phát hiện thấy dưới thùng rác lớn đối diện nhà mình có một hộp carton nhỏ. Anh nhẹ đến gần, trong lòng không khỏi tò mò.
- Ai lại đi vứt cái hộp này ở đây thế này? Chẳng biết phải hàng cấm không nữa.
Hoseok ngồi thụp xuống, trong lòng có chút lo lắng, giả sử như bên trong hộp nhỏ này là một thứ hàng cấm của tội phạm buôn lậu nào đó để lại thì có phải anh toang rồi không. Tay anh run run lật chiếc hộp ra, một cách cẩn trọng nhất có thể. Chưa kịp triển khai kế hoạch gì thì bên trong hộp cựa quậy mạnh, xong tự bật tung nắp. Có một chú mèo đen tuyền xinh đẹp ló đầu nhìn anh. Ánh mắt to tròn màu xanh lục nhấp nháy, bộ lông đặc biệt mượt mà kia cuốn hút lấy Hoseok.
- Meow ~
Nó dùng sức nhảy ra khỏi hộp, thoắt cái đã nằm trong lòng anh dụi mình. Nhưng nó có vẻ đói, nhìn cái bụng nhão nhoét ra kìa.
- Đói sao?
- Meow meoww ~
Hoseok chẳng biết làm thế nào, cơ mà chú mèo này đói rồi. Anh đành mang nó về nhà thôi. Với lại, anh cũng không nỡ bỏ nó lại đây, với cái sự đáng yêu này thì càng không thể.
- Nào, xem như anh vừa nhận nuôi cưng đi. Ta về ăn cái gì nhé.
Một lớn một nhỏ bước vào nhà, anh thả nó xuống sofa. Mèo ta vừa được đặt xuống chỗ êm ái liền cựa mình vô tư thiếp đi ngay lập tức. Hoseok cười trừ, sao nó lại dễ thương đến vậy chứ.
- Nhà còn sữa tươi không ta?
Anh đi đến tủ lạnh, tay mở cửa ra tìm kiếm chai sữa lúc trước có mua để dành. Nhưng hình như uống hết rồi thì phải. Chỉ còn miếng kim chi, ôi mèo thì làm sao ăn cái này.
- Mèo ơi, anh hết sữa mất rồi. Xin lỗi cưng.
- Meow..
Nó nghe anh nói liền mở mắt, rồi chán nản nằm phịch, dụi đầu xuống ghế.
- Đừng giận mà~ Để anh đi mua cho nhé.
Hoseok anh không biết sao bản thân chưa gì đã yêu chiều chú mèo vừa nhận nuôi này đến vậy. Nhưng có sự xuất hiện của nó trong căn nhà vốn hiu hắt, anh dường như có cảm giác Yoongi cũng đang ở đây, như những ngày tháng xưa mà ngắm nhìn anh từ chiếc ghế ấy. Nó khiến anh thoải mái, những hành động vô tư từ nãy đến giờ của nó, Hoseok đều nhận thấy dường như có một phần nhỏ của Yoongi kề cận mình. Thật lạ, thật rất lạ.
"Rốt cục mèo con đen tuyền à. Cưng có gì đặc biệt? "
_______
Hoseok từ cửa hàng tạp hoá đầu đường trở về. Trên tay là hai bịch nilon với mấy hộp sữa tươi. Anh nhanh chóng rót ra một chiếc dĩa nhỏ. Đẩy đến cho chú mèo kia.
- Uống đi nào.
Mèo ta cũng chẳng thèm nể nang ai, cúi đầu thoải mái liếm láp sữa ngon. Mặc kệ cho bàn tay ai kia cứ xoa xoa lớp lông mềm mượt.
- Từ giờ, anh gọi em là Yoongi nhé.
Nó ngước nhìn anh, song lại thẫn thờ tiếp tục liếm sữa.
- Em dễ thương quá Yoongi à.
Mèo Yoongi chẳng bận tâm gì cả. Có thể nói thẳng là nó đang bơ anh luôn ấy chứ. Mèo ta lâu nay sống cô đơn quen rồi, chiếc hộp carton nhỏ kia chỉ là căn nhà hờ của nó. Với lại, nó cũng chẳng bao giờ cố định mãi ở nơi nào quá lâu. Nhưng khi mèo Yoongi đánh hơi được mùi hương dễ chịu của anh đến gần chiếc hộp, nó cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại nhảy ngay lên người Hoseok nữa.
Chỉ cần hai trái tim lại đập vì tình yêu. Dù ở hình dạng nào đi nữa cũng sẽ đến được với nhau.
__________
Cầu nhận xét vì lần đầu triển hybrid :**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com