< 2 >
Sáng sớm, khi những tia nắng ban mai nhẹ đậu lên cánh cửa sổ, soi rọi vào một góc phòng, nơi mà có hai sinh vật vẫn chìm trong giấc mộng. Trên chiếc giường ấm áp là mèo đen ngủ cuộn tròn kế bên với người chủ lười biếng không kém - Hoseok. Nhưng anh chẳng nằm lâu vì cái âm thanh quen thuộc bắt đầu inh ỏi từ điện thoại phát ra.
Uể oải ngồi dậy, vươn vai vài cái như tập thể dục rồi mới rời khỏi ổ chăn êm nệm ấm. Hoseok không quên xoa đầu bé mèo, vuốt nhẹ thân Yoongi khiến nó thích thú mà cựa quậy, sắc mặt khoái chí tựa hồ như nói với anh rằng:
"Đúng rồi~ Là chỗ đó đó, thật là thoải mái quá mà~ "
- Anh đi làm đây. Lát đói thì xuống uống sữa anh để sẵn dưới bếp nhé.
- Meow.
Hôm nay, anh có cuộc họp ở công ty. Vì thế nên tan ca rất muộn. Anh sợ, mèo con sẽ cảm thấy buồn khi không có anh ở bên. Cơ mà Yoongi đã biến thân thành người từ khi Hoseok bước chân ra khỏi cửa. Do đó, mèo ta nhanh chóng kiếm gì đó chơi đợi anh.
- Aisss, chán thật đó! Hoseok đi làm mãi vẫn chưa thấy về. Nhà thì lặng thinh, chẳng có gì thú vị hết. Hay đi ra ngoài hưởng chút gió trời?
Nghĩ gì làm nấy, Yoongi chạy ngay vào phòng Hoseok. Cậu nghịch ngợm mở tủ đồ ra rồi ướm lên mình vài bộ thích hợp. Chốc, Yoongi đã sửa soạn xong, và hiện tại đã ở ngoài đường.
- Hầy, thời tiết coi vậy mà dễ chịu ghê. Trong nhà suốt người ngợm muốn nổi mốc lên luôn.
Yoongi vui vẻ bước chậm rãi dọc con phố, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Jung Hoseok âu yếm mình. Ngẫm nghĩ lại cười tươi hạnh phúc.
- Từ trước đến giờ chưa khi nào bản thân lại cảm thấy yêu đời đến thế. Tất cả là nhờ anh ta.
Rồi Yoongi nhảy cẫng lên khi thấy đối diện là bóng dáng quen thuộc ấy, nó liền chạy lại thật nhanh, ôm chầm lấy Hoseok và không quên dụi đầu vào ngực anh.
- Hoseok về trễ thật đó!
- Bỏ ra, cậu là ai mà lại làm cái chuyện thô lỗ như vậy với người lạ thế chứ? Cậu có vấn đề về não bộ sao? - Hoseok lạnh lùng đẩy Yoongi ra, ánh mắt hung bạo hẳn.
- Gì chứ?
Cậu gằn giọng nhưng rồi chợt sững người nhớ đến việc mình chưa biến thân trở lại thành mèo. Yoongi đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Hoseok.
- Thành thật xin lỗi anh. Do tôi nhầm lẫn, xin lỗi!
- Làm ơn đừng như thế với người khác đấy.
- Tôi biết rồi, biết rồi.
Nói xong Hoseok bỏ đi thẳng về nhà, còn cậu thì lo kiếm chỗ nào đó vắng vắng để hoá thân trở lại. May thật đằng kia có nhà vệ sinh công cộng.
_____
- Yoongi ơi~ Anh đã về rồi nè. Có mua cả bình sữa ngon cho em luôn đây!
Hoseok ngó quanh, cầm đôi giày bỏ lên kệ rồi xỏ chân vào dép ngủ mang trong nhà. Anh liền đi vào, thắc mắc mèo ta bỏ đi đâu mất rồi.
- Yoongi à!
- Meoww~
Tiếng mèo vang lên ngoài cửa. Anh vội chạy ra thì thấy Yoongi ngồi trước thềm, cái đuôi ngoe nguẩy đáng yêu đến lạ. Hoseok bế mèo đưa vào nhà.
- Sao em ra được thế?
- Meoww.. - Ánh mắt tràn đầy vẻ vô tội, tròn xoe như hai viên bi sáng khiến Hoseok không thể không kiềm lòng.
- Thôi, em trở về là được rồi. Anh cứ tưởng em sẽ bỏ anh đi luôn chứ.
Mèo ta ngọ nguậy, cái đầu cứ lúc lắc như thể "Không có đâu, không bỏ Hoseok đâu. "
Anh kề mặt đối mặt với Yoongi, âu yếm thơm lên mũi mèo một cái thật nhẹ nhàng. Bỗng dưng, mùi hương từ đâu đó phả ra rất đỗi quen thuộc xộc vào mũi. Anh ngạc nhiên nhìn cách Yoongi đáp lại cái hôn khi nãy mà rùng mình.
Những cử chỉ ấy, thật giống..
Mèo ta giãy nãy phát lên vài tiếng gừ gừ, rồi trượt khỏi tay anh đáp xuống đất. Người anh yêu lúc trước cũng thế mỗi khi anh thể hiện cảm xúc là lập tức phản kháng và nhăn nhó bỏ đi.
"Trùng hợp..? "
Sau đó, Hoseok tự cốc đầu mình rồi cười xoà.
"Bản thân lại điên loạn vì những thứ này sao? Jung Hoseok, mày thật là.. Trí tưởng tượng của mày làm tao ghê tởm đấy! "
Yoongi nhảy phốc lên chiếc ghế sofa của nó, xoay tròn rồi nằm ịch xuống, mí mắt từ từ cụp lại, thả lỏng người và yên giấc.
- Anh ước gì tất cả suy nghĩ của mình bây giờ là hiện thực. Rằng em chính là em ấy...
______
Ngày hôm sau là chủ nhật nhàn rỗi đối với anh. Một ngày không bận bịu dậy sớm đi làm, lo lắng về công việc. Một ngày thảnh thơi mà anh luôn mong muốn được tận hưởng đến khi nào chán thì thôi.
- Hoseok à, dậy đi. Mau lên đồ ăn nguội hết rồi kìa.
- Umh... Ai đó? - Anh dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê hỏi.
- Cứ thức dậy đi nào.
Hoseok từ từ mở cặp mắt còn dính đầy ghèn, sau một lúc thì đã tỉnh hẳn khi nhận thấy người trước mặt mình đang loã thể cùng với chiếc tạp dề.
- Lại là cậu sao? Cậu làm gì trong nhà tôi? Biến ngay không tôi liền gọi cảnh sát!
- Là tôi đây.
- Đừng có điên với tôi nhé! Cái đồ biến thái này, cậu xem cậu đang làm cái quái gì kìa!
Hoseok chỉ chỉ xuống phần giữa hai chân của cậu ta, nơi đang cộm lên kì quặc. Tay kia của anh thì nhanh kéo chiếc mền quấn quanh người như những cô gái mới lớn.
- À, chắc anh không nhận ra tôi trong hình dạng này hả? Đợi tôi tí!
Thoắt một cái, người con trai kia biến mất, làm cho đầu óc Hoseok vừa thức giấc đã có chút u mê. Anh chậm rãi trườn đến mép giường, chỉ có chú mèo đen ở đó.
- Lại đây nào Yoongi, hãi hùng thật. Anh chẳng biết là do chưa tỉnh ngủ hay là đầu óc vì áp lực công việc mà sinh ảo giác nữa. Nhưng tên khi nãy rất thực..
"Bùm", trên tay anh không còn chú mèo con nào cả mà thay vào đó là người con trai ấy.
Chẳng phải nói gì nhiều, Hoseok tự động ngất xĩu. Anh ngất là vì hai lí do: cậu ta đang khoả thân và sự việc bùm diễn ra quá nhanh.
- Hoseok! Hoseok à!
_____________
Àn nhon~ gặp lại rồi nè :** có hơi lâu một chút là do Lép bận ôn thi :< cơ mà bây giờ xong xuôi ổn thoả rồi nên up chap mới ẹc ẹc :> so sory vì trễ quá :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com