Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

< 4 >

Tối hôm đó, Hoseok ngồi canh cậu không một phút nào lơ là. Cứ cách nửa tiếng, anh lại vắt khăn đắp lên trán chú mèo đã hoá thành người đây. Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ Yoongi đều thành ra khổ sở như thế này. Bởi lẽ, nó như một vết nhơ bám mãi, có muốn gột rửa cũng không được. Vậy nên ngày ngày, Yoongi chỉ biết sống và đối diện với vết nhơ ấy.

May mắn khi trôi dạt đến đây, cậu lại gặp gỡ được anh. Con người đầu tiên mà cậu cảm thấy khi ở bên sẽ được bình yên và an toàn. Yoongi biết, nếu như bản thân cứ ở mãi cạnh anh, thì chắc chắn không sớm thì muộn anh cũng gặp nguy hiểm. Mặc dù vậy, cậu vẫn cố chấp ích kỷ, chỉ là cẩn thận một chút không để họ phát hiện ra.

Lan man trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Yoongi khẽ động đậy, hàng lông mi nhẹ rung chuyển. Một lúc sau, cậu mở mắt, con ngươi đảo quanh bất an.

- Hoseok..

Mèo ta run lên khi mãi chẳng thấy bóng dáng anh. Cậu bấu chặt chiếc mền, hai hàng nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Vì cậu sợ cái cảm giác này, cái cảm giác mà khi thức dậy chỉ có một mình. Cô đơn bủa vây và Yoongi thật sự rất sợ điều đó.

Tiếng đẩy cửa vang lên, Hoseok tiến vào với khay gồm một ly sữa và chén cháo còn nóng hổi.

- Yoongi.. Sao thế?

Anh ngước nhìn cậu co ro trong góc giường, cả cơ thể run rẩy. Thấy anh, cậu nhào đến ôm lấy, dụi đầu vào ngực anh mà khóc nức nở. Khay đồ ăn rơi xuống sàn nhà, vươn ra khắp nơi. Điều này khiến anh nhất thời giật mình, nhưng đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự ấm áp khi bị người khác ôm. Hai cánh tay Hoseok tự động vươn ra, như muốn đáp lại. Nhưng không, anh đã chẳng làm vậy.

- Hoseok đi đâu thế? Tôi thật sự đã sợ rằng anh sẽ rời bỏ tôi..

- Tôi đi làm thức ăn cho em mà.

Chiếc chuông của Yoongi bất ngờ phát sáng, một màu đỏ rực nổi bật khiến cậu hốt hoảng. Vì khi đó là màu báo hiệu sự nguy hiểm đang đến, cậu bắt đầu lo lắng cho anh, có lẽ anh sắp gặp chuyện rồi.

- Chuông của em.. Yoongi à.

- Vừa nãy ra ngoài anh có thấy gì lạ không? Mau nói tôi biết. - Yoongi trở nên bình tĩnh, gấp gáp hỏi. Cánh tay đưa lên chùi đi dòng nước mắt còn đọng lại.

- Vệt sáng ngoài cửa sổ.

- Màu?

- Tím xanh.

Cậu sững người, mồ hôi tuôn ra ngày càng nhiều hơn. Yoongi biết hắn đã tìm ra mình rồi, cái kẻ đối địch với gia tộc cậu bao thế kỷ nay, luôn luôn tìm kiếm với mục tiêu chính là triệt tiêu tất cả các thành viên.

- Anh nhanh trốn đi. Chuyện này tôi sẽ giải quyết.

- Đó là ai?

Cậu chỉ tay ra cửa sổ đối diện, nơi một thân hình vạm vỡ đang treo lơ lửng trên cây. Ánh mắt hắn dán chặt vào Yoongi, khuôn miệng từ từ nở nụ cười ngoác đến mang tai. Hoseok sợ hãi đứng nhìn, vì anh hiểu rằng không nên liên can đến sự việc này.

- Catter...

Bên ngoài cửa vang lên âm thanh như gầm rú, nó mang đến sự inh ỏi nhức óc. Hoseok vội nấp vào trong tủ quần áo theo lời yêu cầu khẩn thiết của Yoongi.

- Xin anh. Hãy ở yên đó.

Yoongi mỉm cười gượng gạo, tay nhanh chóng khép cánh tủ lại. Rồi cậu quay đầu tiến đến chỗ tên kia. Ánh mắt mang sự lạnh lùng, tàn khốc khác xa với chú mèo nhỏ tinh nghịch mà anh ngày đêm chơi đùa. Hoseok nhìn qua khe cửa thấy cậu có vẻ đang nói gì đó với hắn. Bất ngờ tiếng động vỡ vụn của thủy tinh phát ra. Hắn đã phá cửa kính, một tay nắm lấy cổ áo cậu kéo đi.

Hoseok cuối cùng là vẫn không thể đứng nhìn mãi như vậy được. Anh đẩy cửa nhảy ra, chạy thật nhanh đến giữ thân người cậu lại.

- Anh! Mau bỏ ra!

- Em là mèo của tôi đấy. Là chính do tôi đem về nuôi. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám bắt mèo của tôi đi chứ.

- Dở hơi à tên con người này!

Cậu quát anh thật lớn, rồi nhăn mặt khi bị người ngoài cửa siết chặt. Đôi mắt cậu lập tức chuyển sang màu lục nhạt sắc lẻm của họ nhà Mèo. Những móng tay dần trở nên nhọn hoắt. Hoseok sợ hãi trước sự thay đổi này của cậu. Anh cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể chứng kiến chuyện này một cách trực tiếp rõ ràng đến thế.

- Yoongi...

- Tránh ra đi. Chúng tôi đến đây chỉ vì một mục đích duy nhất là bắt tên này về. Tuyệt nhiên không muốn dính dáng đến những con người như anh.

Từ phía sau, giọng nói trầm ấm có phần ôn nhu cất lên. Hắn mỉm cười bước tới chạm vào lưng Hoseok.

- Nhanh cút.

- Yoongi là mèo của tôi! Tôi là chủ nhân của em ấy, anh lấy quyền gì mà bắt với không bắt?

Hoseok tuy sợ hãi trước mọi việc đang diễn ra, nhưng không thể nào kiềm chế được sự tức giận. Anh cố giữ bình tĩnh, mặt mũi nóng dần lên, hai bên thái dương mạch máu chạy rõ rệt. Con ngươi của anh toan có thể dùng để giết đối phương nếu được. Vì dù gì, nói theo luật pháp ở cái nước Đại Hàn dân quốc này, việc xâm phạm gia cư như thế đã khiến chủ nhân của ngôi nhà nổi giận rồi. Huống chi bây giờ lại ngang nhiên đòi bắt người đi. Chẳng việc gì anh phải đứng trơ ra nhìn bọn họ tùy thích làm điều mình cho là đúng.

Tuy rằng tất cả bọn họ vốn không phải người bình thường...

- Không liên quan đến ngươi.

Yoongi cuối cùng cũng biến thân thành một chú mèo lớn, bộ lông đen tuyền óng mượt dựng đứng. Cậu rít lên cùng những âm thanh gừ gừ giận dữ, đồng tử xanh lục nhạt giãn rộng nhìn chằm chằm vào người đang gây hấn với anh. Đồng thời, liền giơ mười móng vuốt nhắm thẳng vào gương mặt của tên đang giữ nó. Hắn đau đớn la hét, rồi dùng tay ôm lấy chỗ vết thương. Sau khi thoát khỏi tên cản trở ấy, cậu vội chạy đến chỗ Hoseok kéo anh đi, thoắt đã nhảy ra khỏi cửa sổ.

Người vừa nãy cười xếch môi, rút từ thắt lưng ra một dây da dài chừng hai mét, chính xác quất ngay vào bả vai nó. Sắc mặt nó tuy không biến đổi nhiều, nhưng Hoseok rõ biết rằng vết thương với lực đánh như thế chắc chắn là rất nặng. Ấy vậy nhưng cậu vẫn gắng gượng đưa anh ra khỏi căn nhà mà giờ đã là đống đổ nát.

Máu chảy từ bả vai ngày càng nhiều hơn. Hoà cùng màu lông đen và mùi hương tanh nồng. Tất cả báo hiệu cho một cuộc chiến sắp sửa xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com