Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

< 6 >

Yoongi cứ thế, ngồi ngay ngắn cạnh bên thân người Hoseok mà chẳng hề chợp mắt. Cậu nhẹ mỉm cười khi thấy hàng lông mi anh bắt đầu giật giật. Sau đó thì anh hoàn toàn mở mắt ra, nhìn lấy cậu.

- Mèo của anh..

- Em đây. Anh đã chịu tỉnh rồi.

Hoseok cựa mình một cái xong khó khăn ngồi dậy, anh đưa tay xoa lấy cái đầu đau nhức.

- Anh ngất đi ba ngày rồi. - Yoongi liếm tay.

- Vậy sao.. - Hoseok khẽ trả lời, sau đó ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của Yoongi.

Cậu không mặc đồ gì cả, trên đầu có rõ đôi tai mèo, phía đằng sau còn mọc thêm cái đuôi dài đen mượt đang liên tục ngoe nguẩy. Chuyện này chẳng phải là nửa người nửa thú sao?

- Em.. Đồ em đâu cả rồi? - Anh ngập ngừng.

Thôi nào, Hoseok lâu nay rất ít khi nhìn trực tiếp thân thể người khác đấy. Vậy mà giờ Yoongi không những không trả lời mà cậu còn cố bò lại gần anh nữa chứ. Chắc anh chết mất thôi, sát quá rồi.

- Anh thích thế này không? Vì đồ đó dính máu nên em đem vứt rồi.

- Em có thể nhích ra chút chứ?

Hoseok nóng mặt, ấp a ấp úng dùng tay đẩy nhẹ cậu. Con ngươi của cậu dãn to, chớp chớp rất vui vẻ, đã thế Yoongi tiếp tục liếm lên môi anh khiến anh như muốn ngất đi lần nữa.

- Từ giờ, anh là của em!

Chợt, tai cậu dựng đứng lên, ngồi thẳng lưng, nghiêng đầu sang xung quanh một cách rất đề phòng. Cử chỉ này anh có nhớ đã nhìn thấy ở những chú mèo, khi chúng đang cảnh giác hoặc nghe thấy thanh âm của con mồi.

- Hoseok! Anh mau núp đến mỏm đá đằng kia đi.

Anh nhanh chóng đứng dậy rồi lẩn mình sau mỏm đá mà cậu chỉ. Bên ngoài hang bắt đầu có những tiếng động lớn. Sau đó, anh nhận ra lông đuôi của cậu dựng lên rồi uốn thành chữ N. Quả nhiên, chính là bọn chúng.

- Á à, mèo con của chúng ta đây rồi. Thế còn người mà ngươi mang theo đâu nhỉ?

Yoongi gầm gừ, các móng vuốt mọc dài ra, nhọn hoắt.

- Lũ súc sinh này..

- Ta đến để bắt ngươi thôi. Đừng lo.

Một tên mỉm cười bước lại chỗ cậu liền bị cậu cào lên mặt vài phát. Hắn tức giận quát lớn, sau đó bảo thuộc hạ bao vây trói cậu. Hắn đau đớn xuýt xoa.

- Đúng là mèo. Ngươi thật ma mãnh!

Hoseok bất lực nhìn họ ra sức dùng dây roi quất vào thân thể cậu. Anh muốn ra đó cứu lấy cậu nhưng mà lại yếu sức. Nhưng dù gì, nếu anh không nhanh chóng thì có lẽ Yoongi sẽ chết vì những cú đánh đó mất thôi. Anh vừa dự định đứng lên thì đã thấy có điều bất thường.

- Chưa chịu cút đi à?

Từ đâu, một luồng sáng trên cao xuất hiện, thấp thoáng bóng hình của một người mang giọng nói đầy uy lực. Hắn không nhanh không chậm phất tay, liền lập tức bọn chúng tan biến.

- Yoongi.. Em không sao chứ?

Hắn đáp thật nhẹ xuống mặt đất rồi đỡ cậu đứng dậy. Nhíu mày xót xa khi nhìn thấy những vết thương đang rướm máu, hắn đưa tay chùi đi chất lỏng đỏ tanh tưởi trên khoé môi cậu.

- Won? Anh..

Cậu ngạc nhiên, nhưng do các vết thương quá nặng nên đã ngất đi trong vòng tay hắn. Hoseok bấy giờ mới bước ra, anh bất giác hỏi.

- Có quan hệ gì với em ấy à?

- Có. Tôi là hôn phu của em ấy.

Anh sững người trước câu trả lời gây sốc của hắn. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục nói.

- Yoongi với tôi ở thế giới này là quan hệ chủ và vật nuôi. Vì vẫn đang còn ở nơi được xem là lãnh thổ của tôi, thế nên mong anh trao trả chú mèo này cho tôi.

- Ha ha ha, nếu vậy tôi chỉ việc đưa Yoongi trở về với thế giới của chúng tôi là được chứ gì?

Hắn ta nhoẻn miệng cười, hai tay ôm chặt hình hài của cậu như thể đó là vật sở hữu riêng. Rồi anh cảm thấy xung quanh hắn phát ra ánh sáng, nó khá chói nên anh chỉ kịp đưa tay lên che đi. Cơ mà hình như hắn đang thật sự đưa cậu rời khỏi đây, đồng nghĩa với việc anh sẽ đánh mất cậu. Không thể được!

Hoseok khó khăn chạm vào cánh tay cậu, sau đó anh thấy bản thân lơ lửng trong không trung, mọi thứ ở chỗ này mang cảm giác huyền bí. À không, không phải chỉ có anh, mà còn có hai người đó nữa.

Chốc, anh nghe bên tai có tiếng chim hót vang vọng cùng mùi hương của hoa anh đào len lỏi vào cánh mũi. Mặc dù anh vẫn đang nhắm mắt, nhưng vẫn biết được quanh cảnh nơi đây rất đỗi bình yên và đẹp đẽ. Khoan đã, anh đâu phải đến để hưởng thụ. Điều quan trọng là tìm Yoongi cơ mà.

- Yoongi!

- Em đây.

Cậu ngồi bệt bên cạnh, trên nền cỏ xanh mơn mởn, với ánh nắng chan hoà chiếu rọi. Cậu là đang khiến anh hẫng một nhịp, tim đập tay run.

- Thật may quá! Em không bị tên đó cướp đi!

- Đó chỉ là một người láng giềng tốt bụng của em.

Anh bật dậy, điều đầu tiên là ôm chặt lấy cậu, sau đó cười thật hạnh phúc nói.

- Thôi nào, em ngộp rồi đó. Nhanh thả ra đi.

- A! Anh xin lỗi. Cơ mà đây là thế giới của em sao? - Hoseok luống cuống, đỏ mặt trước lời nói của cậu.

- Ừa. Phải về đây trị vết thương chứ ở chỗ của anh làm gì có thuốc.

Hoseok nghe thế chỉ mỉm cười, bởi vì người trước mặt là cậu. Cho dù ở hình dạng nào đi chăng nữa thì đó vẫn là cậu, người mà anh thương yêu. Rồi Yoongi kéo tay anh đứng dậy, dắt đi về phía toà nhà lớn phía trước.

- Vào đây. Tới giờ trị thương của em rồi.

- Mà Yoongi nè.

Cậu bước chậm lại, quay đầu nhìn anh nói tiếp.

- Em có còn phải chiến đấu để giành lại vùng đất lãnh thổ của em không?

- Dĩ nhiên. Vì em là người đứng đầu bộ tộc cơ mà.

Hoseok ngừng một lúc, xong siết chặt lấy bàn tay cậu đan vào tay mình. Anh nghiêm túc mà khẳng định.

- Từ giờ em đừng lo. Có anh ở đây sẽ luôn sát cánh cùng em. Dẫu có bỏ mạng ngoài chiến trường đi chăng nữa, chỉ cần em ổn thì mọi thứ anh đều sẽ cố gắng thử.

- Hoseok..

Đôi tai mèo của cậu giật giật, đồng tử to tròn dán chặt lấy anh.

Em đang cực kỳ hạnh phúc khi nghe anh nói vậy đó.. Anh biết không? Đã lâu lắm rồi, chưa có ai thể hiện cảm xúc với em một cách trực tiếp như vậy cả.

__________

*Boom* Lép đã thực hiện đúng lời hứa ra chap mới rồi đây :* hãy yêu lép điiii ⊙▽⊙❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com