< 7 >
Yoongi nằm trên cánh võng, được anh ngồi cạnh bên nhẹ nhàng đưa đẩy theo cơn gió xuân êm ả. Anh nhìn cậu nhắm tít cả mắt, ngủ thật ngon lành. Đột nhiên, cậu thức giấc rồi nhìn chằm chằm lấy anh, khuôn miệng nhỏ nhắn run lên. Hoseok thấy vậy liền vội hỏi.
- Em sao đó Yoongi?
- Ác mộng. Em vừa mơ thấy ác mộng.
Cậu ngồi bật dậy, hai tay dụi mắt, sau đó bĩu môi mà nói như trách móc.
- Em thấy anh đã bỏ em đi..
Hoseok bật cười, sau đó kéo cậu vào lòng mà ôm ấp thật chặt. Anh ước gì khoảng thời gian này có thể trôi qua chậm rãi, hoặc ngưng động luôn thì càng tốt. Thế nhưng mà sự đời rất biết trêu ngươi. Cả hai đang mặn nồng như thế lại bị một tên xấu xa phá hủy.
- Yoongi à, đến giờ điều trị rồi.
- À vâng, em biết rồi Wonhyuk. Ủa mà anh còn làm gì ở đây giờ này?
Yoongi bị hắn vỗ vào vai liền lập tức buông anh ra, mỉm cười ngượng nghịu. Hoseok thì sượng người, trong lòng bực tức nhưng cố kiềm nén không thể hiện ra mặt. Anh đứng dậy kéo cậu bước đi, không quên giải thích.
- Tôi biết là đến giờ điều trị của em ấy, thế nên cũng định rồi đây.
Wonhyuk bật cười nhìn cảnh hai người đằng trước quàng vai nhau mà bước đi, hắn còn cảm thấy anh rất trẻ con khi vừa nãy đã quay đầu lại trề môi châm chọc hắn.
- Quá đáng thế. - Hắn vuốt ngực một hồi sau đó cũng quay gót tiến về phía trước.
________
Yoongi nhận lấy những viên thuốc cùng cốc nước ấm từ tay anh, cậu vui vẻ uống thật nhanh rồi cứ thế nhìn anh trông sự hạnh phúc.
- Anh nè.
- Sao? - Hoseok dẹp cốc nước xuống bếp, sau đó quay lại ngồi cạnh cậu.
Anh chưa kịp phản ứng thêm được gì thì Yoongi đã tự ý biến thân thành chú mèo con đen tuyền với bộ lông óng mượt. Nó nhảy phốc lên người anh nũng nịu, dùng chiếc mũi ươn ướt của mình dụi vào tay anh. Hoseok chỉ biết vuốt nhẹ nhàng cái đầu tròn vo đầy lông của nó, thoải mái mà nhắm mắt đánh một giấc ngủ.
Mấy đêm rồi anh không được ngủ ngon đến vậy, thế nên cũng chẳng rõ mình đã chợp mắt bao lâu. Anh chỉ nhớ là cạnh bên có người ôm chặt lấy anh, mang cho anh một cảm giác rất ấm cúng. Đột dưng anh choàng tỉnh, chú mèo con nằm trong lòng anh bị động mà giật nảy nhảy xuống sàn nhà.
- A, anh xin lỗi Yoongi.
Hoseok vội bế mèo lên, hối lỗi mà dỗ dành nó. Anh vuốt ve nhẹ nhàng từ đầu đến đuôi khiến nó khẽ kêu mấy tiếng gừ gừ phấn khích. Chắc có lẽ mèo ta rất thích được người khác dùng tay chiều chuộng như thế này, anh biết ý thì liền lập tức gãi thêm những chỗ khác.
Ôi xem biểu cảm của Yoongi kìa, nhắm tít cả mắt mà hưởng thụ. Nó cựa quậy, dúi người vào anh một lúc lâu, sau đó một hai đã hoá thân thành người. Cậu kề sát vào mặt anh rồi hôn lên cánh mũi một cái thật kêu, điều đó đã làm cảm xúc của anh có chút bối rối.
- Yoongi à..?
Chẳng để anh nói hết câu, thoắt cái cậu đã chiếm lấy đôi môi anh. Hai tay cậu luồn ra sau, ôm lấy cổ anh rồi siết lấy thật chặt. Hoseok vì bị tấn công bất ngờ mà không kịp phản kháng, cả người anh cứng đờ vì nụ hôn mãnh liệt ấy, đến mức dường như cơ thể tự khi nào đã tê liệt mất rồi.
Yoongi rất mưu mô, từ lúc anh ngủ đã luôn lập sẵn một kế hoạch mà bản thân chắc chắn một trăm lẻ một phần trăm phải nắm chắc thắng. Cậu đã tính hết tất cả những xác suất mà có thể anh sẽ chống cự, đến nỗi cậu chỉ biết rằng càng nhanh càng tốt chiếm lấy anh.
Một nụ hôn mãnh liệt là có sự kích thích của đầu lưỡi linh hoạt, nếu Hoseok còn không nhanh đáp trả thì cuộc vui này cậu đành phải liều tự mình làm chủ. Nghĩ thế, Yoongi nhanh chóng dùng lưỡi mạnh bạo tách hàm răng trắng khoẻ của anh ra rồi sau đó đột phá như một con mèo hoang, ra sức chiếm giữ khuôn miệng người đối diện.
Khi Hoseok không chịu được nữa, dịch vị liền trào ra hai bên mép mà chảy xuống, cậu mới từ từ thả lỏng tay. Và cũng rất luyến tiếc rời khỏi nụ hôn day dưa mặn nồng ấy. Cậu khá buồn vì anh nhất quyết không hợp tác, đưa tay chùi đi nước bọt còn vương trên khoé miệng, cậu dự định đứng dậy thì cảm nhận được bàn tay rắn chắc của anh đã nắm lấy tay mình níu kéo.
- Anh như vậy là sao? Chẳng phải anh đã không thích rồi còn gì.
Cậu phụng phịu, người ta đã chủ động đến thế mà còn ngu ngốc không đáp lại một cách nhiệt tình. Anh cứ ngồi im chẳng phản ứng gì đã sớm khiến Yoongi chán nản. Cậu nghĩ chắc có lẽ kế hoạch của mình đã thiếu sót ở đâu đó, mới làm cho hiện tại trở nên rối loạn. Thế mà giờ đợi đến khi cậu buông xuôi thì anh lại ra sức níu giữ. Thử hỏi xem có tên điên nào lại chậm hiểu biết như anh không?
- Anh muốn nữa..
- Cái gì?
Cậu trố mắt hoảng hốt khi anh tự dưng kéo cậu nằm xuống sofa, hai tay cậu bị anh nắm chặt như giam giữ. Sau đó liền cảm nhận một nụ hôn ướt át truyền đến, lần này là cả hai đều chủ động phối hợp. Hoseok cuối cùng đã có thể đáp trả lại cậu, anh kéo lưỡi cậu ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn. Không nhanh không chậm dùng môi mút lấy một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần thô bạo.
Chiếc áo sơ mi đầy nút trên người cậu chỉ cần một lực mạnh đã tự động đứt hết, từng hạt nút do quán tính mà bay ra xa, vương vãi khắp mọi nơi. Lúc anh nhìn thấy nửa trên trắng trẻo đẹp đẽ của cậu đã không ngừng tấm tắc khen ngợi.
- Ôi xem kìa, xem hai cái gì đỏ đỏ đang cương lên kìa. Yoongi à, anh tự hỏi khi em là mèo thì có tự sướng được không đấy.
- Anh hỏi để làm gì?
Cậu ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, một câu tế nhị như vậy cũng đem ra hỏi cho bằng được. Hoseok thật là quá hư hỏng rồi.
- Để giúp em tự sướng thoải mái nhất dẫu em có ở hình dạng gì đi nữa.
- Nhảm nhí.. Ah!
Cậu hét không phải vì câu nói vớ vẩn của anh, mà là vì anh bất ngờ cắn lấy đầu nhũ hồng, bên còn lại thì được tay anh tận tình xoa nắn.
- Yoongi.. Anh muốn em là của riêng anh.
Hoseok mỉm cười ôn nhu rồi trượt lên hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo sự yêu chiều mà anh hằng đêm muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com