Năm
Thời gian lại tiếp tục trôi đi nhanh chóng, Min Yoongi bây giờ là đang lâm bệnh nặng, một căn bệnh quái ác mà người ta nghĩ. Chỉ khi nào già yếu mới mắc phải, đó là alzheimer. Thứ đã cướp đi sinh mạng của biết bao người trên thế giới, với chứng mất trí nhớ dường như vô vọng.
Còn về phía Hoseok, cậu sống khá tốt. Sau khi quay trở lại căn cứ và an tâm tĩnh dưỡng vết thương. Hiện tại, cậu đang tranh giành với Taehyung chiếc ghế quyền lực đứng đầu của lão Kang. Câu chuyện dường như sẽ khép lại nhưng định mệnh lại khiến cho cậu gặp Yoongi lần nữa.
Anh đang tìm đường về nhà, lần mò khắp các con phố quen thuộc. Hoseok đứng tựa vào cột điện trước nhà anh, thắc mắc tại sao Yoongi lại không vào mà cứ đi qua đi lại mãi. Cho đến khi cậu thấy anh ngồi xụp xuống và khóc lóc, trong giọng nói có phần đặc lại.
- Nhà tôi đâu rồi? Nhà đâu mất rồi?
"Chuyện gì thế? Nhà anh ngay sau lưng kìa! "
Hoseok muốn chạy lại và ôm anh vào lòng như đã từng. Nhưng thứ gì đó cứ níu chân cậu lại. May sao, có người hàng xóm nhận ra Yoongi và chỉ hướng cho anh vào nhà. Cậu thở dài, tay đưa lên vuốt mặt rầu rĩ.
"Làm sao em có thể chịu đựng hơn đây? Em nhớ anh. "
Cậu xa anh rốt cục là để làm gì khi đêm nào cũng tự dằn vặt đấu tranh trong đau đớn. Min Yoongi thật sự là đang rất cần có cậu ở bên chia sẻ bệnh tật, ấy vậy mà Hoseok lại vô tâm xem như không biết. Cũng phải thôi, vì anh thậm chí còn chưa tiết lộ bệnh của mình với ai mà. Vốn dĩ không thể trách Hoseok được. Mà nên trách cái số phận hẩm hiu của anh thôi.
_________
- Bác sĩ à. Tôi mắc bệnh ấy thật sao? Ông không lầm chứ? Tôi còn rất trẻ cơ mà.
- Tôi cũng khá ngạc nhiên đấy Yoongi. Có vẻ anh là ca đầu tiên còn trẻ và mắc phải alzheimer. Dạo này anh thấy sao rồi?
Yoongi cúi gằm mặt xuống bàn. Bắt đầu nói về ngày hôm qua.
- Tôi đã quên mất đường về nhà mình. Trong khi nó nằm ngay sau lưng tôi...
- Đúng là biểu hiện ấy rồi. Còn gì nữa không?
- Tôi thậm chí quên cả lịch họp, quên vị trí đồ đạc trong nhà.
Vừa kể, anh vừa cúi gằm mặt xuống, giọng nói có phần sầu thảm đến đáng thương. Càng khiến cho vị bác sĩ kia lắc đầu xót xa.
- Anh nên bắt đầu sử dụng giấy nhớ đi. Đó là cách để anh chống lại căn bệnh này.
Sau khi được bác sĩ kê vài đơn thuốc, Yoongi uể oải trở về nhà. Hôm nay anh đã rút kinh nghiệm ghi vào sổ tay số nhà và con phố nơi mình ở. Vì thế, anh chỉ mất mười lăm phút về nhà.
- Không biết rồi mình sẽ sống ra sao nữa. - Anh cười cay đắng, quăng chiếc balo lên giường rồi theo đó mà nằm vật vã xuống.
Anh hiện giờ đang cần em, anh vẫn chẳng thể nguôi ngoai sự yêu thương nồng cháy này. Chúng như thiêu đốt trái tim anh Hoseok à, phải làm sao khi xa em quá khó khăn. Anh thật sự chưa đủ can đảm để gạt bỏ em khỏi trí óc.
À mà so ra cũng thật tốt, anh mắc căn bệnh này lại là một cách hay đấy chứ. Có thể dần dần quên em và sống trong nỗi cô đơn vốn dĩ dành cho anh. Thật tốt.
Rồi tự lúc nào, trên khoé mắt anh hình thành những giọt sương xinh đẹp u buồn, từ từ lăn xuống đôi gò má gầy gò. Min Yoongi thảm hại quá, lại còn đang đắm chìm trong cái quá khứ tươi đẹp kia. Như thể, anh muốn ghi nhớ tất cả mọi chuyện, sau này, đôi lúc chắc sẽ có thể gơi nhớ lại.
Màn đêm dần buông xuống, bóng tối mờ nhạt bắt đầu nuốt trọn cả thành phố nơi anh ở. Gió hiu hắt len qua khe cửa, thổi nhè nhẹ vào người anh, như vỗ về cho số phận không may ấy. Trăng đã lên cao, soi rọi thứ ánh sáng xanh lên vạn vật một cách vô cùng đẹp đẽ. Mọi thứ hoà quyện lại với nhau, tạo nên một khung cảnh đậm chất lãng mạn.
Nhưng, đó đâu dành cho anh nữa, đẹp cách mấy, sáng cách mấy cũng chẳng thể khiến tâm hồn Yoongi thêm phần hạnh phúc. Khi người mình yêu nhẫn tâm rời xa mình.
________
- Trăng sáng quá nhỉ? Hoseok đang làm gì đó, cậu ngắm trăng ư? - Taehyung đặt tay lên vai cậu.
- Đẹp lắm, chúng khiến tôi nhớ đến người ấy. Vào cái đêm mà tôi được thượng đế ban tặng món quà tuyệt dịu nhất. Tôi đã nhận ra, anh ấy là của riêng mình. Ấy thế mà giờ, cả hai xa cách.
- Thôi nào. Chúng ta đã dấn thân vào com đường này tuyệt đối là không nên có điểm yếu, cậu biết chứ? Kể cả người mà cậu yêu thương, sự bảo vệ ấy rồi sẽ có ngày họ sẽ hiểu mà.
Taehyung nói với Hoseok, cả hai cùng tâm sự về khoảng thời gian khó khăn mà cậu phải chịu đựng khi rời bỏ anh. Từng lời nói của Hoseok như nghẹn lại, đặc quánh nơi cuống họng. Cậu cũng như anh, luôn phải dằn vặt bản thân, đau đớn lắm chứ.
- Cần bao nhiêu năm nữa, tôi mới có thể gặp lại anh ấy đường đường chính chính mà chẳng cần phải hại đến ai chứ?
- Chỉ khi nào cả hai người chết đi. Đến lúc đó, lão Kang mới buông tha cậu Hoseok à. - Taehyung cười trừ.
- Sao chứ? Không phải tôi trả đủ nợ nần thì tôi là người tự do ư?
Taehyung chợt phá lên cười thật lớn, anh chỉ tay vào người cậu. Giễu cợt mà nói rằng:
- Cậu biết gì không? Lão Kang chưa bao giờ tuyển chọn người nhanh lẹ đến như vậy. Tôi cũng khá ngạc nhiên. Vì trước giờ lão luôn rất sợ hãi rằng sẽ chọn phải gián điệp hoặc đại loại thế nên tất cả đều phải qua một buổi duyệt khảo sát trước. Còn cậu, lão chỉ nhìn sơ là đã đưa vào, cậu nghĩ ông ta sẽ dễ dàng để cậu đi? Ngây thơ quá!
Anh để lại cho cậu bao hoài nghi rồi bỏ đi mất. Đến giờ phút này, Hoseok mới chợt nhận ra, khoảng thời gian mà cậu làm cho lão là đã trả hết số tiền ấy rồi. Thậm chí tính ra chắc dư cũng kha khá để mở một nhà hàng mà Hoseok từng mơ ước ấy chứ.
"Cái đồ cáo già chết tiệt. Ông đang nghĩ mình là ai mà dám ràng buộc tôi ở lại đây như vậy? "
Hoseok giận đến bốc hỏa, cơn giận ấy đang lan ra toàn cơ thể. Máu trong người sôi lên sùng sục, hai mí mặt trên nhướng lên, cằm nhô ra trước, môi mím chặt.
"Ông là người đã kiềm hãm tôi bấy lâu nay sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com