- dấu vết -
Dòng xe cộ qua lại đông đúc, cơn mưa chợt đến khiến cho việc tìm kiếm càng khó khăn hơn. Những vệt nước mưa loang loáng dưới ánh đèn đường khiến mặt đường trơn trượt như được phủ một lớp dầu mỏng
Chiếc xe của Wangho lao nhanh trong làn mưa, đèn pha rọi thành một dải ánh sáng xé ngang màn đêm. Trong khoang xe, Mowgli nắm chặt dây an toàn, ánh mắt lo lắng dán chặt vào con đường phía trước
"Tụi nhỏ sẽ không sao chứ?" Mowgli lo lắng, bàn tay run lên bần bật
Wangho im lặng không nói, vì đến em cũng chả dám chắc điều gì. Đến đoạn dừng đèn đỏ, một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí, như một lớp khói mỏng không thể xua đi, nó cứ quẩn quanh mãi trong lồng ngực
Không hiểu sao trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng trong hộp quà
Chiếc xe đâm thẳng-----
-----nằm la lết dưới đất
Nếu nó là sự thật thì....
Wangho không kiềm được nhìn sang Mowgli, cậu bạn đồng niên không nhận ra mối nguy hiểm gì vẫn đang nắm chặt dây an toàn, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chút vết tích cuối cùng của tụi nhỏ. Wangho siết chặt vô lăng, nếu điều em dự cảm thật sự sắp đến thì ít nhất cũng phải để Mowgli an toàn
Tay nhấc điện thoại gọi điện cho Dandy - người đang ngồi trong chiếc xe cảnh sát phía sau: "Inkyu hyung, xe anh còn chỗ không"
Giọng của Dandy vang lên, trầm và gấp gáp: "Còn, hàng ghế sau trống. Có chuyện gì vậy?"
Wangho hít một hơi thật sâu, tay vẫn giữ chặt vô lăng, mắt liếc nhìn đồng hồ đếm ngược của đèn đỏ chỉ còn vài giây. Gió mưa rít qua khe cửa, từng giọt mưa lăn dài trên kính xe như dòng lệ lạnh lẽo.
"Cho Mowgli sang xe anh, ngay bây giờ!" Giọng Wangho trầm thấp nhưng rõ ràng, như thể đang cố ghìm nén nỗi lo đang gào thét trong lòng
"Gì cơ?" Giọng của Dandy và Mowgli vang lên cùng lúc, Mowgli quay sang nhìn em, lông mày nhíu lại "Sao phải sang bên đó, bên này vẫn ổn mà?"
Wangho không quay lại nhìn Mowgli, ánh mắt em dán chặt vào dòng xe đang chạy ngược chiều phía đối diện, giọng nói lạnh đi như băng: "Không---không đâu Mowgli à, nghe tớ bây giờ xuống xe, chạy qua xe của Dandy ngay!"
Mowgli còn muốn hỏi gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Wangho khiến anh không khỏi rùng mình, anh chưa bao giờ thấy một Han Wangho như lúc này. Nhanh chóng nhận lấy cây dù mà Wangho đưa cho, chiếc xe cảnh sát phía sau cũng đã đến gần mở cửa sẵn, không biết tại sao giữa chừng Mowgli lại quay người lại nhìn chằm chằm vào Wangho, rồi bất giác thốt lên:"Cẩn thận"
Wangho nhìn Mowgli gật đầu, nhìn anh bước đi qua gương chiếu hậu, đến khi Mowgli hoàn toàn đã an toàn ngồi lên xe cảnh sát thì mới an tâm thu hồi ánh mắt. Đèn đỏ chỉ còn 10 giây cuối cùng, em nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tay đặt lên cần số
'Sau chuyện này, sợ rằng mọi người sẽ không cho lái xe nữa quá'
Khi Wangho lần nữa mở mắt ra, một vệt sáng từ phía đội diện, xuyên qua làn mưa dày đặc như lưỡi dao chém thẳng vào trong mắt
5 giây - quan sát phía sau xe
4 giây - bật maps tất cả đường quanh đây
3 giây - tay đặt trên vô lăng
2 giây - kéo cần số về vị trí R
1 giây - đạp mạnh chân ga
/GRRẦMMM/
Chiếc xe gầm rú như một con thú bị dồn đến đường cùng, trượt dài trên mặt đường ướt mưa, lùi lại với tốc độ kinh hoàng. Bánh xe nghiến chặt lên mặt nhựa trơn trượt, tạo thành những vệt cháy dài và khét lẹt. Ngay khi chiếc xe của Wangho lùi lại, thì chiếc xe đen từ bên đường đối diện liền phóng bạt mạng lên hướng thẳng đầu xe của Wangho
Chiếc xe của cả hai bên đối đầu nhau, gần đến mất Wangho còn có thể nhìn thấy người trong chiếc xe kia. Hắn cũng nhìn thấy em, liền nở một nụ cười man rợ, điên cuồng đạp ga về phía trước
Wangho thầm nghiến chặt răng, trong lòng không ngừng chửi rủa thằng điên. Em nhanh chóng xoay vô lăng, bẻ góc gắt khiến thân xe lắc lư, đuôi xe gần như quẹt sát làn chắn rồi phóng như tên bắn sang hướng ngược lại. GPS lập tức cập nhật hướng đi mới, một con đường phụ vòng ra ngoài tuyến chính.
Phía sau, chiếc xe đen kia nhanh chóng rồ ga đuổi theo. Hai chiếc xe rượt đuổi nhau trong màn mưa như hai lưỡi dao sắc lẹm lao thẳng vào bóng đêm lạnh buốt của thành phố.
Wangho phóng như điên, bánh xe bám sát mặt đường trơn trượt, tiếng nước bắn tung tóe vang lên như pháo nổ. Mưa đập thẳng vào kính, cần gạt nước hoạt động liên tục cũng không thể xua đi lớp sương mù mờ mịt.
Chiếc xe phía sau bám theo sát nút, từng lần chuyển làn đều vô cùng hung hãn, cố tình ép Wangho vào lề hoặc lao lên từ bên hông với những cú thúc chết người. Đèn pha của hắn chớp nháy liên tục, phản chiếu lên gương xe như một cặp mắt dã thú điên loạn.
Wangho nghiến chặt răng, tâm trí em lúc này căng như dây đàn. Một tay giữ vô lăng, một tay rà nhẹ bàn điều khiển để tính toán từng khúc cua, từng ngã rẽ. Phía trước là khúc cua, xung quanh đều là công trình xây dựng
Wangho gạt cần, đạp phanh thực hiện một cú bẻ lái cực gắt, thân xe nghiêng sang một bên, đuôi xe quét qua hàng rào bảo hộ, tóe ra những tia lửa nhỏ, chiếc xe gồng mình qua được khúc cua trong gang tấc.
Em phóng xe vào một con đường hẹp, hai bên là dãy công trình bỏ hoang, nó như một mê cung bằng thép và bê tông ẩm mốc
"Thật sự rất muốn biết ai cấp bằng lái xe cho tên điên này!" Em nghiến răng, mắt liếc gương chiếu hậu, chiếc xe phía sau vẫn đuổi theo, ánh đèn pha phản chiếu trong màn mưa như mắt quỷ.
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, con đường phía trước hẹp và gập ghềnh, có những đoạn sụp ổ gà, nước ngập lên tận bánh xe. Mỗi cú nảy khiến toàn thân Wangho dội lên theo quán tính nhưng em không dám giảm tốc, nếu chậm một giây thì chưa kịp tìm được tụi nhỏ đã đi trước rồi
Tên điên cuồng kia thậm chí vọt lên, cố lách vào sát bên hông trái, ép xe Wangho vào tường bê tông, sự ma sát tạo ra một tia lửa dài
"KHỐN KHIẾP!"
Wangho xoay tay lái cực nhanh, đập ngược vào thân xe đối phương, tạo thành một cú va chéo. Lửa tóe ra từ bên hông, khói bốc lên từ bánh xe ma sát, cả hai chiếc xe đều lảo đảo mất thăng bằng
Wangho nhanh chóng tăng tốc chạy lên phía trước hắn, tầm nhìn phía trước đã giúp em nhận ra cuối con đường đã bị chặn. Bộ não nhanh chóng hoạt động, bây giờ chỉ có cách duy nhất nếu thành công thì sống, thất bại thì chết
Em nhanh chóng giả vờ mất lái, để chiếc xe lệch khỏi làn. Tên kia liền dính bẫy, hắn tưởng em hoảng loạn, chiếc xe liền lao theo sát nút.
Ngay khi cả hai chiếc xe chỉ cách nhau một khoảng nhỏ nữa thôi. Wangho liền bẻ lái đột ngột, ép xe lách qua khe hở giữa hai dãy tường, đúng như dự đoán chiếc xe đen phía sau không kịp xử lý, nhanh chóng "ẦMMMMMMMMMMMM!!!" một tiếng
Tiếng kim loại, tiếng kính vỡ nát vụn, tiếng động cơ gầm rú rồi chết hẳn. Wangho dừng xe lại cách đó khoảng 30 mét, người không ngừng thở dốc, mở cửa xe đi xuống, mồ hôi hòa lẫn nước mưa ướt đẫm lưng áo
Đáng lẽ lúc này em nên chạy khỏi đây, nhưng không, em muốn lôi hắn ra, bắt hắn phải khai ra vị trí của bốn đứa nhỏ. Wangho có thể chắc chắn rằng, kẻ trong chiếc xe kia hoàn toàn có liên quan đến nhóm người của Seo Jangmin
Cánh cửa xe rục rịch rồi bị đạp tung văng ra, hắn mặt đầy máu và vết xước, từ từ chui ra khỏi xe. Ánh mắt điên cuồng như con thú dữ bị thương, ánh mắt lóe lên tia khát máu. Trên tay hắn là một con dao sắt rỉ sét, lưỡi dao ánh lên lạnh lẽo dưới ánh đèn đường mờ ảo, hòa cùng với những giọt mưa nặng hạt đang rơi xuống.
Hắn lao thẳng về phía Wangho, tiếng bước chân dồn dập trên nền bê tông ướt sũng vang vọng như tiếng sấm giữa đêm. Wangho chưa kịp phản ứng nhanh, chỉ kịp chửi một tiếng rồi lập tức né sang một bên.
Dao sắc lướt qua không khí, cắt ngang tiếng mưa rơi lộp độp, kêu lên tiếng rít lạnh khi lưỡi dao vung mạnh qua tay Wangho. Em cúi người, lách người né tránh từng nhát chém, nhịp tim dồn dập đập từng hồi như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Mưa tiếp tục rơi, hòa cùng từng giọt mồ hôi lạnh trên trán Wangho, bàn tay em đã ướt đẫm nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh. Hắn nhắm thẳng vào cổ, ngay khi hắn vừa lao tới thì Wangho đã kịp quay người né sát vào tường bê tông.
/Bụp/
Một cú đá mạnh từ Wangho đập thẳng vào bụng hắn, khiến hắn lùi lại vài bước, mắt trợn trừng vì đau đớn. Hắn lần nữa nhanh chóng lao tới, con dao vụt chém tới tấp, mỗi nhát đều như muốn cắt đứt mạng sống của Wangho.
Em dùng chiếc dù đã cầm sẵn, khéo léo chắn đỡ các đòn tấn công, tận dụng từng cơ hội phản công bằng những cú đánh tay nhanh gọn.
Hai người quần nhau trong cơn mưa tầm tã, tiếng dao va vào dù, tiếng thở hổn hển và tiếng mưa hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn đầy kịch tính. Một cú vung dao bất ngờ bị Wangho chộp lấy cổ tay, xoay người đẩy hắn ra rồi một cú đá vào đầu khiến hắn ngã lăn ra đất.
Nhưng hắn lại lần nữa đứng dậy, tiếng gầm gừ trong cổ họng. Hắn nhanh chóng nhìn thấy một thanh sắt nằm gần chiếc xe đã bị tông hỏng. Chẳng cần suy nghĩ, hắn cầm thanh sắt lên lao thẳng về phía Wangho, thanh sắt nhanh chóng vung lên trong màn mưa
Wangho phản ứng ngay lập tức, né tránh những cú đập mạnh bạo. Tay vẫn cầm dù, em khéo léo chắn đỡ từng cú đập, đồng thời cố gắng tìm khoảng trống để phản công, nhưng dù làm sao đỡ nổi với sắt thép, chiếc dù nhanh chóng bị gãy cong
Mưa rơi nặng hạt làm cả hai người ướt sũng, từng giọt nước hòa lẫn mồ hôi lạnh khiến mọi động tác thêm phần khó khăn và gấp gáp. Thanh sắt vung tới lần nữa, táp vào vai Wangho khiến em suýt thét lên vì đau đớn. Nhưng ngay lập tức, Wangho tận dụng sự sơ hở của đối phương, một cú đấm nhanh như chớp, đấm thẳng vào vùng bụng khiến hắn đau đớn lùi lại.
Không để đối phương kịp lấy lại bình tĩnh, Wangho bước tới xoay người đá thẳng vào ngực hắn rồi lảo đảo đá văng thanh sắt ra xa. Hắn ngã vật xuống mặt đường ướt đẫm mưa, nhưng trong cơn điên cuồng, hắn vẫn cố gắng dùng đôi tay run rẩy vịn lấy mặt đường, gượng dậy từng chút một.
Nhưng không kịp để hắn hành động, tiếng còi cảnh sát rền vang xuyên qua màn mưa ầm ầm. Cảnh sát nhanh chóng lao đến đè lên người hắn, ép sát hắn xuống mặt đường
"ĐỨNG IM! CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT"
Dandy và Mowgli nhanh chóng lao ra khỏi xe chạy lại đỡ lấy Wangho, người đang sắp ngã khuỵ
"Wangho!"
Em lảo đảo để cả hai đỡ dậy, theo bước chân của Wangho từ từ đi lại tên điên loạn vừa được cảnh sát kéo dậy. Em nhấc cảnh tay khỏi vai Mowgli, siết chặt cổ áo hắn, nghiến răng ken két: "Mày là ai?"
Tên kia ngước mặt lên, khuôn mặt bê bết nước mưa và máu. Hắn không trả lời ngay, chỉ cười khằng khặc, tiếng cười khàn đặc như một lưỡi dao cào lên màng tai giữa đêm mưa lạnh buốt.
"Mày...rốt cuộc là ai?" Wangho lặp lại lần nữa, bàn tay siết cổ áo hắn càng lúc càng chặt, khiến cả hai viên cảnh sát giữ phía sau phải nhắc nhở em bình tĩnh.
Tên đó nấc lên vài tiếng, rồi chậm rãi nói qua kẽ răng: "Sao em có thể quên nhanh như vậy hả, Wangho? Kẻ từng bị em tống vào tù?"
"Lee Haesik.....?"
Ngay khi em thốt ra cái tên ấy, giọng cười hắn càng man rợ hơn, trong ánh mắt còn ánh lên tia vui sướng "Phải, phải! Em vẫn không quên. Sao? Nhìn rất lạ phải không?
Cũng đúng thôi, sau khi ra tù anh đã đi phẫu thuật thay đỏi gương mặt này để thoát khỏi tầm mắt của bọn cảnh sát, cũng vì muốn được gần em hơn. Nhưng lại không nghĩ nhanh như vậy, em đã đổi địa điểm rồi, nhưng cũng không khó khi tìm được em. Chỉ là----em lại dính vào cái bọn khó ăn hơn hồi trước, nên là anh phải đợi...đợi khi nào tụi nó biến mất, thì anh với em mới có thể bên nhau vĩnh viễn"
"THẰNG CHÓ! MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM CỦA TAO!!"
"HAHAHA!! TỤI NÓ SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI!!"
"MÁ NÓ!"
...BỐP!
Âm thanh cú đấm vang lên sắc lạnh giữa cơn mưa đổ ào ào. Mặt Lee Haesik bị ép lệch sang một bên, máu từ khoé môi hắn hòa cùng nước mưa chảy thành vệt dài trên cằm. Nhưng hắn chỉ bật cười lớn hơn, nụ cười méo mó đến đáng sợ
"Cái cảm giác này...vẫn như xưa nhỉ, Han Wangho?" hắn thở hổn hển, máu và nước hòa lẫn, vẫn cố nói bằng giọng chọc tức "Em vẫn nóng nảy như vậy, vẫn yếu lòng như thế....Cứ luôn vì bọn nó mà chọc tức anh! Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon rồi giờ là bốn thằng kia!
"CÂM MỒM LẠI!!" Wangho quát lớn, nhưng Dandy giữ em lại, nhưng đôi mắt anh cũng đã đỏ ngầu, tức giận đến run người
"Em của tao đâu?" Wangho nghiến răng hỏi lại lần nữa, giọng trầm hẳn như tiếng gầm gừ của thú dữ
Lee Haesik ngửa cổ cười lớn: "Muốn biết? Được thôi...nếu còn kịp" Hắn liếc mắt sang viên cảnh sát gần đó, giọng thì thào như nhả độc
"Vì chỉ không lâu nữa thôi, tụi nó sẽ bị đưa đi qua đường dây buôn người, còn cái thằng kia em nghĩ nó trong tay Seo Jangmin, sẽ sống nổi không?
Han Wangho....để xem lần này em thắng hay là anh thắng?"
------------------
Tất cả mọi chuyện đã từ từ được tiết lộ, Seo Jangmin và Lee Haesik đã gặp nhau trong tù. Gã Jangmin được ra tù sớm hơn và đã ở trong một ngôi nhà sâu trong con hẻm gần KTX của T1, gã cũng đã gặp Wooje ở đó
Với bản tính thiện lương của mình, Wooje đã giúp gì đó cho gã mới khiến gã sinh ra suy nghĩ chiếm hữu với thằng bé như vậy. Nhưng ở đó gã luôn gặp khó khăn vì luôn có T1 bên cạnh, khiến gã không thể động tay được
Đến khi gã biết tin cậu đến HLE, tưởng chừng như sẽ có thể chạm đến được thì gặp phải Wangho cùng ba đứa nhỏ còn lại. Trong lúc không biết phải làm sao thì gã nhớ lại kẻ từng gặp trong tù từng nhắc đến Han Wangho
Vì thế, gã đợi....đợi đến khi Lee Haesik ra tù rồi cùng lên kế hoạch. Nhưng trước mắt phải xử lý được ba người kia, nên cả hai đã thông đồng với bọn buôn người, cả hai bên cùng hợp tác
Tôi có người, anh có tiền, đôi bên cùng có lợi!
Nhưng sau khi có được người trong tay bọn họ phải nhanh chóng xử lý, dù sao đằng sau bọn nhóc này cũng là một tập đoàn Hanwha Life và một Han Wangho
Nếu Haesik có thể giết được Wangho bọn họ có thể yên tâm, thong thả mà đi, nhưng nếu không được, bọn họ sẽ phải nhanh chóng rời đi trước khi mối đe doạ ngầm tới gần
Trong căn phòng mờ tối, bốn bức tường kín mít tỏa ra hơi ẩm lạnh lẽo. Trên trần nhà chỉ duy nhất có một bóng đèn nhỏ, ánh sáng vàng úa lập lòe như sắp tắt, Wooje nằm co quắp trên chiếc giường sắt cũ kỹ, toàn thân ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua.
Một luồng gió lạnh rít qua khe cửa sổ bị chấn song hàn kín, khiến Wooje khẽ rùng mình, đôi mắt cậu bỗng giật nhẹ, rồi mở choàng ra
"Hộc---!" Cậu bật dậy thở dốc, hai tay bấu chặt vào tấm đệm cáu bẩn bên dưới, mắt đảo quanh căn phòng lạ lẫm. Cổ họng cậu khô khốc, đầu thì đau như búa nổ, những ký ức rời rạc hiện về
"Geonwoo hyung? Hwanjoong hyung? Dohyeon hyung...?" Wooje gọi nhỏ, rồi lảo đảo đứng dậy tìm mọi người nhưng chẳng thấy ai, rồi từ từ nhận thức được bản thân đã bị bắt cóc. Cậu nhanh chóng tìm kiếm vật có thể phòng thân được, nhưng quanh đây hoàn toàn không có một thứ gì, căn phòng này chỉ có một cánh cửa duy nhất, hoàn toàn không có cửa sổ
Wooje bước nhẹ chân đi lại gần cánh cửa tránh gây tiếng động, cậu vặn vặn nắm cửa nhưng nó đã bị khoá lại từ bên ngoài. Bất ngờ từ ngoài hành lang phát ra tiếng bước chân cùng giọng nói, Wooje nép sát vào góc cửa
Một giọng trầm khàn vang lên: "Lee Haesik đi rồi sao?"
"Ừ, nếu hắn giết được Han Wangho thì mọi chuyện sắp tới đều tạm xem như thuận lợi, chỉ cần rời khỏi đây dưới mí mắt của bọn cảnh sát thì coi như trót lọt" Một giọng nói khác vang lên, Wooje ngay lập tức nhận ra, vì đây chính là giọng nói của kẻ đã bắt cóc cậu
"Chậc! Hơi tiếc khi không dùng được cái bộ não thiên tài đó"
"Đợi cậu ta chết, rồi lấy gen đó cấy vào cơ thể khác cũng không muộn"
Wooje bịt miệng ngăn tiếng nấc bật ra. Cậu run rẩy lùi lại, dựa sát vào bức tường lạnh ngắt phía sau, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những lời vừa nghe được như từng nhát dao đâm sâu vào tâm trí, chúng không chỉ muốn giết anh cậu, mà còn định sử dụng cơ thể anh cậu như một món hàng thí nghiệm.
Ngoài kia, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục: "Ba đứa còn lại thì sao? Đã xử lý chưa?"
"Sắp xong rồi, bọn trong kho đã chuẩn bị xong xuôi, khoảng 30 phút nữa là tàu sẽ rời bến, mưa đang ngớt dần rồi"
"Tốt, phải làm nhanh! Chỉ cần một đứa trốn thoát hoặc bị người của Hanwha hay cảnh sát mò đến thì rắc rối to. Nhớ, sau vụ này tôi với anh không còn nợ nần gì nhau"
"Tất nhiên! Đôi bên cùng có lợi, tôi có người, anh có tiền." Giọng nói bật ra câu cười khẽ, lạnh lẽo đến sống lưng
Wooje nín thở, chăm chú lắng nghe tiếng bước chân đang rời khỏi. Nhưng cậu chưa kịp thở phào thì tiếng cộc cộc từ tiếng giày vang lên, rõ ràng đang quay lại phía căn phòng.
Chết rồi!
Không còn thời gian, Wooje lập tức chạy trở lại giường, nhanh chóng nằm nghiêng người, khép mắt thật nhanh, điều chỉnh lại nhịp thở. Bên ngoài, tiếng chìa khóa va vào ổ khoá vang lên tiếng lạch cạch lạnh toát
/Lạch cạch/
Ánh đèn ngoài hành lang rọi vào, kéo theo một cái bóng đổ dài sát bên mép giường. Hơi thở người đó chậm rãi, trầm đục, tiếng quần áo sột soạt, rồi tiếng lẩm bẩm khe khẽ:
"...Vẫn chưa tỉnh..."
Một bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ lên trán Wooje như kiểm tra thân nhiệt, khiến cậu suýt bật dậy vì sợ hãi, nhưng may mắn thay Seo Jangmin rút tay lại rất nhanh. Một tiếng hừ khẽ rồi bóng người quay đi, cánh cửa lần nửa đóng lại
Trong bóng tối Wooje khẽ mở mắt ra, ánh mắt đầy kinh hoàng xen lẫn tuyệt vọng. Nhưng Wooje biết bây giờ không phải là lúc nằm đây sợ hãi, cậu phải nhanh chóng tìm được ba người anh của mình, sau đó tìm cách thoát ra khỏi đây
Cậu quay lại, đảo mắt nhìn quanh căn phòng lần nữa. Căn phòng trống trơn, nhưng không phải không có hy vọng, ngay bên cạnh tấm đệm cậu nằm là khung giường sắt đã gỉ sét. Wooje cúi xuống, cẩn thận tháo một thanh sắt ra khỏi khung giường, cậu cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn
Nhưng Wooje đã không để ý rằng, khi nảy Seo Jangmin vào phải mở ổ khoá, nhưng vừa rồi gã rời đi cánh cửa chỉ đóng, chứ không hề khoá !
Gã ! Vẫn còn ở bên ngoài...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com