- nơi an toàn -
Sau vụ việc hộp quà, trụ sở HLE siết chặt an ninh hơn, kể cả ktx cũng được mọi người bảo vệ kỹ càng. Mọi fan gift đều được kiểm tra kỹ càng, các tuyển thủ hạn chế đi ra ngoài
Nhưng dù cố gắng thế nào, cảm giác bất an vẫn len lỏi khắp nơi, Wooje vẫn là mục tiêu chính, nhưng dạo gần đây cả Dohyeon, Geonwoo và Hwanjoong cũng bắt đầu nhận được những tin nhắn kỳ quái
Gã liên tục gửi email, nhắn ig, hay cả Weibo cho tất cả mọi người với những lời lẽ đe doạ. Đầu tiên là Dohyeon, hắn đã gửi:
"TỐT NHẤT MÀY NÊN NGỪNG NHÌN EM ẤY BẰNG CÁI ÁNH MẮT ĐÓ"
Geonwoo thì nhận được một loạt ảnh chụp lén, không chỉ một mà là nhiều thời điểm khác nhau, từ lúc hai người cùng rời trụ sở đi ăn, đến lúc về ký túc. Độ chi tiết của từng ảnh khiến ai cũng rợn người, góc máy chuyên nghiệp, ánh sáng rõ ràng, không thể nào là chụp vội bằng điện thoại được
"Em ấy cười với mày nhưng lòng không vui đâu!"
"Đừng tưởng em ấy cần mày"
Gã không những đe doạ mọi người mà còn muốn chia rẽ tình cảm của mọi người trong đội, sự ghen tuông đã lấn át lý trí gã
Càng quá hơn khi Hwanjoong phát hiện một đôi giày của mình để ngoài cửa đã bị ai đó cắt đứt dây và vẽ lên một hình trái tim chằng chịt vết dao
Cậu cầm đôi giày lên, gương mặt tái đi. Nhưng khi quản lý kiểm tra camera an ninh, toàn bộ đoạn camera khu đó đột ngột bị ngắt tín hiệu đúng khung giờ giày bị phá hoại.
Mọi người bắt đầu nhận ra chuyện này không còn là một fan cuồng hoạt động đơn lẻ. Không thể nào mà một người có thể dễ dàng lọt vào tận khu bảo vệ của HLE, vượt qua kiểm tra an ninh và thao túng cả hệ thống camera
HLE nhanh chóng mở cuộc hộp nội bộ, chuyện này càng lúc đi quá xa rồi. Geonwoo là người lên tiếng trước trong cuộc họp
"Nếu chỉ là một người, thì hắn ta không thể làm được những chuyện này"
"Đây là hệ thống an ninh cấp cao, không ai lọt qua được cả trụ sở và ký túc mà không để lại dấu vết như thế được"
Một quản lý khác lật hồ sơ nội bộ, trích xuất lịch sử đăng ký thẻ ra vào, nhưng không có dấu hiệu xâm nhập từ người ngoài. Không có thẻ giả, không có đột nhập từ hệ thống cửa
Wooje ngày càng thu mình lại, cậu đổi sim, xoá các app mạng xã hội, chỉ giữ liên lạc với anh em trong đội. Nhưng fan cuồng kia như đã theo dấu được tất cả, gã luôn tìm được cách gửi tin nhắn, thậm chí đôi lần gã còn nhắn qua cả số tổng đài email công ty để truyền lời đe dọa
Wooje sợ hãi chẳng dám ngủ một mình nữa, cậu ôm gối đi qua khu ktx của bộ ba PeVeZe. Cậu đi đến phòng của Wangho ngủ, muốn lấy chút cảm giác an toàn khi không có anh trai ở đây. Phòng của anh cả là phòng chính, nên muốn vào được đây phải đi qua chỗ của Geonwoo và Dohyeon.
Mọi người cũng không yên tâm khi để Hwanjoong một mình bên khu ktx kia nên cũng đưa em nhỏ qua đây ngủ. Cả hai đứa nhỏ cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn của Wangho
Kể từ hôm đó, căn phòng của Wangho không còn là nơi ngủ một người. Chiếc giường rộng thênh thang giờ lại trở thành nơi trú ngụ cho những đứa trẻ đang dần kiệt sức vì nỗi lo vô hình.
Wooje nằm giữa, tay ôm lấy chiếc gối của anh trai, mùi hương quen thuộc khiến cậu dễ thở hơn một chút. Còn Hwanjoong, cậu cũng lặng lẽ nằm nghiêng, lưng áp sát vào người đứa em út
Ánh đèn ngủ mờ mờ, tiếng thở nhè nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nhưng không ai thật sự ngủ được
Bên kia Busan, trời mưa trắng xóa, những cơn gió rít mạnh liên hồi đập vào khung cửa sổ khách sạn. Wangho đứng trước ô kính, nhìn dòng xe dưới phố chạy vội vã trong màn nước mịt mờ. Trên tay em là chiếc điện thoại, màn hình hiện tin nhắn cuối cùng của Wooje gửi lúc chiều:
"Bọn em vẫn ổn, anh đừng lo. Anh cứ giải quyết công chuyện nhà, tụi em bên này có mọi người lo rồi, không sao đâu!"
Em út vẫn luôn như thế, nghĩ cho người khác trước cả chính mình. Nhưng làm sao mà không lo cho được?
Hơn ai hết Wangho hiểu rõ cảm giác bị theo dõi như thế nào. Cơn giận dữ âm ỉ trong lòng em mỗi lúc một lớn, nhưng hiện tại…em không thể rời khỏi đây
Chỉ mới hôm qua, vợ của chú em - người phụ nữ luôn đối đãi với em như con ruột, đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Mẹ em giờ đang gục ngã trong tang lễ, ánh mắt trống rỗng, tim đau như cắt
Dù lòng đang rối bời vì các em ở Ilsan, nhưng em buộc phải ở lại Busan thêm ít ngày, chí ít là cho đến khi cơn bão đi qua, chuyến tàu hay máy bay có thể hoạt động trở lại.
"Mấy đứa...ráng đợi anh trở về!"
Wangho thì thầm trong tiếng mưa, mắt không rời khỏi tấm ảnh màn hình khóa, đó là hình cả đội cùng nhau nâng cao chiếc cup CKTG dưới biển pháo hoa Thành Đô
Lúc đó, Wooje nắm tay em rất chặt, Hwanjoong ngồi bám vào vai Dohyeon, Geonwoo thì cưới rất tươi hai tay ôm bên hông của Wangho và cả Dohyeon
Tại sao...mọi thứ tưởng chừng như đã êm đẹp rồi, nhưng cớ sao mọi thứ đen rủi lại lần nữa tới với họ?
Lúc này ở Ilsan, mưa cũng bắt đầu rơi lác đác. Trên chiếc giường rộng lớn của Wangho, Wooje khẽ động đậy, cậu mơ hồ mở mắt trong bóng tối có tiếng sột soạt nhẹ vang lên, nó phát ra từ phía cửa phòng
Hwanjoong cũng bất giác ngồi dậy, mắt nhìn thẳng về phía âm thanh. Cánh cửa không hề mở, nhưng tiếng động rõ ràng không phải là ảo giác
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com