Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- phát hiện -

Sân bay Gimpo ngập trong ánh đèn vàng nhạt khi màn đêm buông xuống. Trong dòng người tấp nập qua lại, hai vệ sĩ mặc vest đen, ánh mắt sắc bén đang hộ tống một thanh niên mang khẩu trang và đội mũ lưỡi trai tối màu

Dù đã cố ý ăn mặc giản dị nhưng khí chất trầm ổn và dáng đi đĩnh đạc của em vẫn khiến nhiều người ngoái nhìn

Han Wangho - vị đội trưởng của HLE, vừa đáp chuyến bay từ Busan trở lại Seoul. Đoàn người nhanh chóng tiến ra khu đỗ xe riêng, nơi một chiếc SUV đen bóng đang chờ sẵn

Cửa xe vừa đóng lại tài xế đã lập tức khởi động phóng đi vào màn mưa lất phất ngoài trời, bọn họ phải nhanh chóng trở về Ilsan

Wangho tựa đầu vào ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Những vệt đèn đường loang loáng trôi qua phản chiếu lên gương mặt em những mảng sáng tối đan xen

Gió đêm se lạnh len qua lớp cửa kính, cuốn theo hương mưa nhè nhẹ, một mùi hương mà em vẫn luôn yêu thích nhưng hôm nay lại thấy nghèn nghẹn

Chiếc điện thoại trong túi rung nhẹ một lần, em lấy ra xem thì chỉ thấy là thông báo cập nhật lịch trình mới từ quản lý đội.

Ngoài ra, không có bất kì tin nhắn nào khác nữa, bấm vào đoạn chat nhóm với đàn báo nhà mình, 30 phút trước tụi nhỏ còn spam hình đồ ăn và sticker liên tục, vậy mà bây giờ lại im hơi lặng tiếng

Wangho nhíu mày nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi suy nghĩ không hay, thầm nghĩ: "Chắc lại bày trò gì rồi hoặc là lại kéo nhau chơi Arena rồi" môi Wangho khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. 

Xe nhanh chóng rẽ vào con đường dẫn đến trụ sở HLE. Đèn tòa nhà vẫn sáng như đang chờ đón sự trở về của đội trưởng sau một thời gian dài vắng mặt.

"Cậu có cần nghỉ ngơi một chút không?" vệ sĩ ngồi ghế phụ hỏi khi xe chậm lại dừng trước sảnh.

"Không cần đâu, đến chỗ mọi người đi" Wangho đáp ngắn gọn, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

Wangho bước xuống xe, vai khoác túi xách nhẹ, bước chậm rãi tiến vào sảnh tòa nhà. Trong lòng không chút nghi ngờ rằng chỉ vài phút nữa thôi, cuộc sống bình yên mà em vẫn cố giữ gìn sẽ bị những thành phần không ra gì mà phá nát

-----

Mowgli nhanh chóng chạy xuống đón Wangho, vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng hiếm thấy

"Wangho! Cậu về rồi!"

"Kẻ đó đâu rồi?" Wangho nhanh chóng vào thẳng vấn đề

"Đang bị bắt giữ trên phòng họp tạm, có cả cảnh sát ở đó nhưng hắn không chịu hé răng lấy một lời" Mowgli vội vàng đáp, vừa dẫn đường, vừa liếc nhìn quanh như sợ điều gì đó sẽ bất ngờ ập tới với cả hai

Hai người vội vàng bước vào thang máy. Cánh cửa khép lại với tiếng ting khô khốc, Mowgli nhanh chóng bấm số, thang máy từ từ đi lên, mỗi tầng đi qua đều kêu một tiếng "ding" trầm đục.

Không gian trong cabin dường như càng lúc càng lạnh, ngay cả tiếng mưa ngoài trời cũng như bị nó nuốt chửng.

Wangho không nói gì thêm, ánh mắt em trầm xuống thấy rõ, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu vệt sáng lạnh trong đôi mắt ấy. Khi thang máy mở ra, liền vang lên tiếng âm thanh "tách" khô khốc

Một hành lang dài hun hút trải ra trước mắt, ánh đèn neon trên trần chớp tắt nhẹ như một lời cảnh báo âm thầm. Đứng cuối hành lang là căn phòng họp tạm thời nhưng nếu nói thẳng ra chính là căn phòng thẩm vấn

Bên trong đã có vài nhân viên an ninh, cảnh sát và quản lý đội đang chờ sẵn. Giữa họ là một kẻ cao gầy, tóc tai bù xù, đang bị trói chặt tay ngồi bệt dưới đất, đầu cúi gằm, toàn thân run rẩy nhưng ngay khi cánh cửa cọt kẹt mở ra, hắn chợt ngẩng phắt đầu lên

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nở nụ cười khi nhìn thấy Wangho, một nụ cười méo mó, điên dại

"Cuối cùng...cũng đến rồi" hắn khàn giọng nói, tiếng cười quỷ dị vang vọng trong căn phòng

Một vị cảnh sát kéo hắn lại, ngăn không cho hắn làm tổn thương đến Wangho. Nhưng ánh mắt quỷ dị của hắn vẫn không rời khỏi em, cái nhìn chằm chằm khiến em vô cùng khó chịu. 

Hộp quà được đưa tới để Wangho kiểm tra, nhưng càng nhìn lông mày em càng nhíu chặt.

Điều khiến em lo lắng không phải là cái của mình, mà là của tụi nhỏ, tình trạng của chúng vô cùng tồi tệ. Một cảm giác lo sợ dâng trào trong lòng Wangho

"Kẻ này đã đặt hộp quà xuống trước trụ sở" vị cảnh sát tường thuật lại

"Chúng tôi đã nhanh chóng bắt được hắn khi hắn có ý định bỏ trốn. Ngoài chiếc hộp ra, trên người hắn chỉ có một chiếc điện thoại, không còn bất kỳ vật gì khác"

"Thêm nữa, trong lịch sử cuộc gọi và tin nhắn, hắn chỉ liên lạc với duy nhất một số điện thoại"

Wangho siết chặt bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào màn hình chiếc điện thoại mà cảnh sát vừa trích xuất dữ liệu.

Em nhận thấy một điều gì đó không ổn, linh cảm không lành bủa vây khiến ngực em như bị đè nén.

"Đã tra được chủ nhân của số đó chưa?" Wangho hỏi, giọng khàn đặc.

"Chúng tôi đã truy xuất xem nhưng nó là sim rác, không đăng ký thông tin thật và tất cả tin nhắn đều được mã hóa, có thể là thông qua ứng dụng thứ ba" Viên cảnh sát nói, lật cuốn sổ ghi chép nhỏ 

Đúng lúc này một cảnh sát trẻ từ phòng kỹ thuật lao đến, tay còn cầm chiếc máy tính bảng

"Đội trưởng! Đã phục dựng được hình ảnh từ camera phía đối diện, đã nhận diện được gương mặt"

Viên cảnh sát phụ trách vụ việc liền tiến đến, mắt dán vào màn hình. Trong bức ảnh rõ nét, gương mặt tên đàn ông hiện ra, hốc mắt sâu, ria mép lởm chởm, ánh nhìn hung hãn như thú hoang.

Viên cảnh sát khựng lại một giây, rồi thốt lên: "....Là gã!"

Wangho bước tới, nghe rõ tiếng viên cảnh sát lẩm bẩm: "Anh biết kẻ đó sao?"

"Gã này...từng có tiền án. Cách đây vài năm là thành viên cốt cán trong một nhóm anti cực đoan. Nhóm đó từng nhắm đến nhóm nhạc toàn cầu BTS và nhiều idol khác!"

Ánh mắt Wangho chợt tối sầm lại

"Chúng từng gửi thư đe doạ, bán lịch trình cho fan cuồng, thậm chí còn có ý định gây thương tích nghiêm trọng.

Gã này tên là Seo Jangmin từng bị kết tội hành hung và đe doạ tính mạng nghệ sĩ. Sau vụ đó, cả nhóm bị bắt và lĩnh án nặng, gã ngồi tù gần bốn năm, vừa mới mãn hạn năm ngoái"

Wangho nhìn chằm chằm vào ảnh gã trên màn hình. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu.

Em nhớ lại cái ngày đến trụ sở của T1 gặp các anh của mình để cùng đi ăn, vì mãi lo kiếm điện thoại trong túi mà vô tình đụng trúng một người, đồ trên tay gã cũng vì thế mà rơi xuống

Khi đó Wangho vừa xin lỗi, vừa giúp gã nhặt lại, nhưng khi lật tấm ảnh bị rơi xuống đường lên, bàn tay Wangho khựng lại giữa không trung một lát rồi liền đưa lại cho gã đó

Đó là một bức hình của Wooje được in trên giấy ảnh bóng loáng, góc viền còn hơi cong lên vì bị cầm quá nhiều.

Khi đó Wangho chỉ nghĩ đó đơn thuần là một fan hâm mộ mà thôi, nhưng ngay lúc này với lượng thông tin khủng khiếp em nhận ra nó không hề đơn giản như em đã nghĩ

"Seo Jangmin sau khi ra tù từng sống trong một căn nhà nằm sâu trong một con hẻm và theo tôi biết được thì nó chỉ cách KTX của đội T1, khoảng chừng 5 phút đi bộ"

Trước kia T1 và Gen.G từng ở chung một toà KTX, vì thế mọi nẻo đường Wangho còn nhớ rất rõ, để từ KTX đến cửa hàng tiện lợi hay bất kì quán ăn nào cũng phải đi qua một con hẻm. 

Nếu nói vậy khả năng Wooje đã gặp gã ở đó, tay Wangho không ngừng run rẩy, một mối liên kết dần dần hiện ra trong đầu Wangho, như thể bức màn đen đang từ từ được kéo lên

Em nhanh chóng gọi điện cho tụi nhỏ, phải đảm bảo tất cả đều đang an toàn, nhưng đáp trả lại đều là tiếng 'tút' 'tút' kéo dài, điện thoại cả bốn người đều không ai bắt máy.

Wangho quay sang nhìn Shine, ánh mắt lo lắng hỏi: "Tụi nhỏ sáng giờ có lên trụ sở không?"

"Không có, vì để an toàn mấy nay tụi nhỏ đều ở nhà, làm sao vậy?"

"Không gọi điện được...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com