Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- yên bình trước cơn bão -

Bốn đứa nhỏ đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, ăn mặc giản dị để tránh gây chú ý. Dù trời vẫn còn âm ẩm mùi mưa, vỉa hè còn loang loáng nước, nhưng điều đó chẳng làm giảm đi chút nào tâm trạng phấn khích của tụi nhỏ

"Đường còn trơn trượt đấy, té bổ nhào ra đấy thì không ai vác nổi đâu" Hwanjoong lườm Geonwoo, vừa kéo mũ áo choàng kín hơn cho mình.

"Cậu khỏi lo, nhìn này vẫn an toàn đấy thôi!" Geonwoo phồng má cãi lại, nhưng vừa bước tới một đoạn thì suýt nữa trượt chân trên vũng nước, may mà Dohyeon nhanh tay kéo lại

"Đấy, vừa nói xong" Dohyeon thở dài, giọng bất lực

Wooje đi phía trước, hai tay đút túi áo hoodie, mắt ngó nghiêng các hàng quán ven đường. Dù vẫn còn một chút sợ hãi sau những chuyện vừa qua, nhưng cảm giác được đi ra ngoài thế này khiến lòng cậu thoải mái hơn hơn hẳn

Họ vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, cười đùa như những thiếu niên đúng tuổi. Đôi lúc Hwanjoong bày trò chọc phá khiến cả nhóm phá lên cười, tiếng cười nói vui vẻ lan toả đến cả những người đi đường xung quanh. Một vài người lớn tuổi nhìn tụi nhỏ rồi mỉm cười, như thể cũng bị lan truyền bởi nguồn năng lượng trẻ trung và tinh nghịch ấy

"Ê, nhìn kìa! Bắp nướng!" Hwanjoong đột nhiên chỉ tay về phía một xe đẩy nhỏ ven đường, nơi bác gái đang quạt than, mùi bắp cháy thơm lừng lan ra trong không khí.

"Đi thôi!" Wooje hét lên, rồi không đợi ai phóng thẳng về phía xe bắp.

"Khoan đã! Cẩn thận mấy cái đứa này!" Dohyeon vừa định ngăn thì đã quá muộn, ba đứa út đã hí ha hí hửng chạy đến chỗ bắp nướng rồi. Anh chỉ bất lực, xoa trán thở dài "Là đi mua đồ ăn dữ chưa"

Cả nhóm cuối cùng cũng túm tụm lại trước xe bắp nướng, mỗi người cầm trên tay một trái, một trái nữa thì được gói lại mang về. Tay cầm bắp nóng hổi, hơi ấm lan ra từ lòng bàn tay khiến họ quên đi cái ẩm lạnh lất phất của mưa. Bốn đứa trẻ ngồi xuống bậc thềm gần đó, cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện

"Lâu rồi em mới ăn lại bắp nướng đó" Wooje vui vẻ nói, mắt nhìn ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu trong vũng nước phía trước.

"Cũng phải, từ khi CKTG chúng ta cứ đi đi về về, xong hết thì tới Wangho. Dù sau năm nay cũng là năm thứ 10, lại vừa vô địch nữa nên ảnh nhận được rất nhiều lời mời" Dohyeon lặng lẽ lên tiếng

"Chắc gần tháng rồi không gặp đi? Ảnh từ Trung về xong tới Busan luôn mà" Geonwoo nhai bắp, trong lòng không khỏi có chút nhớ anh cả, mặc dù hay chê ảnh nói nhiều thật nhưng không có máy nói đó ở đây thì luôn cảm thấy trống vắng

"Sắp được gặp Wangho hyung rồi, đừng có buồn nữa tươi tỉnh lên đi chứ" Wooje quay qua đánh 'bốp' 'bốp' lên tay thằng em, tự nhiên đang vui vẻ cái đi buồn ngang

"Đâu có buồn!" Geonwoo lập tức phản bác, phồng má "Chỉ là...thấy thiếu thiếu thôi mà"

"Tao thấy mày nhớ Wangho hyung  lắm rồi đó" Hwanjoong nhếch môi trêu chọc, lấy cùi chỏ huých nhẹ vào hông Geonwoo "Chút gặp ảnh nhớ lại ôm thật chặt nghe chưa"

"Ya, Yoo Hwanjoong"

"Đi thôi! Đi mua đồ ăn cho Wangho hyung!" Hwanjoong chạy trốn sau khi thành công ghẹo thằng bạn ngại đỏ hết cả mặt, khủng long đâu dễ dàng bỏ qua, cả hai người rượt nhau trên con đường, tiếng cười đuổi bắt vang vọng cả một góc phố. Geonwoo dù miệng không ngừng la hét "Đứng lại coi, Hwanjoong!", nhưng trên môi lại không giấu được nụ cười rạng rỡ

Dohyeon nhìn theo, bật cười khẽ: "Hai đứa này đúng là không lúc nào yên được hết mà"

Wooje cũng cười, ánh mắt dịu lại rồi quay sang nói nhỏ: "Đi mua thịt ba chỉ xào kim chi cho ảnh nhé, ảnh thích ăn món đó nhất mà"

"Ừ, tiện mua thêm sữa luôn, có thêm một em bé về mà" Dohyeon gật đầu

Tiếng cười lan ra trong không khí ẩm ướt, dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, dù chỉ là một buổi tối bình thường, đối với tụi nhỏ lại vô cùng quý giá giống như sau cơn mưa, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng rạng rỡ lấp ló nơi chân trời

Cùng lúc đó, ở một góc phố tối hơn cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu xám đen đang lặng lẽ đậu lại. Trong xe, người đàn ông đội mũ lưỡi trai hạ thấp, từ khe cửa sổ chỉ hé ra một chút, ánh mắt lạnh lùng dõi theo bốn đứa trẻ.

Gã nở nụ cười nhạt "Cuộc vui...mới chỉ bắt đầu thôi"

Gã lẩm bẩm, rồi châm một điếu thuốc, làn khói trắng cuộn lên trong khoang xe, mờ mịt như lớp sương đêm

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com