Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. iwaizumi hajime || early promise

bạn vô tình thấy chiếc nhẫn cầu hôn của anh quá sớm

------------------------

có một chiếc hộp được cất đằng sau những chiếc áo sơ mi trong tủ mà Iwaizumi từ lâu đã không còn mặc nữa.

có lẽ đó là lý do mà bạn chưa thấy nó bao giờ. có khi còn không bao giờ thấy nếu như bạn không đi tìm quần áo cũ của anh để quyên góp trong khi anh đang chạy bộ.

chiếc hộp nhỏ, bằng nhung, bên trong có một chiếc nhẫn. chiếc nhẫn này, nếu đặt vào một bối cảnh khác, chắc hẳn bạn sẽ cố nán lại để ngắm nó càng lâu càng tốt ở bất kì một tiệm trang sức nào.

nhưng bây giờ bạn đang không ở trung tâm mua sắm, bạn cũng không đang được cầu hôn. bạn đang ở trong nhà, đứng một mình cùng những ngón tay run rẩy và cảm giác nhộn nhạo trong bụng khi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đang nằm trong lòng bàn tay, vị trí mà nó chắc chắn không nên ở.

"em ơi?"

tiếng chìa khóa tra vào ổ cùng tiếng cửa mở và giọng nói của Hajime vọng ra từ lối vào. nếu lắng nghe thật kỹ, ngoài tiếng trái tim đang đập thình thích trong lồng ngực, bạn còn có thể nghe tiếng anh đá chiếc giày của mình xuống mấy bậc cầu thang - mấy bậc thang anh đã vài lần vấp phải sau những lần nhậu say cùng bạn bè.

lẽ ra anh chưa nên về.

bạn cố làm cho giọng của mình nghe bình thường nhất có thể, "gì thế?"

"em tìm trong tủ rồi đúng không?"

"...vâng." mắt bạn quét xung quanh căn phòng, và chiếc nhẫn cầu hôn của anh - của bạn - vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay bạn.

bạn biết rõ kiểu bước đi của Hajime. bạn biết tốc độ thường ngày của anh, tiếng ván sàn kêu cót két khi anh sải bước dọc hành lang về phía phòng ngủ của hai người. anh bước khá đều, chỉ thỉnh thoảng lê bước nếu mệt hay cố bước thật nhẹ nhàng vào mỗi buổi sáng khi anh nghĩ bạn vẫn đang ngủ.

hôm nay bước chân của anh như nhanh hơn, và nặng nề hơn một chút.

bạn nghĩ rằng anh cũng đang cảm thấy như bạn.

"anh quên mất, có vài, ừm, vài chiếc áo sơ mi mà anh muốn giữ lại nên đừng..."

Hajime mở cửa và ngay lập tức thấy bạn đang đứng trước tủ quần áo, như anh thể anh vừa bắt quả tang bạn đang làm điều gì đó vô cùng tồi tệ vậy.

"... đem chúng đi vội." tiếng anh nhỏ dần thành tiếng thì thầm, "đệt."

cả hai nhìn nhau im lặng.

lớp nhung ấm áp trong lòng bàn tay bạn - cảm giác nặng nề hơn lúc trước. bạn ước gì trong phòng có một chiếc đồng hồ treo tường thay vì chỉ mỗi chiếc đồng hồ đeo tay của Hajime, có lẽ tiếng tích tắc của nó có thể giảm bớt phần nào sự căng thẳng mà bạn đang cảm thấy khi anh đứng chỉ cách đó vài bước chân.

vài giây trôi qua và bạn trở nên bối rối, cả hai đứng đối diện nhau, không biết ai nên nói trước.

bạn không nghĩ mình sẽ được cầu hôn trong hoàn cảnh như thế này.

mắt bạn liếc sang ngăn kéo vẫn đang mở ở bên phải bạn.

và bạn bước tới, cúi xuống đặt chiếc hộp lại vào trong chỗ cũ, vuốt nhẹ chiếc áo thun cũ có hoạt tiết dải sọc trong đống đồ trước mặt, đóng ngăn kéo và quay lại đứng như cũ, hai tay nắm chặt.

Hajime chớp mắt.

"em vừa đặt nó lại đấy à?" anh hỏi, giọng điệu như mang ý cười.

mắt bạn đảo từ bước tường bên cạnh sang mặt anh, giả vờ không hiểu câu hỏi của anh, "đặt cái gì lại cơ?"

lần này, Hajime bật cười. và anh lắc đầu, như mỗi lần bạn hỏi anh những câu hỏi ngớ ngẩn nào đó. "em..."

"không không, em không... anh... đó chỉ là..." bạn cau mày lắp bắp. bạn ước gì tiếng cười của anh có thể làm dịu đi cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm bạn lúc này. "lẽ ra mọi thứ không nên diễn ra như thế này."

anh nghiêng đầu, mỉm cười. "em nói đúng."

"Hajime," bạn mím môi. "em xin lỗi. cảm giác như em vừa phá hủy mọi kế hoạch của anh vậy."

Hajime thở hắt ra một hơi và bước đi, vươn tay ôm lấy bạn. bạn tay anh mát lạnh khi tiếp xúc với không khí buổi sáng, và bạn có chút nổi da gà khi bàn tay anh đi từ khuỷu tay đến bàn tay bạn và đan những ngón tay lại với nhau. anh nhìn xuống bạn và nói, "không sao, không phải lỗi của em, là do anh quên mất. thêm nữa là thay vì gọi điện hay nhắn tin cho em, anh lại chạy ngược lại một dãy nhà để về đây."

"rồi anh phát hoảng lên."

"tất nhiên."

buông một tay anh ra, bạn đẩy nhẹ vào ngực anh. bàn tay anh men theo và cuối cùng thì ôm chầm lấy bạn. bạn ngước lên nhìn anh, anh nói, "nếu là anh thì anh cũng sẽ làm như em thôi. ai mà biết được, có khi anh còn kiểm tra cả những chỗ khác nữa. hoặc đơn giản là nhắm mắt lại. hoặc cố làm cho mình quên đi."

"ờ, rồi kiểu gì anh cũng sẽ check lại, và nhắm mắt sẽ chẳng giải quyết vấn đề gì đâu."

"vậy thì xóa trí nhớ đi thôi, chắc là được đấy."

"sao anh biết được?... có khi người ta có những cái máy làm được việc đó đấy, anh có không?"

"lạc đề rồi." Hajime ra vẻ cáu bẳn, nhưng chẳng hề có sự tức giận nào sau nụ cười và cái nghiêng đầu của anh.

bạn thở dài. đúng là chẳng có cách gì đối phó được với tình huống éo le này cả, khi mà toàn bộ kế hoạch cầu hôn của anh đã được phơi bày hoàn toàn trước mặt bạn. có lẽ điều tốt nhất bạn có thể làm bây giờ là nở một nụ cười khẽ, "anh thực sự muốn kết hôn với em?"

anh đưa tay nhéo má bạn, "không, là người khác đấy, cái cô mà anh yêu từ hồi cấp 3, giờ đang lén lút sống chung với anh sau lưng em mà em không biết."

bạn đảo mắt và nắm chặt tay anh.

"tất nhiên là anh muốn cưới em. anh đã nghĩ như vậy nhiều năm rồi." anh thoải mái nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời này.

"à..." bạn bồn chồn, "vậy thì... tốt quá." câu trả lời của bạn nhẹ bẫng, vờ như bản thân đang lờ đi hơi ấm đang phả lên cổ và mặt bạn.

ánh mắt bạn rơi xuống ngón tay cái của Hajime, thứ đang xoa nhẹ vào mu bàn tay bạn, chỉ để tránh ánh mắt của anh.

"câu hỏi này có lẽ hơi kì quặc... nhưng anh định cầu hôn thế nào vậy? có lẽ anh đừng nên nói với em vội, như thế thì anh vẫn còn cơ hội làm lại."

anh dừng lại.

bạn nhìn anh, "Hajime?"

anh căng thẳng khi nghe bạn gọi tên mình, mím môi, "à... anh chưa nghĩ đến đoạn đó, vốn định để nghĩ sau."

"anh chưa có kế hoạch gì ư?"

"... nhưng nghĩ kĩ thì," anh tiếp tục, biết thừa bạn sẽ phản ứng như thế nào, "em vừa khiến anh bớt lo lắng đi nhiều đấy, vì có vẻ như em sẽ đồng ý."

bạn há hốc miệng, buông tay anh ra, "em vừa phá hỏng khoảnh khắc đính hôn của chúng ta, đúng không?"

"em không phá hỏng gì hết." Hajime dịu dàng gọi tên bạn khi tiến tới và nắm lấy vai bạn.

đầu bạn đột ngột ngả về phía trước, tựa vào vai anh. "là anh, anh đã phá hỏng mọi thứ."

người yêu của bạn. anh người yêu dường như luôn giỏi giữ bình tĩnh trong mọi tình huống hơn bạn, nhếch mép cười, bạn đánh yêu vài phát vào ngực anh ấy.

"lúc này rồi mà anh còn cười được à?"

"có cười đâu."

"im đi, rõ ràng là anh đang cười."

"anh xin lỗi, chỉ là... em không phá hỏng gì hết, được chứ?" tiếng cười của anh dịu đi. "anh vẫn có thể cầu hôn và khiến em bất ngờ, và anh cũng khá chắc việc em phát hiện ra khi trong đầu anh chưa hình dung được bất kì một kế hoạch cụ thể nào cả cũng là điều tốt. chỉ là... anh đã biết trước câu trả lời của em, nó làm anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. vậy nên đừng đổ lỗi cho bản thân vì những chuyện mà em không có lỗi nữa."

sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy hai người - lần này dễ chịu hơn rất nhiều. một cảm giác thoải mái ập đến hòa với giọng nói của Hajime khi hai tay anh vẫn ôm chặt lấy bạn.

nhìn lên anh, bạn thở ra một hơi dài. "được thôi, nhưng em vẫn thấy tệ thật..."

"thôi nào-"

"anh cũng thấy thế mà," bạn đáp lời, và người yêu bạn chỉ trả lời bằng một ánh mắt cho thấy bạn đã nói đúng. "em muốn tạ lỗi với anh ghê."

"thế thì hứa với anh là em sẽ đồng ý khi anh chính thức cầu hôn em đi."

lần này, bạn phá lên cười. bạn đảo mắt và hôn lên má anh. "được rồi, em hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com