Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. akaashi keiji || coal and diamond

ánh mắt của em đã từng rất rực rỡ

---------------

đêm luôn là khoảng thời gian tồi tệ nhất. trong căn phòng ngủ tràn ngập bóng tối, những tiếng nức nở từng cơn như muốn xé toạc cổ họng bạn từng phút từng giây, mặc cho bạn đang cố hết sức kìm nén. cơn đau sẽ không dừng lại, bạn biết điều đó và cho phép bản thân bật ra một tiếng nấc khe khẽ trước khi vội vàng che miệng lại bằng bàn tay run rẩy. sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn để cho tất cả những nỗi buồn dồn nén này cùng lúc tự do tuôn trào khỏi cơ thể, để cho cái lạnh quen thuộc của những giọt nước mắt lăn dài xuống hai má, cho đến khi chúng khô lại và bắt đầu gây ngứa liên hồi.

nhưng có một lý do khiến bạn phải nén lại những tiếng nức nở trong cổ họng. lý do đó đang chìm sâu trong giấc ngủ ngay cạnh bạn.

nét mặt ôn hòa của Akaashi trông chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt lo âu của bạn. cứ khoảng 20 phút một lần, bạn lại cảm nhận được cánh tay anh vươn đến chỗ mình, tìm lại hơi ấm thân thuộc của người mà anh đã ôm thật dịu dàng trước khi đi ngủ. nhưng bạn không để anh làm vậy, bởi ngay cả khi cơ thể bạn không run lên vì những tiếng nấc, thì sự lo lắng đến phát run vẫn luôn ngự trị trong tâm trí; và dù thế nào đi chăng nữa, bạn sẽ đánh thức anh mất. bạn không hề muốn nó xảy ra.

bạn cựa mình lần thứ một trăm trong đêm trên chiếc giường rộng lớn, cảm giác ướt đẫm từ chiếc gối đang áp vào má bạn như một sự chế nhạo nhắc nhở bạn về sự đau khổ của chính mình.

"niềm tự hào của gia đình", "thần đồng"... bạn ghê tởm những mỹ từ đầy lố bịch này. bởi lẽ niềm tự hào của gia đình thì cũng đã ngã ngựa từ lâu. và thần đồng thì luôn đi vào giấc ngủ với đôi mắt ước nhòa.

bạn đã được định sẵn để chinh phục những điều lớn lao, ít nhất đó là điều mà mọi người luôn nói và luôn mong bạn làm được. vẽ tranh, chơi piano, khiêu vũ, bạn gần như là người giỏi nhất trong mọi thứ... cho đến khi nó không còn là như vậy nữa. cơ thể bạn chỉ đơn giản là không thể chịu được nữa, và tâm trí thì sớm đầu hàng từ lâu.

thất bại ở những điều bản thân đã từng rất giỏi là vết nứt đầu tiên. và vết nứt ấy như lan rộng ra cùng với nỗi thất vọng. những bánh xe đang chuyển động hết tốc lực với vực thẳm là đích đến duy nhất.

vết nứt thứ hai xuất hiện khi bạn nhập học trường y ở Kyoto năm ngoái. nếu bạn có một danh sách những điều muốn làm, trở thành bác sĩ chắc chắn sẽ là điều cuối cùng. nhưng ai cũng nói bạn có đủ tư chất để có thể thành công trên con đường này. vả lại, ai mà lại không muốn trong nhà có một bác sĩ cơ chứ?

"em thực sự chắc chắn chưa?" Akaashi hỏi em vào trước khi bạn rời đi.

anh là người duy nhất nhận thấy có điều gì đó không ổn. và bạn biết chắc anh sẽ giữ bạn lại nếu bạn thành thật với anh về những nỗi sợ hãi và lo lắng đang hành hạ bạn mỗi đêm. nhưng bạn đã không làm vậy. sau đó, bạn học được một năm thì bỏ học.

bố mẹ chào đón bạn ở ga Tokyo. họ mỉm cười khi thấy bạn xuống tàu, nhưng một giọng nói cứ luôn vang vọng trong đầu bạn, rằng những điều bạnđang làm là một sự phí phạm tài năng, thời gian và tiền bạc. cái đứa con nhà người ta ngày ấy bước lên tàu chẳng có gì liên quan đến cái đứa vừa bước xuống này. họ không hề biết vỏ bọc hoàn hảo mà bạn đã cất công dựng lên xung quanh mình đã bị đập tan thành từng mảnh từ lúc nào.

tuy nhiên, làm gia đình và bản thân thất vọng là một chuyện, nhưng làm người luôn ủng hộ bạn vô điều kiện thất vọng ư? điều đó làm bạn sợ. vì vậy, bạn nghĩ tốt hơn hết mình nên tránh mặt Akaashi một thời gian, bởi thứ cuối cùng mà bạn muốn cho anh thấy là dáng vẻ hiện tại của bản thân. anh yêu con người tài sắc vẹn toàn ở nơi bạn, yêu cái năng lượng hạnh phúc vui tươi vào ngày đầu hai người gặp gỡ ở trường cấp ba. đó không còn là bạn nữa.

nhưng "buông bỏ" là từ không có trong từ điển của Akaashi. anh đến thăm bạn ngay ngày sau khi bạn trở về. bạn dành cả buổi chiều hôm đó nằm trằn trọc trên chiếc giường. chiếc giường đã từng chứng kiến một phiên bản nhỏ hơn của bạn nhảy nhót với đống huy chương lấp lánh trên cổ. tiếng gõ cửa đã tạm kéo bạn khỏi nỗi buồn trong giây lát.

"mở cửa cho anh." akaashi nói với tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, "anh muốn gặp em."

giọng nói của anh thật bình yên, như ở nhà vậy, thậm chí còn giống nhà hơn cả ngôi nhà của bố mẹ bạn, và chúng dường như là liều thuốc đầu tiên xoa dịu những suy nghĩ chạy đua trong đầu bạn mấy tuần qua.

tay run run, bạn vặn chìa khóa trong ổ trước khi kéo tay nắm cửa xuống. Akaashi không cần nhìn vào đôi mắt sưng húp hay đôi má ướt đẫm của bạn đã vội vàng ôm lấy bạn. anh lao vào như thể sợ rằng bạn sẽ tan biến như màn sương ngoài cửa sổ.

đã một năm rồi bạn mới nhận được một cái ôm như thế. bạn xin anh hay đưa mình về căn hộ của anh, giải thoát bạn khỏi bốn bức tường mà chắc chắn bạn không thuộc về.

và bạn đang nằm đây, trải qua đêm đầu tiên ở nhà Akaashi sau hơn một năm xa cách, và bạn đã dành cả đêm để khóc ướt ga trải giường của anh. sẽ mất bao lâu để anh nhận ra anh chẳng còn yêu bạn nữa đây? chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng làm bạn đổ mồ hôi lạnh. bạn cảm giác mình sắp nôn.

cố gắng giữ im lặng nhất có thể, bạn xuống giường và đi vào bếp, khẽ rùng mình khi đôi chân trần tiếp xúc với nền gạch lạnh lẽo. bạn đang đặt anh vào tình thế không thoải mái, giọng nói trong đầu bạn cứ thì thầm. bạn buộc anh phải cho bạn ở đây, giờ thì anh lại mắc kẹt với thêm một gánh nặng nữa.

rũ bỏ suy nghĩ đó, bạn rót cho mình một cốc nước rồi uống trong một hơi. bạn đập mạnh cốc xuống bồn rửa, thở dốc và nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

bạn mở mắt khi cảm nhận được một chiếc chăn ấm áp đang quấn quanh vai mình. trong hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ bếp, bạn không thể nhìn rõ mặt anh, nhưng những cái chạm của anh bạn lại rõ ràng hơn cả.

"anh xin lỗi," anh thì thầm, vòng tay quanh eo và tựa cằm lên vai bạn. "lẽ anh không nên để em đi."

bạn từ từ quay đầu lại, tay anh đang đặt trên lưng dưới của bạn. bạn e dè ôm lại anh như thể anh được làm từ thủy tinh. rất nhẹ nhàng, anh nắm lấy tay bạn và kéo bạn về phòng ngủ. anh ôm bạn thật chặt, không cho phép có bất kì lỗ hổng nào giữa hai người.

bạn không thốt ra bất kì âm thanh nào, nhưng trong đầu thì có ngàn vạn câu chữ đang tranh nhau muốn được nói ra. nhưng ngón tay mảnh khảnh của anh lơ đễnh vuốt tóc bạn, bạn cảm thấy lồng ngực anh phập phồng, "ánh mắt của em đã từng rực rỡ lắm."

giọng anh nghe khác hẳn, thấm đẫm sự buồn bã. thế này đã là quá đủ để làm bạn khóc, nhưng không hiểu sau, mắt bạn vẫn khô khốc. bạn không dám thở mạnh, chờ anh nói tiếp. nhưng anh không nói gì cả. Akaashi muốn nghe câu trả lời đi từ bạn, anh sẵn sàng chờ đợi rồi.

"em mệt rồi" giọng bạn khàn khàn, "em ghét việc để bản thân gục ngã, lẽ ra em nên đứng dậy như em vẫn luôn làm. nhưng mẹ nó chứ, em rất sợ mình sẽ thất bại một lần nữa. như thể em đang tự kề kiếm vào cổ mình vậy, và chỉ cần thêm một lần thất bại nữa thôi, nó sẽ rơi xuống và xé em ra làm đôi."

các cơ của bạn căng lên theo mỗi lời nói. bạn nhanh chóng túm lấy tay Aakaashi, giữ chặt trong tay mình để lấy lại can đảm nói tiếp.

"nhỡ em không còn là người anh yêu nữa thì sao? anh đang rất thành công trên con đường của mình và điều duy nhất em làm là làm phiền cuộc sống của anh bằng những lo âu của bản thân. em thậm chí còn không mong anh có thể hiểu, em biết chúng ngu ngốc mà..."

ngay khi những lời vừa rồi rời môi bạn, Akaashi ngay lập tức dùng ngón trỏ nâng cẳm bạn lên, nhìn bạn với vẻ mặt nghiêm túc.

"anh hiểu. tất cả mọi chuyện. vì anh cũng sợ mình sẽ làm rối tung mọi thứ lên." anh thẳng thừng, "em nghĩ anh chưa từng khóc khi đi ngủ à? ai cũng vậy thôi, và điều đó hoàn toàn bình thường. miễn là em cứ tự hứa với mình rằng em sẽ đứng dậy một lần nữa, từng chút một, từng ngày một. bởi vì điều duy nhất quan trọng chính là khoảnh khắc hiện tại. và bây giờ em đang an toàn ở đây với anh."

lại nữa rồi. nhưng giọt nước mắt. bạn biết rõ anh đã thấy ngay khi chúng vừa trào ra từ khóe mắt bạn, nhưng theo thói quen, bạn vẫn vùi đầu vào ngực anh. bạn biết anh sẽ đau lòng khi thấy bạn khóc.

nhưng akaashi vẫn giữ ngón tay dưới cằm bạn, nâng mặt bạn lên một lần nữa.

"em trốn chạy chính mình vì em đang cố không làm cho mọi người thêm lo lắng nữa. nhưng cảm thấy không ổn thì có sao? chắc chắn đó không phải điều đáng xấu hổ. với anh thì càng không phải." anh nói, "nghe anh này: những suy nghĩ của em không phải sự thật. em mới là điều quan trọng, luôn luôn là như vậy. và anh sẽ tiếp tục lặp lại những điều này với em cho đến khi em tin thì thôi."

"nhưng anh không thấy thất vọng à? ngay cả khi em có trong tay mọi lợi thế, em vẫn làm hỏng hết cả. và em không thể ngừng dằn vặt bản thân khi nghĩ rằng anh đang phí thời gian với em."

ngón tay cái của anh chầm chậm lau đi giọt nước mắt trước khi chạm xuống môi bạn trong khi những ngón còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mặt bạn. bạn muốn anh chạm vào mình nhiều hơn và thầm mong anh sẽ không bao giờ buông ra.

"anh yêu em vì chính con người của em, không phải vì những gì em làm được. anh yêu cách em luôn cho mang lại những điều tốt nhất cho mọi người, cho anh." anh trả lời trước khi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán bạn.

anh kéo bạn lại gần và bạn có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim đang đập của anh bên tai.

"nhớ khi cả đội bóng chuyền trêu anh vì anh thường kể về em cho họ nghe hàng giờ không?" những ngón tay của anh lùa vào tóc bạn, "đó là vì anh muốn cho mọi người biết em tuyệt vời như thế nào. em muốn biết điều gì sẽ làm anh thực sự hạnh phúc không? chính là em cũng nhận thức được điều đó."

nắm chặt chiếc áo thun của anh trong lòng bàn tay, bạn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, để mùi hương dễ chịu của anh xâm chiếm các giác quan.

"giá mà em cũng biết được như vậy." bạn thở dài, nhận ra nước mắt đã ngừng rơi, "có hơi kì lạ... nhưng em cảm thấy mình như một cục than đá mà người ta luôn muốn biến thành kim cương. nhưng chẳng ai thèm để tâm đến việc than đá không thể chịu được áp lực lớn. nếu là anh thì anh sẽ làm gì?"

giọng bạn nhỏ dần đến khi hoàn toàn biến mất giữa màn đêm. nhịp tim của Akaashi vang đều bên tai khi bạn bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. lần đầu tiên sau những đêm dài, bạn có thể nằm trong sự im lặng êm dịu của tình yêu và cảm giác an toàn, và rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com