Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Akaashi | 𝓯𝓾𝓽𝓾𝓻𝓮

Akaashi Keiji x Reader

Note: OE, crossover

Summary: Kiếp trước không thành kiếp sau gặp lại

Warning: Xem "Cô dâu của pháp sư" tập 14 để hiểu hơn


- Người đàn ông đó bị sao vậy? Ông ta gần chết rồi .

- Một Leannán Sídhe*. Sao thế? Không định ăn ông ta sao? Ông ta là con mồi của cô mà, phải không?

- K-Không phải. Tôi sẽ không ăn ông ấy, dù chỉ một giọt máu, dù chỉ một mảnh sinh mạng của ông ấy

- Số phận của một con người sẽ an bài khi bị một ma cà rồng ám, đúng chứ?

- Tôi không ám ông ấy. Tôi phải đi ngay. Nếu tôi đi, có thể ông ấy sẽ...

- Quá muộn rồi. Cô đã chạm vào người ông ta rồi. Dù cô có đi bao xa thì vẫn...

- Elias! Em xin lỗi. Ông để mắt đến Joel được không.

- Được

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- Tôi không yêu ông ấy. Không. Tôi không yêu người đàn ông ấy

- Không. Không hề. Nếu tôi yêu ông ấy...

- Tôi không yêu ông ấy

Chise đứng sau chỉ có thể đứng nhìn kẻ phía trước gào khóc giữa vườn hoa hồng trong đêm

- Đêm rồi

- Ông tỉnh rồi sao Joel-san

- Cậu là thần chết hay là ai thế ?

- Cũng kiểu kiểu như vậy. Cô bé nhà tôi đã chăm sóc ông. Tên con bé là Chise

- Đúng là một cô bé ngoan

- Ông không còn nhiều thời gian nữa . Đây không phải là thứ mà ông có thể đến bệnh viện chữa khỏi

- Vậy ngài thần chết tốt bụng, xin cho hỏi tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?

- Nhiều nhất là một tuần

- Tôi có phải đau đớn không?

- Có lẽ là không

- Vậy thì có lẽ không tệ lắm

- Ông không sợ chết sao?

- Tất nhiên là có. Ai mà chẳng sợ chết. Nhưng có ai tránh được sinh lão bệnh tử. Vợ tôi qua đời khi chúng tôi còn trẻ, do cha mẹ chúng tôi mai mối. Dù không phải cưới vì yêu nhau nhưng tôi vẫn rất sốc. Nhưng vườn hồng mà cô ấy để lại đã cứu rỗi tôi khỏi tuyệt vọng. Chắc hẳn chỉ là ảo tưởng lúc hạ chí, nhưng tôi đã gặp một người phụ nữ tuyệt đẹp. Thế với tôi là đủ rồi! Nhưng giá mà tôi có thể gặp lại người phụ nữ với đôi mắt đỏ như trái nho ngọc ấy một lần nữa. Tôi đòi hỏi nhiều quá nhỉ ?

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- Cuối cùng tôi cũng thấy cô rồi

- Ông ... Là tại ông tìm thấy tôi. Tôi không rời đi được cũng là lỗi của ông. Tất cả đều là lỗi của ông

- Tôi xin lỗi

- Tại sao ông lại xin lỗi ? Ông đã nói là ông sợ. Ông sợ phải chết một mình! Là tại tôi

- Cảm ơn cô vì đã yêu tôi, Leannán Sídhe- người tình của những vần thơ. Đâu phải tôi hoàn toàn không biết gì. Cô có thể lấy sinh mạng của tôi, nếu mạng già này đủ tốt với cô, cô có thể lấy nó.

- Nhưng tôi chẳng làm được cái gì ngoài tước đoạt tất cả từ ông. Tôi chưa bao giờ cho ông cái gì hết.

- Có chứ! Từ khi vợ tôi chết, cuộc đời tôi chỉ cứ trôi qua trong sự đình trệ. Nhưng rồi một ngày, dù chỉ một khoảnh khắc hai ta đã chạm mắt nhau khiến tôi muốn gặp lại cô một lần nữa. Chính điều ấy đã cho tôi động lực để chống lại sự đình trệ.

- Ông đúng là ngu ngốc. Ông chỉ đang làm tôi khó rời bỏ ông hơn thôi

- Tôi không biết tôi sẽ đi đâu, có thể sẽ đến bên vợ tôi. Nhưng chắc chắn, chắc chắn rằng tôi sẽ gặp lại cô tại một lúc nào đó trong tương lai. Cho nên tôi không còn sợ nữa, vì cô sẽ luôn đợi tôi. Thế nên tôi muốn cô nhận lấy sinh mạng này của tôi

Cơ thể dần tan biến theo gió, gương mặt cười tràn ngập vẻ thỏa mãn

- Đồ ngốc, tôi còn chưa kịp trả lời. Con người các ông đúng là ngu ngốc, ông thật ích kỉ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Đi thôi nào Akaashi. Ra đón Karasuno thôi

- Vâng Bokuto-san

Dạo này hắn rất hay mơ về giấc mơ ấy. Người phụ nữ tuyệt đẹp với đôi mắt đỏ lựu đứng giữa vườn hoa hồng trong ánh chiều tàn tại một ngôi nhà nhỏ của London

- Lại thêm hai quản lí nữ nữa sao? 1 thiên thần và 1 người dễ thương. Thật không công bằng

- Im đi Yamamoto

- Thấy chứ Tora? Đây chính là thánh vật của Karasuno

- Arghh. Chói quá

- Gu ha ha ha ha

- Mình đi thôi __, Hitoka-chan

- Vâng

Ngay lúc hắn và cô đi qua nhau, cả hai đã chạm mắt nhau chỉ trông một khoảnh khắc

- Oya oya oya?

- Nhìn nhau lâu như vậy thì lẽ nào Akaashi nhà ta đã biết yêu sao?

- Làm ơn thôi đi Kuroo-san

- Oya Akaashi lẽ nào..

Bokuto chưa kịp nói hết câu đã bị hắn nhìn chằm chằm với ánh mắt tràn ngập sự đe dọa

- Xin lỗi Akaashi

- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ?

- Tôi cũng nghĩ vậy đấy Akaashi-san.

- Gọi tôi là Akaashi được rồi. Dù sao hai ta cũng bằng tuổi

- Vậy Akaashi, tôi là Akaguri* __ . Rất vui được làm quen

Đôi mắt đỏ lựu tỏa sáng dưới ánh trăng khiến tim hắn bỗng chốc đập nhanh

- Akaashi Keiji.

- - - - - - - - - - - -
- Dành cho những ai không hiểu:

* Leannán Sídhe: Leanan Sidhe- một cá thể hoặc một chủng loài- thuộc họ Fairy, có hình dạng như một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng không như các Fairy thông thường, Leanan Sidhe chỉ tìm kiếm bạn tình là những nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ đang thèm khát ý tưởng và cảm hứng. Khi tìm được đối tượng, Leanan Sidhe sẽ cho người nghệ sĩ một lựa chọn để trở thành người tình của cô. Nếu anh ta chấp thuận, thì Leanan Sidhe ,thông qua tình yêu, sẽ truyền cho anh ta một nguồn cảm hứng dồi dào xúc cảm vô bờ bến, và những người nghệ sĩ tức thì sẽ đạt đến cực điểm thăng hoa trong sự nghiệp sáng tác của mình. Thế nhưng luôn có một cái giá phải trả. Tình yêu với Leanan Sidhe sẽ không ngừng bào mòn sinh lực của người nghệ sĩ, cho đến khi anh ta kiệt sức mà chết. [Cre: Truyện thần thoại]

* Akaguri: Aka- đỏ, guri trong Aka suguri tức Lý chua đỏ (Red currant). Red Currant là cái tên mà Chise đặt dựa trên màu mắt mà cô có.

- Về nội dung: Redcurrant và Joel chính là Akaashi và __ của kiếp trước. Cô yêu Joel nhưng không muốn thừa nhận, vì một khi Leannán Sídhe yêu thì có nghĩa là kẻ ấy sẽ bị bào mòn sinh lực. Bởi cô đã chạm vào Joel và chính cô đã yêu Joel cho nên sinh lực của Joel bị bào mòn dần và ông chấp nhận giao sinh mạng của mình cho cô- mối tình đầu của ông. Với lời hứa sẽ gặp nhau trong tương lai, hai người đã gặp lại nhau với thân phận là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com