1.
.
Hoàng tự thấy dạo này hình như mình hơi để ý tới thằng nhóc Khang.
Ý là nhiều hơn mọi khi.
Ví dụ như anh hầu như sẽ ngồi cạnh em trên mỗi chuyến xe (hoặc thậm chí cho em ngồi lên đùi nếu xe thiếu chỗ). Khi em gật gù sang đông sang tây, anh sẽ để đầu em tựa vào vai mình rồi tận hưởng góc nhìn từ trên đỉnh đầu xuống. Mái tóc ngắn hơi bông xù, đôi hàng mi hơi cong cong, sống mũi cao mà nhỏ, đôi môi hơi chu ra đang di động đều theo từng nhịp thở. Hoàng sẽ vờ như mình buồn ngủ dữ lắm (nhiều khi là buồn ngủ thật) rồi làm bộ bất đắc dĩ dựa đầu mình vào em và đánh một giấc ngon lành trong sự phán xét của người dùng Lâm Thanh Nhã và Trần Gia Huy - lúc nào cũng "vô tình" ngồi ngay hàng ghế ngay phía sau.
"Bảo thích thì cứ chối!"
Ví dụ như anh lúc nào cũng sẽ đi kè kè ngay bên cạnh em, lúc thì nắm tay, khi thì kéo áo để đảm bảo em không đi sai đường. Khang là cá thể hoạt bát bậc nhất trong cả đoàn, nhiều khi sơ hở đã thấy em đang đứng ngay chỗ các bạn fan cười cười nói nói. Điều này dấy lên một sự quan ngại về việc giữ trẻ trong lòng Đỗ Nhật Hoàng.
Ví dụ như anh gần đây có thói quen sau khi cùng anh Steven kẹp cổ hay nắm đầu trêu Khang thì sẽ nhẹ nhàng xoa gáy và đỉnh đầu em. Hoàng để tâm tới biểu cảm của em hơn, anh không muốn mọi trò đùa trở nên quá trớn và khiến em tủi thân.
Cụ thể hơn thì từ lúc vào đoàn làm phim "Mưa đỏ", Hoàng để ý Khang từng li từng tí - theo như cách nhóc Huy Tít nhận xét thì như mẹ chăm con - mặc dù thấy cái mỏ đôi khi chửi quá trời chửi.
"Ăn hết cơm đi! Không tao bóp mỏ đổ vô đó!"
"Đi đứng cẩn thận vào! Té phát là nằm giường đó!"
"Tắm ngay! Muộn rồi!"
"Mày có nhắm mắt ngủ ngay chưa Khang?"
Ví dụ như anh đôi khi sẽ vô thức tìm kiếm bóng hình của em và khoá chặt mục tiêu sau đó, dù cho anh luôn vờ như mình chỉ nhìn lung tung thôi. Anh tự tin rằng mình rất kín đáo, sẽ không ai phát hiện ra điều này.
"Nhìn thêm tí nữa là Khang nó mòn đi đấy."
"Anh nói gì kì vậy anh Long?"
"Cãi! Ngày xưa anh mày cũng nhìn vợ y chang."
"..."
Anh Long bật cười ha hả, nhìn Hoàng mặt đỏ tía tai, tay chân luống cuống trông hài vô cùng.
Được rồi. Đỗ Nhật Hoàng tự thừa nhận, hình như anh có hơi... thinh thích thằng nhóc Khang.
------
Nguyễn Đình Khang, nhỏ em chung công ty, chung quản lí, bé hơn anh ba năm tuổi đời nhưng dày hơn ba năm tuổi nghề. Trước khi tham gia "Mưa đỏ", hai anh em cũng đã có một số dự án chung nho nhỏ, sau một thời gian thì trở nên thân thiết. Khang là đứa nhí nhảnh, ưa chọc còn Hoàng là "hiện thân của công lý", thích "thay trời hành đạo", người ta vẫn bảo những đứa trái tính thường hay sáp lại chơi với nhau. Đến độ Steven, người anh số khổ được hưởng chung danh xưng "nạn nhân của Tú Chim Media" cũng công nhận điều đó.
Ban đầu, Hoàng chỉ coi Khang là thằng nhóc quậy long trời lở đất, bất cứ ai cũng có thể bị cái camera điện thoại của em ghi lại những khoảnh khắc mà có thể muôn đời sau xem lại vẫn còn ngại. Dù thường xuyên "ăn đòn" nhưng Khang được cái không biết sợ, tích cực chọc, không chọc người này thì chọc người khác, "thà chọc cả thiên hạ chứ không để thiên hạ chọc ta".
Đấy, coi có lộn ruột không? Hoàng lúc nào cũng chê nhóc Khang phiền quá trời quá đất, có khi còn túm tóc rồi bế ngang eo nó xoay vòng vòng cho biết sợ. Nhưng chỉ cần một hai ngày không thấy cái mỏ Khang tíu tít là đâm ra buồn, đâm ra nhớ. Thế nên anh chấp nhận để nó trêu, với lí do "Khang nó còn trẻ con lắm, cứ để nó quậy".
Ngày tháng thong thả trôi, hạt giống cảm xúc vô hình nào đó bắt đầu ươm mầm trong lòng Hoàng.
Hình như là chút vấn vương, chút nhớ thương khó nói nên lời.
----------
Đầu tháng Mười một, bộ phim "Mưa đỏ" khởi quay, là thời điểm mưa và lạnh nhất trong năm. Với sứ mệnh tái hiện lại lịch sử tám mươi mốt ngày đêm oanh liệt ở Thành Cổ Quảng Trị, anh em trong đoàn ai nấy cũng đều hừng hực khí thế, sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi người, mỗi vị trí đều như một người lính thực thụ, hết sức nghiêm túc với công việc của mình.
-------
Chớp mắt đã ba tuần trôi qua, cả đoàn cũng đã hoàn thành một số cảnh quay dự kiến ban đầu. Khang lúc này đang cầm lấy cuốn kịch bản tập thoại. Sắp tới là cảnh nhân vật Tú hy sinh. Cũng như các anh chị em khác, Khang thật sự trân trọng cơ hội quý giá này, chỉ cần rảnh rang một chút sẽ lôi kịch bản ra đọc, tự bồi dưỡng cảm xúc hoặc tập luyện thể lực để tăng sức bền. Em đã sẵn sàng cho việc ghi hình.
Nhưng gần đây, Khang đột nhiên cảm thấy có gì đó rất lạ. Vốn dĩ ngay từ đầu, bản thân em luôn nhận thức rõ ràng rằng Thành Cổ Quảng Trị là vùng đất thiêng, là nơi mà các thế hệ ông cha đã anh dũng chiến đấu và ngã xuống, là nơi mang theo bao tiếc nuối thời thanh xuân và những di nguyện chưa thể thực hiện. Thậm chí có những người lính vô danh đến nay vẫn chưa thể trở về quê hương thân yêu, nằm lại tại đây chứng kiến Thành Cổ trở thành một chứng tích lịch sử. Khang cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc mình có thể sẽ gặp một số hiện tượng nào đó hơi "tâm linh" một chút. Nhưng sự thật là ba tuần trôi qua êm đềm đã làm em tạm thời quên đi nỗi lo ấy.
Cho đến một đêm nọ, Khang chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya. Cả căn phòng tối om le lói ánh sáng từ chiếc bóng đèn nhỏ treo bên ngoài để tiện cho công tác vệ sinh đêm khuya. Với lấy chiếc điện thoại đặt bên gối đầu, ba giờ mười lăm phút sáng. Em định ngủ lại, nhưng một số âm thanh lạ kì đã thành công ngăn cản điều đó. Khang sợ hãi rúc vào người anh Nam nằm bên cạnh, miệng thì thầm lặp đi lặp lại lời khấn "Nam mô a di đà phật".
Không có gì bất ngờ, Khang đã thức trắng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi còn lại.
------
Sáng hôm sau, tiểu đội có cảnh quay sớm. Khang lẽo đẽo ngồi cạnh Hoàng, thì thầm:
"Hôm qua anh Hoàng có nghe thấy gì không?"
"Nghe thấy gì?"
"Như kiểu có ai đọc thơ á!"
"Mày không có hù tao nha Khang!"
"Thật mà! Anh Hoàng không tin em! Đây này, nhìn thấy hai con mắt gấu trúc của em chưa?"
-----
.
.
.
Hoàng thở dài một hơi, ngước mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn sang con người đang làm tổ bên cạnh mình.
Chín giờ tối, trời mưa lớn, không có cảnh quay đêm. Anh em vừa kết thúc buổi chuyện trò tán dóc, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài kéo nhau về phòng. Khang với lấy em Tít thông báo "Nay anh sang bên kia ngủ" rồi nhảy tót vào phòng ba anh Long - Hoàng - Hải, nằm chiễm chệ ngay trên giường Hoàng.
"Nay sang đây phá tao ngủ hả?"
"Ê anh đừng có mang họ Trần nha!"
"Trần cái gì?"
"Trần thông buyển á!"
"Tao đá một cái là về bên kia ha?"
"Thôi mà, em sợ quá không ngủ được."
"Sợ cái gì?"
"Hôm qua á..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com