2.
.
"Hôm qua làm sao?"
"Hôm qua á..."
.
.
.
Canh khuya.
Hôm nay ngủ sớm, Khang đã đặt tay ngay ngắn lên bụng, theo quỹ đạo thường ngày ngày đi vào giấc ngủ. Nhưng cảm giác sao khác quá.
Vẫn căn phòng ấy, vẫn anh em còn nằm gác lên nhau mà ngủ như mọi ngày. Tiếng ngáy râm ran như tiếng ve mùa hạ, bè thấp bè cao chen chúc. Không gian rõ ràng không im lặng đến thế.
Nhưng trong tâm trí Khang, mọi thứ trong phòng yên ắng một cách kì lạ, thậm chí còn có chút cảm giác âm u, lạnh lẽo.
Sự đáng sợ đều nằm ở không gian bên ngoài căn phòng.
Tiếng gió ngoài trời đông xao xác va loảng xoảng vào những tán lá, thỉnh thoảng lại rít lên thành một cơn khe khẽ khiến cho khoảng không trở nên tịch mịch, hiu hắt.
Đâu đó ong ong tiếng bom dội thẳng vào lòng sông, từng đợt dồn dập như muốn hất tung tất cả ra ngoài. Tiếng nước bắn tung toé còn kèm theo mùi tanh máu mà cách cả hàng cây số vẫn nghe thấy.
Tiếng gọi thấp thoáng vọng từ bờ này sang bờ kia sông Thạch Hãn, lúc xa lúc gần, lúc mờ lúc rõ. Nghe đâu như thể tiếng cô lái đò giục giã gọi các chiến sĩ vội lên con đò chòng chành, tiếng những người lính ôm cây súng với chiếc balo lội sang sông. Chốc chốc, âm thanh lại thay đổi. Ấy là tiếng bom dội, tiếng mìn rung, tiếng đạn bay chúa chát xé gió, tiếng anh em đồng chí xung phong phá tan vòng vây của địch; có khi lại là tiếng gọi thê lương cái tên nào đó trong một tiểu đội, là tiếng hét đầy bất lực và tiếc nuối trước dấu chân đã ngã xuống của một người đồng đội, vĩnh viễn nằm lại đất mẹ thân thương.
Khang khẽ rùng mình. Hôm nay đâu có lịch quay giờ này? Khang thầm nghĩ chắc do em mệt quá. Dù sao thì đang trong chế độ siết cân thế này, tinh bột nạp không đủ dễ khiến đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Khang tự nhủ với lòng như vậy, cố gắng nhắm mắt, tự trấn an mình trở lại giấc ngủ.
Nhưng không. Những âm thanh "không rõ từ đâu mà ra" kia vẫn đang hiện hữu ngay đó, trở thành hòn đá rơi "tõm" một cái vào mặt hồ đang hơi gợn sóng trong lòng em. Khang có hơi sợ, khẽ khều lấy anh Nam đang vắt tay lên trán ngáy o o bên cạnh:
"Anh Nam! Anh Nam có nghe thấy gì không?"
"Thấy gì?" - Anh Nam bị Khang gọi dậy, mắt nhắm mắt mở cố gắng vận dụng thính giác giác của mình nghe ngóng để cho nhóc em một câu trả lời.
"Thì đó đó, anh nghe thấy hông? Nửa đêm rồi sao toàn tiếng la với tiếng gọi không thế? Cả tiếng bom nữa?! Hôm nay làm gì có cảnh quay đúng không anh?"
"Ờ..." - Con mắt còn lại của anh Nam đã khép xuống một nửa, gắng đáp lại Khang - "Anh nghe thấy rồi."
"Anh nghe thấy gì?"
"Thấy tiếng tao với mày xì xà xì xồ với nhau lúc nửa đêm..."
Bực hết cả Khang. Khang lại lật đật chèo sang chỗ anh Nhã với Huy Tít. Để mà nói thì Khang không dám gọi anh Nhã dậy, mà cũng không chắc gọi được. Thế là Khang chọn Tít.
"Tít ơi, Tít! Dậy anh bảo!"
Nhóc Huy Tít lơ mơ mở mắt đáp lại Khang. Nhóc không nói gì, chỉ díu mắt nhìn em đang liến thoắng điều gì mà bản thân cũng không nghe được rõ.
"Tít có nghe thấy tiếng bom với tiếng người ngoài kia không? Điếc hết cả tai rồi ấy! Nhưng hôm nay làm gì có cảnh nào quay ngoài ấy? Hay là anh bị ảo giác rồi? Anh s-"
Chữ "sợ" mới ra được một nửa ở đầu môi đã bị ngón tay em Tít chặn lại. Nhóc lấy một tay làm gối, một tay đưa lên đặt ngay miệng Khang, môi chu ra hôn chóc một cái ngay má em rồi lắc lắc cái đầu. Không đến năm giây sau, "người dùng Huy Tít đã rời khỏi cuộc trò chuyện ".
?
Khang đưa tay lên véo lấy cái mũi Tít. Thằng quỷ!
-----
"Rồi cái, nay em ngủ trưa mà cứ sởn hết gai ốc á!"
"Rồi sang ngủ với tao thì hết hay gì?"
"Không biết! Nhưng cứ thử thôi!"
"Lắm chuyện! Mày mà quậy tao oánh liền nha!"
"Anh yên tâm, em ngủ ngoan lắm á!"
Nói được làm được. Chưa đầy năm phút sau lời khẳng định chắc nịch của mình, Khang chùm chăn kín mít ngủ ngay đơ. Có lẽ hai hôm vừa rồi em chẳng ngủ được bao nhiêu, bởi hôm nào anh cũng thấy em ngủ gà ngủ gật trong lúc giải lao, quầng thâm dưới mắt cũng đã lờ mờ nhìn thấy được, trông đến là tội. Hoàng bật cười.
"Nói ngủ là ngủ ngay được."
Hoàng chỉnh lại chăn cho em, nhắm mắt ngủ.
--------
.
.
.
Hoàng đang đứng ngay bên bờ Thạch Hãn. Bốn phía xung quanh im phăng phắc. Trước mắt anh chỉ là mặt sông yên tĩnh, khẽ lặng lờ trôi, đẩy bóng trăng chao đảo va vào dòng nước đêm đông giá buốt.
...
Hoàng thấy thấp thoáng có ai đang ngồi trên chiếc bè gỗ. Dáng người nhỏ nhắn khoác trên mình bộ quần áo lính, đôi tay đang nâng niu chú chim vành khuyên nhỏ, cất giọng gọi khẽ khàng.
"Hoà Bình ơi, Hoà Bình!"
Anh nghe bên tai như có giọng nói lảnh lót đang lặp lại những câu thoại mà gần đây Khang suốt ngày lải nhải bên tai mình.
"Giờ này ra đây tập thoại không sợ bị hù hả thằng này?"
"Em là Tú, năm nay em sắp tốt nghiệp cấp ba!"
"Khang! Đêm hôm không ngủ ra đây nghịch nước làm cái gì? Muốn ốm hả?"
"Mấy anh kiêng chứ em đâu có kiêng!"
"Khang!"
"Anh đừng trả em về mà! Em phải viết đơn bằng máu người ta mới cho em đi đó!"
Hoàng lấy hết sức bình sinh, hét lớn một tiếng: "Thằng Khang!"
Tiếng thoại tắt lịm. Bên tai chỉ còn nghe tiếng gió lao đao. Người kia giật mình, thôi không vuốt ve chú chim ấy nữa, chợt quay phắt về phía Hoàng, vui như thể thấy người quen đã lâu không gặp mà gọi:
"A! Anh Cường!"
!!!
Hoàng giật mình tỉnh dậy. Hoá ra là mơ. Bên cạnh là Khang đang đánh một giấc no say, người một nơi chăn một nẻo. Là ngủ ngoan dữ ha? Hoàng đưa tay búng một cái lên trán Khang, thấy em khẽ chun mũi khó chịu mới hài lòng. Anh cười khổ, đặt tay chân Khang nằm lại ngay ngắn, ghém chăn gọn cho em rồi mới gối đầu ngủ lại.
-------
Phim trường mùa đông. Giữa cái lạnh chỉ có một chữ số, các anh em ai nấy đều phải tưởng tượng về cái nóng nực của mùa hè đổ lửa. Hoàng cho rằng đấy là lí do mình không được tỉnh táo cho lắm khi mà thỉnh thoảng anh lại thấy có bóng hình ai đó xen lẫn với Khang, trông vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Nhưng thật may mắn vì điều đó không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.
Ngoại trừ việc đôi lúc lại phát sinh ra những chuyện hơi khó lí giải.
---------
Hôm nay anh em trong đoàn gặp chuyện lạ.
Rằng Hoàng, người thường xuyên bị trêu là "sinh viên năm ba nhạt viện" do đàn nốt nào rung nốt đó, lại chỉ ngồi một góc, vớ lấy cây đàn mà Hùng mang theo để sáng tác, đàn trơn tru nguyên một bài hát thật dài.
"Nay ai dựa nó vậy?" - Anh Long làm vẻ sợ hãi.
"Hổng biết nữa. Mà sao nó không nói gì vậy?"
"Chịu. Thôi, ở yên cho nó đàn."
"..."
Bình thường Khang dễ giật mình bởi những hiện tượng lạ lùng lắm, nhưng riêng hôm nay thì không. Em chỉ nhìn anh thật chăm chú. Trong đầu em mường tượng ra bóng dáng của một người.
"Tôi tên Cường, sinh viên năm ba Nhạc viện, quê gốc Hà Nội."
Em nhớ lại những cảnh quay mà "Cường" suy tư cầm lấy chiếc bút chì, nghĩ về một giai điệu hay lời ca nào đó, rồi đặt chúng trên từng khuông nhạc. Những nét bút ấy cuối cùng đã trở thành bản hùng ca "Mưa đỏ" bất diệt. Bản giao hưởng ấy mang trong mình hai dòng chảy, tuy khác biệt nhưng không tách biệt. Một dòng chảy mạnh mẽ, sục sôi, luôn khao khát được chiến đấu vì tự do, độc lập. Ấy là nước mắt, là máu xương đã đổ xuống trước khung cảnh tang thương trần trụi thời bấy giờ. Dòng chảy còn lại nhẹ nhàng hơn, trữ tình, tha thiết hơn nhưng không hề đánh mất phần hùng tráng của mình - dòng chảy của nghệ thuật. Từng câu chữ, giai điệu khẽ len lỏi vào những tế bào đang sục sôi kia, vừa là bàn tay nhen nhóm ngọn lửa diệt quân thù, vừa là vòng tay xoa dịu những nỗi đau mất mát, chia ly. Tất cả như thể máu huyết tạo nên "Cường", một chàng trai tuổi đôi mươi từ bỏ con đường nhạc viện, đi theo tiếng gọi của Tổ quốc.
"Mẹ tôi, thích nghe bài này lắm. Bà thường hát ru tôi..."
Hoàng lẩm bẩm, ngón tay lướt trên chiếc ghi-ta, âm thanh trầm bổng nhẹ nhàng toả ra khắp chung quanh. Khang biết bài hát này, mà chắc ai cũng biết bài này. Khang không mấy tự tin vào giọng hát của mình, chỉ là có gì đó thôi thúc em cất lời theo tiếng đàn ấy.
"Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời.
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi."
Anh em nhìn nhau, cũng ngạc nhiên nhưng không nhiều. Anh Hùng, rồi mọi người đều cùng em hát tiếp.
"Ôm con ra mái hiên
nhìn đàn chim rộn ràng hót
Giữa mùa xuân
mừng con sẽ góp phần
Tương lai con đẹp lắm
Mẹ ngắm con cười
A á ru hời ơ hời ru..."
"Mẹ ơi..."
Tiếng hát đã ngừng, tiếng đàn đã ngưng, Hoàng buông đàn đặt ngay ngắn sang bên cạnh rồi đặt lưng xuống giường, nhắm mắt ngủ.
-----
Trời chiều đổ bóng chiếu qua khung cửa sổ. Hoàng vừa ngủ dậy, thấy mình mẩy có đôi chút đau nhức, anh cũng không nhớ rõ mình ngủ từ lúc nào. Ngước mắt nhìn lên đã bị doạ cho suýt đứng hình vì trước mắt anh là cả một tiểu đội đang nhìn mình đăm đăm, vẻ mặt vừa nghi ngờ, vừa ngưỡng mộ.
"Té ra anh Hoàng biết chơi đàn, còn đàn hay nữa. Thế mà giấu!"
"Nói gì đó?"
"Hồi trưa anh mới chơi đó còn gì? Bài "Mẹ yêu con" đó! Anh còn bảo mẹ hay ru anh nữa!"
"Trai cưng chắc nhớ mẹ rồi đúng không?"
"Chú làm anh nhớ mẹ ngang vậy đó!"
"Ừ ấy! Em cũng nhớ má quá à!"
Hoàng ngơ ngác, chỉ vào mình. Lại chỉ vào cây đàn. Anh em gật đầu lia lịa.
"..."
Hoàng lại chỉ vào cây đàn. Rồi chỉ vào mình, đưa bàn tay làm động tác như đang chơi ghi-ta thứ thiệt. Đáp lại cái nhìn ngơ ngác của Hoàng, mọi người gật đầu, miệng còn liên tục khẳng định: "Đúng rồi, ông á!"
Hoàng lạnh hết sống lưng.
"Nếu tôi nói tôi không nhớ gì cả, tôi không biết chơi đàn thật, ban nãy như có ai mượn cơ thể tôi...thì anh em có tin không?"
"?!"
Tin. Tin chứ. Nên cả tiểu đội đêm ấy chui hết vào một phòng, chen chen chúc chúc, ôm lấy nhau mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com