Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

.

Năm Cường viết đơn xin ra mặt trận, anh đang ở cái độ hai mốt xuân xanh. Từ khi tiểu đội cùng nhau gặp gỡ đến lúc kề vai chiến đấu, anh nhận ra hình như ánh nhìn của mình hay dừng lại trên người một cậu trai trẻ. Tú. Thằng nhóc trông có vẻ vắt mũi chưa sạch nhưng gan lì vô cùng. Dù nơi chiến trường khốc liệt đến thế, nó vẫn cười, vẫn lạc quan đến phát sợ, như thể nó là mầm xanh non được nuôi nấng bởi hy vọng, mọc lên giữa những khe đá khô cằn.

"Em tên Tú".

Cường nhớ tới lần đầu gặp Tú. Thằng nhóc nhỏ con gần như bơi trong bộ đồ lính, một tay xách lấy cái lưng quần lúc nào cũng chực tuột luốt trượt xuống. Trên chuyến xe lửa đưa quân ra tiền tuyến, nó hoà chung vào với không khí náo nhiệt của cả toa xe một cách nhanh chóng mặt, nó thích thú trò chuyện về đủ thứ trên đời.

"Má không cho em đi đâu, nhưng em hứa rồi. Chờ ngày hoà bình, em lại về với má!"

"Con hứa. Hoà bình rồi con sẽ trở lại nhạc viện" - Cường cũng hứa với mẹ của mình như vậy, trong cái ôm chờ đợi ngày khải hoàn.

.
.
.

Thằng nhóc Tú nhắng nhít kiếm đâu ra con vành khuyên nhỏ xíu, bị anh Tạ quát cho ỉu xìu, cái mặt xị ra như bánh bao ngâm nước. Nó sống chết đòi nuôi con chim đấy, mồm nhanh nhảu:

"Mấy anh kiêng chứ em đâu có kiêng!"

"Đi mà anh Tạ! Anh Tạ cho em nuôi đi mà!"

"Ừ! Thân lo còn chưa xong, chim với chả chóc!"

.
.
.

Bọn Ngụy lại ào vào Thành Cổ. Cả tiểu đội tản ra mỗi người một nơi. Chả biết qua bao nhiêu làn mưa đạn, lúc tập hợp, cả lũ mới tá hoả không thấy thằng Tú đâu, có người nghĩ có khi số nó đã tận rồi.

Con vành khuyên ngóc đầu nhìn về phía con hào gần lán trại. Thằng Tú vai mang súng lóc cóc chạy tới, nó bị quả mìn nổ gần chỗ nó đứng hất thẳng xuống cái hố bom ngay chiến hào trước đấy mấy chục mét, nằm cả một lúc lâu mới lồm ngồm bò dậy tìm đường mò về . Anh em người nhao nhao như ong vỡ tổ, người khóc không kịp cầm nước mắt.

Tú bật cười. Nụ cười em tươi như vạt nắng vương trên nóc Thành Cổ.

.
.
.

Có đồng chí từ tiểu đội bên tâm sự, khi đang nói về một người, mà từ "nó" thành "em" là dở rồi. Yêu chắc!

Cường nhột đỏ cả gáy. Vì Tú đã thành "em" tự lúc nào.

.
.
.

Nhưng giữa chiến trường nay sống mai chết, nào ai dám mơ mộng về tình yêu mà cả hai sẽ đi cùng nhau đến lúc răng long đầu bạc. Thần Chết ẩn mình trong mỗi giờ khắc sinh tử, ai biết khi nào tiễn biệt âm dương? Nên lời thương Cường giữ lại cho mình, cho cõi lòng miên man đầy luyến tiếc.

.

Mùa hè năm 1972, có chàng sinh viên tên Cường, lặng thầm thương em Tú.

Cường thương em, Tú.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com